Mẹ giáng một cái tát mạnh vào má của cậu ta, cậu ta nghiêng đầu sang một bên, mím chặt môi, giáng cho mẹ tôi một cái tát
Chát...
Tôi hoảng hốt , bật dậy chạy lại đỡ mẹ quắc mắc nhìn cậu ta
-"Khốn khiếp, cậu làm gì thề, dù ao mẹ tôi cũng đáng tuổi mẹ cậu đó nha, làm sao có thể làm thế với người lớn tuổi"
Cậu ta cười lạnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như thế, những viền đỏ trong mặt cậu ta nổi lên, cả căn phòng chìm vào u ám, đáng sợ
-"Vậy em có biết là chính người mẹ em luôn yêu quý bấy lâu lại là người giết chết mẹ ruột của em không?"
Đoàng! Như sét đánh ngang tai, tôi quát lớn nhìn cậu ta
-"Cậu ăn nói lung tung gì vậy, trong cuộc đời này, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, là người đã bị cậu đánh đấy, cậu có biết không? Cậu thật là điên mà, xin cậu hãy ra khỏi đây, đừng đến phá lễ cưới của tôi"
Cậu ta nhìn tôi, cái nhìn đầy ưu thương
-"Năm đó, mẹ ruột của em và người đàn bà ác độc này là một đôi bạn thân vào sinh ra tử, họ cùng tham gia một tổ chức bí mật và cùng là những sát thủ khét tiếng,người đàn bà này vẻ ngoài là một thiên sứ thuần khiết, nhưng bên trong lại là một con quỷ hút máu đáng sợ
còn mẹ của em luôn ẩn chứa trong người một thiên sứ thuần khiết, nên bà đã quyết định rời khỏi tổ chức, thay đổi tên họ, ít lâu sau, bà lấy chồng, chồng của bà...chính là cha của em hiện giờ..."
Tôi sững sờ, mẹ tôi quát lớn, cùng với đôi mặt đỏ ngầu, trông thật dữ tợn, không giống mẹ thường ngày
-"Mày im ngay, đây không phải sự thật"
Sau đó bà quay sang tôi, ánh mắt đau thương, nhưng thật xa lạ
-"Con đừng nghe nó nói, nó nói dối đấy, nó không muốn con có một hạnh phúc thật tuyệt nên đã bịa chuyện chia rẽ hai mẹ con ta đó..."
Cậu ta lạnh lùng cắt ngang lời bà
-"Không lâu sau, người đàn bà này cũng từ chức và đi tìm mẹ của em, sẵn tính lẳng lơ, nay bà ta đã có một đứa con nhỏ trong bụng, cũng chẳng coi mẹ em là bạn, bà ta càng sinh lòng ganh ghét khi thấy mẹ em lấy được một người giàu có đẹp trai, nay lại có một đứa con đang trong thời kì sanh đẻ, lòng ganh ghét đã đến cùng cực, bà ta đẩy mẹ em xuống cầu thang trước hai ba ngày sinh, kết quả mẹ em sinh non, em thì không sao, nhưng thể chất yếu từ lúc mới sinh, còn mẹ em...thì chết ngay sau đó, bà ta sau khi nghe tin thì đến gạ gẫm bố em, nói với bố em là mẹ em ngoại tình, bị vợ của người ấy tức giận đẩy ngã cầu thang, dùng mặt nạ thiên sứ yêu thương chiều chuộng em, rồi đợi lúc này, bán em đi với giá 500 triệu"
Tôi sững sờ, nheo mắt nhìn mẹ
-"Mẹ, có phải như vậy không?"
Bà nhìn tôi, lắc đầu liên tục, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trung niên
-"Không phải, nó nói láo, là nói láo"
-"Đó là sự thật"
Giọng của Đặng phu nhân từ ngoài cửa truyền vào, phía sao là Đặng lão gia
-"Đó là vì sao ta quyết định chọn con, ta sẽ sẵn sàng trả giá để chuộc lại con từ tay người đàn bà đê tiện này, để Ân Huyên từ dưới suối vàng còn có thể an nghỉ"
-"Ân Huyên?"
-"Ân Huyên,...là mẹ của con"
Sau đó, Đặng phu nhân đem một tấm ảnh cũ kĩ để trước mặt tôi
-"Đây là mẹ của con"
Trong ảnh, một người con gái độ tuổi đôi mươi, khuôn mặt xương xương thanh tú cùng với nụ cười giản dị chân thật
-"Không đúng, đây là kẻ thù của mẹ tôi"
Tôi còn nhớ, năm 10 tuổi, mẹ đã nói rõ "Đây là kẻ thù thiếu chút nữa đã cướp mất ba từ tay mẹ con chúng ta, con nhất định phải ghét cay đắng mụ ta"
Tôi ngu ngơ nghe theo, cực kì ghét người đàn bà này
Mẹ vội vàng chụp lây bức ảnh, xé nát
Đặng phu nhân trợn mắt
-"Thái Nhi, cô dám..."
Mẹ tôi ngước mặt lên cười điên cuồng
-"Sao tôi không dám chứ, cô ta, cũng chính vì cô ta nên tôi không thể có được hạnh phúc, chính vì cô ta nên anh Vũ mới chết, nên tôi cũng cướp đi hạnh phúc của cô ta để cô ta cùng hiểu nổi lòng này thôi mà"
Đặng lão gia phía sau bây giờ mới lên tiếng
-"Chính là Vũ cậu ta say đắm Ân Huyên, cô ấy hoàn toàn không có tội, sở dĩ anh ấy cùng chồng cô ấy từ chối cô nhiều lần như vậy để theo đuổi Ân Huyên là bởi vì cô ấy có một trái tim nhân ái, không phải kẻ máu lạnh như cô"
Mẹ hét lên, trên trán nổi gân xanh, lắc đầu mãnh liệt
-"Không phải, là cô ta đáng chết, cô ta không đáng có hạnh phúc"
Sau đó mẹ tôi rút từ trong bộ váy bà đang mặc một khẩu súng
-"Bà định làm gì"
Đặng lão gia và phu nhân cùng con trai đồng lượt hét lên, không ai ngờ được, một sát thủ đã từ chức có thể vẫn giữ được một khẩu súng bên người mà không bị phát hiện
Mẹ tôi cười mãnh liệt, chỉa súng về về tôi
-"Mày đã ăn cơm của tao nấu, uống nước của tao pha, mày của ngày hôm nay là một tay tao nuôi dạy, nên mày có chết cũng đừng oán hận tao, tao chỉ tiễn mày về âm phủ bầu bạn cùng với mẹ của mày thôi..."
Tôi thất thần, im lặng, sau đó ngước lên, mỉm cười nhẹ
-"Mạng của con là do mẹ nuôi nấng, nên mẹ muốn làm sao cũng được"
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi, mắt bà đỏ lừ, rít lên
-"Đừng có nói những lời giả nhân giả nghĩa, mày sẽ không làm lay động được tao đâu,người đàn kia và mày đều là giả dối như nhau..."
Sau đó bà ta lên nòng súng
Cạch...
Pằng!
Trong căn phòng trang điểm của cô dâu màu trắng, máu đỏ lan dài
.
.
.
. Vợ à...em thật ngốc - Chương 07
Viện kẹo đồng xuyên qua chiếc áo cưới trắng tinh khôi, tôi cảm thấy rất đau ở phần bụng, ôi~~
Nhìn xuống chiếc áo trắng bị thấm một màu đỏ tươi, tôi đưa tay ôm lấy bụng mình, mỉm cười mặc những giọt mồ hôi cứ lăn trên má
Lão gia và phu nhân chạy lại đỡ tôi, còn cậu ta giật lấy khẩu súng trên tay mẹ, chỉa thẳng vào đầu bà
-"Chết tiệt"
Mẹ tôi cười điên cuồng
-"Hahaha, dù sao ta cũng giết được nó rồi, giết được rồi,...Hahaha, Ân Huyên à, cô ngó xuống mà coi đứa coi gái yêu quý của cô bị giày vò trong đau đớn này"
Tôi ôm chặt bụng, ngước mặt lên nhìn bà
-"Mẹ, con có điều...a....muốn nói với mẹ"
Chiếc áo trắng ngày càng thấm đỏ màu của máu, Đặng phu nhân kêu lên
-"Nhã Đan, con phải mau chóng tới bệnh viện, nếu không sẽ không kịp nữa đâu"
Tôi lắc đầu
-"Thật ra, điều...này...con đã biết...từ lâu"
Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi, sau đó trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, khinh thường nhìn tôi
-"Hừ, mày biết gì, biết tao sẽ cầm súng chỉa vào đầu mày, biết tao đã giết chết mẹ của mày, biết tao đã cướp cha mày từ người mẹ yếu đuốii của mày hay biết thằng em mày chính là con ruột của tao với người đàn ông bội tình đó?"
Tôi sững người, mồ hôi cứ lăn tăn từ trán chảy xuống má, hòa quyện cùng dòng nước mắt nóng hổi, nói đứt quãng
-"Con...biết...mẹ...vẫn còn...là người...tốt"
Tôi sao vậy, tại sao lại không tiến lên cào xé bà ta khi biết được sự thật? Tại sao không oán hận, nói những lời nguyền rủa bà ta? Tại sao lại như vậy chứ
Cảm giác đau ở bụng ngày càng mãnh liệt, tôi rất muốn ngủ, buồn ngủ quá, tôi ngủ đây
Cậu ta hét lên kinh hãi
-"Nhã Đan, em không được nhắm mắt, anh sẽ đưa em tới bệnh viện"
Tôi có cảm giác như thân thể nhẹ tênh, bay lên không trung
Cảm giác mê man đánh liệt các giác quan, tôi không thể mở mắt, mi mắt cứ nặng trĩu như bị thưa gì đó đè vào, thật buồn ngủ
Bên tai tôi, tiếng cười của người mẹ tôi luôn tin tưởng ngày càng to, cùng với tiếng c.hửi rủa
-"Cô làm như vậy mà có thể được sao? Nếu như Nhã Đan mà bi gì, tôi nhất định sẽ đem cô băm làm trăm mảnh"
Bên tai tôi lại nghe được tiếng nói ấm áp, đầy vẻ sợ hãi
-"Nhã Đan, em không được ngủ, nhất định không được"
Sau đó, đầu óc tôi ong ong, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ....
Ở ngoài phòng cấp cứu
Khải Phong ánh mắt tóe lửa nhìn người con trai tà nghễ dựa vào ghế chờ nghỉ ngơi
Người này dung mạo bất phàm, sóng mũi cao, khuôn mặt tinh tế, đôi long mày rậm, hàng mi cong vuốt
Người đó nâng đôi mắt chim ưng sắc bén lên nhìn Khải Phong, lười nhác nói
-"Có chuyện gì lại kêu anh tới đây?"
Người này không ai khác, chính là chồng chưa cưới của Nhã Đan, anh ruột của Khải Phong_Đặng Khải Lâm
Trái với cái nhìn lãnhđạm của anh, đôi mắt Khải Phong như tóe lửa, gằn từng tiếng
-"Tại sao anh lại kêu bà ta giết Nhã Đan?"
Đặng Khải Lâm "à" một tiếng, sau đó mặt cười lạnh, hỏi lại
-"Kêu anh tới đây cũng chỉ như thế, hừ, đúng là anh hùng không qua nỗi ải mỹ nhân, không có tiền đồ"
Sau đó, anh đứng lên định rời đi, miệng vẫn nói vọng lại, giọng nói sắc bén như ngàn mũi dao
-"Cô ta đáng chết, đụng tới anh mày, tội như thế là đủ chết rồi,...hơn nữa, ta không thích lấy người con gái yêu đuối"
Đặng Khải Phong không nói không rằng, phóng tới xoay người anh lại, đấm một quả đau vào khuôn mặt điển trai của hắn
Đặng Khải Lâm nguyền rủa thầm "Chết tiệt", sau đó cũng không lưu tình tiến đến đánh thẳng vào khuôn mặt sáng lạng của Đặng Khải Phong
Cuộc xung đột lớn xảy ra, cho đến khi...
-"Các người dừng tay lại, đây là bệnh viện, không phải võ đài!"
Lâm Khải Phong buông cánh tay đang nắm cổ áo người anh trai, quần áo xộc xệch chạy lại hỏi vị bác sĩ già đi phía sau cô y tá
Vị bác sĩ già ánh mắt đau thương cùng mệt mỏi nhìn cậu, lắc đầu một cái, sau đó lại cái câu cũ rích chết tiệt kia
-"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Cậu như người mất trí, lao vào nắm lấy cổ áo vị bác sĩ già kia, hét to
-"Các người nói gì? Cái bệnh viện này có phải bệnh viện nổi tiếng không đấy?"
Cô y tá kia chạy lại gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo vị bác sỹ, cố gắng nói
-"Cậu đừng như vậy, cô ấy do mất máu quá nhiều, hơn nữa từ nhỏ thể chết của cô ấy quá yếu, chống cự được tới ngày hôm nay thì cũng là một diễm phúc trời ban rồi"
Cậu thẫn thờ buông tay vị bác sỹ kia, lao thẳng vào phòng Nhã Đan đang nằm
Phía sau, Đặng Khải Lâm tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ, sau đó nhấc chân rời đi
Cô nằm đấy, mắt khép hờ, khuôn mặt thoát tục xinh đẹp lạ thường
Tuy cô chỉ là một nữ xinh trung học bình thường, học hành không giỏi, khuôn mặt chỉ ưa nhìn, không gọi là đẹp
Nhưng trong con người cô, chứa đựng một lòng tốt nhân ái, một sức mạnh kiên cường
Trên khuôn mặt cô, thứ cậu thích nhất là đôi mắt yêu kiều
Đôi mắt to tròn long lanh, như chứa đựng cả một vùng biển mênh mông, không sâu thẳm, không có bão đổ bộ
Chỉ là những ngọn sóng lăn tăn trôi dạt, chỉ là những đàn cá nhẹ nhàng bay lượn, chỉ là những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời...
Nước mắt cậu, không biết lúc nào đã nóng hổi trên gò má
Phải,...cậu khóc
Đây là lần thứ hai,...cậu khóc vì một người con gái...
Khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh tanh
Cậu áp tay cô vào má mình, nhẹ giọng nói
-"Em thật hư, tại sao lại không sống, tại sao lại bỏ anh, anh còn vẫn chưa thực sự nói cho em biết anh là ai, tại sao em lại như thế? Tại sao khi anh nhớ lại rồi, em lại bỏ anh mà đi như thế? Thật hư, thật hư..."
Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống đôi gò má gầy thanh tú, quyện lẫn vào một mảnh ký ức mất đi, đã tìm lại...
Cậu nhớ, có một cô bé mê trai cứ suốt ngày bám theo cậu, suốt ngày đem cho cậu những ly kem ngộ nghĩnh
Dần dần, hai người trở thành bạn...
...Và sau đó là hơn nữa, xa hơn,...
Hai người đã cùng nói là sẽ lấy nhau
Thật tiếc, vài ngày sau, cậu đi du học...
...Khi đứng chờ ở sân bay, khi lên xe, cậu đâu biết, lại là định mệnh,...vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi trí nhớ của cậu...
10 năm sau, cậu quay lại, gặp được môt người mình gọi là chị dâu....Ấn tượng đầu tiên của cậu với cô là đôi mắt đó
Cho đến hôm nay, khi hoàn toàn mất cô, cậu mới biết người con gái mình kiếm tìm ở đâu
Nhưng cậu cũng thật ngạc nhiên, cô hoàn toàn không biết cậu
Cậu khó khăn nói
-"Mau trở lại đây đi, em không được ngủ, sao em ngủ lâu quá vậy"
Sau đó, cậu cuối người xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, nước mặt chảy vào, mặn quá!
.
.
. Vợ à...em thật ngốc - Chương 08
Tôi bỗng giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu?
Xung quanh đen kịt, hoàn toàn không thể thấy đâu là lối ra!
Gượng dậy, xoa xoa vết thương trên bụng, hơ, nó đã không cánh mà biến mất...
Chống tay đứng dậy, tôi thấy người mình không còn đau nữa, nhẹ tênh...
Roẹt!...
Đột nhiên màu đen bao trùm chỗ tôi đang đứng biến mất, ánh sáng chói lóa kéo đến, từ từ lan rộng khắp nới, để lại một mảnh trời hết sức bình yên...
Sau khi ánh sáng biến mất, tôi thấy mình đang ở trên một cánh đồng bồ công anh_Loài hoa mà tôi ưa thích
Những đám mây màu hồng kem bay lơ lững trên bầu trời, mặt trời đã xế tà, những lá cây gần đó còn đọng nước, chắc vừa trải qua một cơn mưa, phía xa, chiếc cầu vồng tỏa ánh sáng tuyệt diệu cùng ánh mặt trời tỏa sáng đằng xa
Tôi ngơ ngác chìm vào cánh đồng thơm ngát mùa cỏ non, hít sâu một hơi, thật dễ chịu...
Phía chân trời bỗng "BÙM" một tiếng bỗng xuất hiện một hình ảnh...
Người phụ nữ với mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt gầy gò thanh tú, tay xoa nhẹ chiếc bụng nhô lên, phải, một bà bầu
Người phụ nữ mỉm cười thật tươi, thỏ thẻ một mình
-"Con à, lớn lên con sẽ là một cô gái xinh đẹp, hiền hậu, một cô gái của ánh mặt trời dịu dàng nhảy múa trên tán cây, con sẽ tên là Nhã Đan nhé, cô gái nhỏ của mẹ!"
Tôi, đứa bé trong bụng người đó là tôi, là tôi
Vậy người đó...là mẹ tôi!
Ôi, khuôn mặt con cứ ngỡ là kẻ thù, ai dè lại là một người mẹ hết mực thương con, mẹ ơi, con thật là bất hiếu...
Tôi kích động chạy đến chỗ người phụ nữ đó, không, nói đúng hơn là đến chỗ mẹ tôi
Tôi vừa chạy như diên, vừa hét lớn
-"Mẹ, mẹ, mẹ"
Nước mắt trên má cứ theo gió cuốn đi
Mà mẹ dường như không nghe thấy lới tôi, cứ đi mãi, sau đó biến mất...
Tôi đứng sững lại, cả người rơi vào trạng thái bần thần
Hình ảnh mẹ, lại xuất hiện một lần nữa...cùng với...mẹ!
Nói đúng hơn,...là người giết mẹ
Tôi thấy bà ta điên cuồng lao về phía mẹ tôi đẩy ngã, bà ngã xuống những bật cầu thang, hai tay ôm bụng, máu từi đầm cứ chảy ra lênh láng trên phố, khuôn mặt thanh tú xanh xao, yếu ớt gọi