The Soda Pop
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
c tới bên cạnh giường tôi, kéo đầu thằng em của tôi ra, sau đó ôm tôi chặt cứng

-"Ặc...buông, buông ra coi...khó...khó thở"

Hắn vẫn chắc như đinh đóng cột, không có dấu hiệu thả tôi ra
.
.
.

Phía bên kia, thằng em tôi ánh mắt lạnh lùng, vuốt vuốt lại mái tóc rối, sau đó đút hai tay vào túi quần, thong dong đẩy cửa bước ra ngoài trước ánh mắt "không-thể-tin-nổi" của tôi
.
.
.
Theo tôi biết, thường thì nó rất ghét những ai làm rối đầu nó, ngoại trừ tôi
.
.
.
Vậy mà hôm nay...Tuy tác phong bình thường, nhưng tôi cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt của nó, một tia ưu thương thoáng qua, sau đó nhanh chóng bị hàn băng trong mắt nó phủ kín


Cũng không phải khoác lác, nhưng tôi kì thực có thể xác định được tâm lí của người mà tôi muốn xác định, mặc dù là họ không thể hiện qua sắc thái khôn mặt, chỉ cần nhìn qua đôi mắt, tôi liền có thể nhìn thấu tam hồn họ, một siêu năng lực trời ban chăng...


Ánh mắt tôi quét tia chán ghét về phía hắn, đẩy mạnh hắn ra, hằn học nói

-"Làm gì vậy?"

Hắn hơi bất ngờ, sau đó mỉm cười mở hộp cơm, đưa tới trước mặt tôi

-"Đói không? Ăn đi"

Tôi nhíu mày, đẩy hộp cơm qua, nhưng do lực quá mạnh, nó văng xuống đất. Cơm tung tóe khắp nơi, khắp phòng một mùi thịt xông khói, tuy hấp dẫn nhưng lại khiến tôi khó chịu!

Bây giờ tôi không biết làm gì hết ngoài trơ mặt ra, sau đó áy náy nói

-'Tôi...tôi không cố ý'

Hắn vẫn ngạc nhiên nhìn cơm bắn tung tóe dưới chân, sau đó sắc mặt nhợt nhạt, cuối xuống nhặt từng hạt cơm bỏ vào hộp


Tôi trơ mặt ra nhìn hành động của hắn, khoảng chừng 20 phút thì hắn cũng nhặt xong, cầm hộp cơm lên vứt thẳng vào thùng rác


Vào nhà vệ sinh lấy cái khăn và chai xịt mùi hoa hồng rồi khử mùi cho căn phòng

Mùi hoa hồng dịu nhẹ theo làn gió thoảng bay đi


Cầm bọc cơm để lên bàn, hắn lạnh nhạt nói

-"Còn 3 hộp đấy, muốn ăn lúc nào thì ăn"

Tôi sững người nhìn hắn bước chân ra khỏi phòng

Sao hôm nay tôi không gián tiếp thì cũng trực tiếp làm tổn thương hai người con trai khác nhau vậy trời


Nỗi buồn bỗng bủa vây lấy tôi, thường ngày thì rất ghét cách ân cần chăm sóc thái quá của cậu ta, nhưng hôm nay bỗng thấy nhói khi cậu ta lạnh nhạt như vậy


Còn thằng em trời đánh nữa, sao hôm nay lại không đẩy cậu ta ra, hằn học với cậu ta, hằn học nói với tôi "cậu ta là ai, là gì với chị" chứ, mà lại lạnh lùng đi thẳng, chẳng ngó tôi lấy một lần


Aiz, tôi thật là, sao ở bên ai cũng có cảm giác đặc biệt thế này....
.
.
.
.
Bỗng có tiếng mở cửa, tôi vội vàng quay đầu lại, niềm hi vọng là một trong hai người đó

Nhưng tôi đã lầm, người vào không phải là hai người đó, mà là anh hai của Huyên Kim, cô gái vừa uy hiếp tôi hôm trước

Trên tay anh ta còn có cả một gói quà được gói bằng giấy có màu chủ đạo là hồng cùng với những chấm đen ngộ nghĩnh, được kết bằng một dải ruy-băng màu vàng, nếu nó mà trong suốt, tôi cứ nghĩ đó là quà Tết ấy chứ 0.o


Hôm nay không mặt bộ đồ học sinh nữa, anh ta khoác một cái áo khoác bóng chày màu đỏ, bên trong là áo sơ-mi đỏ sọc đen, một chiếc quần kaki màu đen và chiếc giày nike màu trắng


Anh ta cười cười, tiến lại gần tôi sau đó đặt vào tay tôi một chiếc bình hoa xinh xinh cùng với một đám hoa bồ công anh

-"Hoa tặng người đẹp"

Tôi bất ngờ nhìn hắn ta, cái người mà mới mấy tuần trước còn mặt lạnh nói với tôi "đừng có quá mê trai đại tẩu ạ" hôm nay lại người người đẹp đẹp, hừ, tôi nghe mà cứ bùng bùng hai bên tai

Bồ công anh, là một loài hoa mà tôi rất ưa thích, nhưng làm như vậy, thật là ngố


Tôi nói mỉa

-"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi sổng chuồng"


Hắn ta nhíu mày nhìn tôi, nhưng miệng vẫn cười mãi, lại một tên thích cười

-"Có ý gì?"

-"Hừ, nói ra là cậu không thông minh bằng bằng con đười ươi thì đúng hơn, bồ công anh là một loài cỏ dại, nói đúng hơn là loài hoai của tự nhiên, mà cậu trồng nó như thế này thì đất đâu nó sống, ngốc thật"

Cậu ta cứ mỉm cười, đứng đó nghe tôi giảng giải


Tôi bực tức nhảy xuống giường, đẩy cậu ta đi

-"Ra khỏi phòng bệnh cho tôi"


Nhưng không may, do gạch bóng nên tôi trượt chân té xuống


Khi tôi nhắm mắt chuẩn bị hôn đất mẹ thì cảm thấy có một vòng tay vững chắc ôm lấy vòng eo "không-có-gì-gọi-là-mảnh-khảnh" của tôi


Bàng hoàng mở mắt sau trấn động, tôi thấy khuôn mặt mà tôi say mê ngay từ ánh nhìn đầu tiên đang rất gần trước mặt tôi, rất gần


Bây giờ mới kịp nhìn kĩ, hắn ta cũng là một đại mỹ nam nha


Khuôn mặt điển trai sáng lạng tiền đồ, lông mày rậm, sống mũi cao, mái tóc chéo ở đằng trước và phía sau được vuốt ra một bên 0

Tôi đỏ mặt, vội đẩy cậu ta ra, qauy mặt đi

-"Xích...xích ra coi"


Nhưng cậu ta không hề nhúc nhích, khẽ cười ra tiếng sau đó nắm nhẹ lấy cằm tôi kéo qua


Cậu ta có vẻ lạnh lùng của tên đã làm ê mặt tôi trong tiệm áo cưới hôm trước(Khải Lâm), có nét tinh nghịch của thằng em quái chiêu và cũng đâu đó ánh mắt ấm áp của tên đó(Khải Phong)


Aiz, mặc kệ những chuyện đó, cái cần thiết bây giờ là...cái tư thế này rất ám muội!

Cậu ta ôm eo tôi ngã về đằng sau một chút, miệng nở nụ cười ma mị nam tính, tôi đỏ mặt trụ hai vai của cậu ta, thấy ghê quá

Sao mỗi lần đọc truyện tình cảm sướt mướt tôi lại thấy hâm mộ nữ chính quá, mà bây giờ da gà da vịt da heo thi nhau nổi hết vậy nè ToT


Nếu là trong tiểu thuyết thật thì cảnh tiếp theo sẽ là một mỹ nam đi tới và nói...

-"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ"

Oành!...Tôi như sét đánh ngang tai, run run liếc qua cửa ra vào

Hắn ta, chính kẻ làm tôi ê mặt đang đứng tồng ngồng trước cửa, hai tay đút túi quần nhàn nhã tựa vào cửa, nhưng khuôn mặt và giọng nói thì hiện rõ hắn ta đang "vô-cùng-tức-giận"!

Tại sao ư?....Bạn hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây ToT.....
. Vợ à...em thật ngốc - Chương 12
Khuôn mặt hắn âm trầm lạnh lẽo, lửa nóng ngút trời

Tôi vội vàng đẩy tên không biết thân phận ôm eo của mình ra, như một người vợ nhỏ lén lúc bị chồng bắt gian tại trận vậy

Làm ơn đi, dù thế nào thì hắn cũng chỉ là người chồng trên giấy tờ thôi, tôi mà có bạn trai thì cũng chả liên quan gì đến cuộc sống của hắn

Cơ mà nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của hắn tội vốn không thể bình tĩnh

Đáng giận, tại sao tôi lại có thể kí vào tờ giấy hôn ước quỉ quái đó được...
-------------------------------------
1 Tháng trước
Đang nằm trên chiếc giường êm ái, tay mân mê cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt vừa mới chen chúc trật trội để mua, tôi vớ lấy miếng táo bỏ vào miệng

Vừa lấy cuốn sách ra khỏi tầm mắt, đã bị khuôn mặt rất ư hoàn hảo của hắn vây quanh, hoàn toàn không nhìn được gì thêm

Tôi vội vàng đẩy hắn ra, không đỏ mặt, tim...vẫn đập bình thường

-"Có chuyện gì?"

Hắn ta vẫn khuôn mặt đáng ghét đó, lạnh lùng chỉ tay vào tấm giấy trên bàn, nhạt giọng nói

-"kí vào"

Tôi quyết định lờ hắn đi, hừ, hắn ta là cha tôi chắc, có thể tự quyền quyết định mọi thứ sao? Khỏi nói tôi cũng biết đó là thứ gì

-"Nếu cô không kí....."

Tôi quắc mặt, hếch mặt lên nhìn hắn ta

-"Không ký thì sao?"

Hắn ta tiến lại gần tay

Với tay chộp lấy..........

Tôi quắc mắt, hếch mặt lên nhìn hắn ta

-"Không ký thì sao?"

Hắn ta tiến lại gần tay

Với tay chộp lấy cuốn tiểu thuyết của tôi, ném qua một bên

-"Nếu không thì...."

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn ta, lắp bắp, nhìn khuôn mặt của hắn ta đã đủ làm tôi ớn lạnh xương sống rồi

-"well, cứ coi như đây là lần cuối cô được nhìn thấy ánh sáng, được chạm tay vào đồ vật, được đi trên mặt đất...nói chung là được sống đi"

Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó cứ tuôn ra như suối, tôi khí thế lao tới tờ giấy để trên bàn, kí cái roẹt.....
------------------------------------------
Hơi,....chuyện là vậy

Hắn ta ở bên kia vẫn cứ đang đứng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người làm tim tôi đóng băng.....

-"Anh...anh đến đây làm gì nữa chứ"

Hắn ta nhếch môi một cái, sau đó chân dài sải bước về phía tôi, dùng sức kéo tôi vào lòng mình, cười nhẹ nói với Lê Dương

-"Này, cậu làm gì với bà xã của tôi vậy? Muốn chết sao?"

What?? Cái quái gì thế này, kẻ chỉ vừa mới đuổii tôi vài tháng trước tự nhiên lại vác bộ mặt cau có tời đây nói tôi là "bà xã" của hắn....chuyện gì đang xảy ra đây??
.
.
.
.
.
.
a đau đau quá, ta đi trước đây

"A.A.A mau thả tui ra coi"

Tôi hét lên thật to mong mọi người có thể nghe thấy, nhưng vô ích, họ đều lờ đi

-"Cô mau câm miệng cho tôi"

Hắn gằn từng chữ

Đó, chính là vẻ mặt hình sự đó đó, là cái lí do mà ai cũng cho tôi "ăn bơ" đó

Lúc nãy bỗng nhiên hắn kéo tôi lại, ôm tới nghẹt thở, su đó dắt tôi kéo đi như chủ dắt cún đi dạo

Thật là.....tên điên, hừ

Tống tôi vào chiếc xe hơi đậu sẵn trước cửa bệnh viện, hắn lạnh lùng ngồi vào ghế, phóng xe đi

Tôi không phục, quyết định mở miệng, như ng sao miệng cứ cứng đờ

Có lẽ hắn hiểu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhàn nhạt hỏi tôi

-"Có chuyện gì sao?"

Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu, sau đó dùng sức gật

Hắn ta nhíu mày trước vẻ ngốc nghếch của tôi, đúng là tôi tự làm mình mất hết hình tượng mà

-"Chúng...chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hắn nhìn tôi qua chiếc gương, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước

-"Nhà của "chúng ta""

Ầm!! Tôi có nghe lầm không vậy? Nhà...nhà của chúng ta?

Vứt hết nỗi sợ hãi, tôi chồm lên phía trước hỏi hắn ta

-"ê, một là nhà anh, hai là nhà tôi, làm gì có chuyện nhà chúng ta?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, chỉ là một cái nhíu mày và câu nói "nhẹ nhàng"

-"Cô bị thiểu năng à?"

Tôi đờ người

-"Có phải cô đã kí vào giấy kết hôn rồi không?"

Gật gật

-"Vậy thì hai chúng ta là vợ chống rồi phải không?"

Gật gật

-"Vậy thì chúng ta có nhà riêng, đơn giản, cô không ngu ngốc thì cũng là thiểu năng"

Tôi trợn mắt lên nhìn hắn

-"Này,...tôi không muốn đến nhà riêng, không muốn, không muốn..A....A...A"

Bên ngoài, người ta nghe tiếng ồn ào bên trong chiếc BMW

Có hai vợ chồng nọ thấpgiọng thì thào

-"Hai vợ chồng này trẻ đẹp ông ha, chắc mới cưới"
-"Uh, mới cưới, cãi nhau là chuyện thường"
-"Chắc bà cô vợ đòi nhà riêng mà chồng không cho"
-"ừ bla bla bla"

Nhưng tất cả mọi thứ....sai bét

Vợ à...em thật ngốc - Chương 13
Hiện giờ tôi đang đứng trước cửa của một căn nhà cũ kỹ, thậm chí nó còn nhỏ hơn căn nhà lúc trước của tôi, theo tôi được biết thông qua truyện, người chồng sẽ dẫn người vợ đến một căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ chứ

Tôi ngước nhìn Khải Lâm

-"Đây...đây là nhà của chúng ta sao?"

Hắn cúi người xuống, nheo mắt nhìn tôi

-"Cô nghĩ xuất thân quyền quý như tôi có thể ở một nơi bụi bặm thế này sao?"

Phù...Hên là hắn nói kịp thời, tôi cười tươi sau đó bước chân qua căn biệt thự bên cạnh

-"Thở phào gì vậy? Còn nữa, cô định đi đâu?"Bạn đang đọc truyện tại PhuThoBay.Pro - Chuyên mục Truyện Dài Kì

Khải Lâm vớ lấy tay áo tôi

Tôi ngơ ngác nhìn hắn rút một chiếc khăn tay màu trắng ra mà lau lau tay sau đó vất nó vào thùng rác, hứ, làm như tôi dơ lắm không bằng, tôi hơi gắt

-"Thì vào nhà"

-"Nhà của cô đây chứ đâu?"

Hắn ta hất cằm về phía căn nhà, nhìn tôi với vẻ chế giễu

Gì, gì chứ? Chẳng lẽ...

-"Vậy sao anh nói là về nhà của "chúng ta"?"

Hắn ta cười cười nhìn tôi, lười biếng tựa vào cửa xe, nhàn rỗi nói

-"Thì là nhà của chúng ta"

Tôi gắt lên

-"Thế sao anh không vào?"

Bác quản gia ở bên cạnh thương hại nhìn tôi

-"Căn nhà này và tòa biệt thự này là 1 thưa phu nhân"

Thôi rồi, cằm tôi sắp rớt xuống đất rồi

-"Sao còn không vào? Căn nhà này phải nói là rất hợp với cô!"

Tôi bực dọc cầm chặt tay kéo vali trong tay, tưởng chừng nó sắp vỡ thành từng miếng vụn nhỏ

Bác quản gia tiến tới, cầm vali trong tay tôi, khẽ nói

-"Phu nhân, để tôi mang vào giúp cô"

Khải Lâm có vẻ không vui, hắn ta khẽ nhíu mày

-"Bác Lý, chính tôi mới là người trả lương cho bác, hơn nữa, cô ta có chân có tay, bác cần gì giúp?"

Phải, là tôi mới là người ngoài, tôi bực dọc cầm chiếc vali kéo vào trong nhà

Ngoài kia, chiếc BMW cũng được chạy vào gara trong căn biệt thự

Tôi khẽ đẩy cửa, cánh cửa tạo một tiếng "kétttttttttttt" dài, nghe thật đinh tai

Vừa bước vào căn phòng, một chiếc mạng nhện phủ kín mặt tôi, tôi tức tối lấy nó ra khỏi mặt

-"Cái phòng này không bao giờ được dọn dẹp hay gì ấy"

-"Đương nhiên là có"

-"Vậy tại sao lại dơ bẩn như vậy?"

Tôi khựng lại, ai vừa trả lời tôi vậy??

Nuốt nước miếng cái ực, tôi chậm rãi quay người lại

Một cái bóng đen không biết từ lúc nào đứng sau lưng tôi, tôi cả kinh, phóng nhanh ra cửa, ma, có ma

Bóng đen đó kéo tôi lại, giọng nói lạnh như tản băng trôi

-"Chạy làm gì?"

Tôi vẫn vùng vẫy, hòng mong thoát thân

-"Người hầu mới không được chạy lung tung, nếu cậu chủ không vui tôi sẽ rất ghét cô đấy"

Bây giờ thì tôi nghe rõ rồi, là giọng nói của một cô gái, quay đầu lại, là một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, trên đầu đội một chiếc mũ và trang phục thì là trang phục của hầu gái trong mấy câu truyện manga hay đọc

Đôi mắt to tròn long lanh, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn dưới hàng mi cong vút, mái ngố ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, vài cọng tóc xõa dài trên bờ vai mỏng manh

-"Cô là ai vậy?"

-"Tôi là người hầu ở đây"

Tôi ậm ừ, thì ra là vậy!

-"Vậy cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi?"

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất có cảm tình với cô gái này, có lẽ là do đôi mắt trong suốt kia chăng

-"Tôi vào đây từ lúc mới sinh, chính mẹ tôi đã sinh ra tôi ở nơi này, kể ra cũng đã 16 năm rồi"

Tôi gật gù

-"Vậy thì cô bằng tuổi tôi rồi"

-"Vậy cô tên là gì?"

-"Tôi tên là Như Lam, cứ gọi tôi là Lam"

Tôi cười tươi, có bạn rồi, nhất định sau này tôi sẽ không cô đơn khi ở đây

-"Hì, tôi tên là Nhã Đan"

-"Được rồi, cô xách đồ đạc lên lầu đi, phòng của cô ở tầng hai, căn phòng số 5 ấy"

Tôi gật gù sau đó lật đật bước đi, leo lên từng bậc thang mà tôi cứ ngỡ như nó sẽ sập vậy!

Lò dò từng tấm bảng, phòng số 1, số 2,...số 4......

Rốt cuộc căn phòng số 5 nó nằm ở đâu đây? Sao tìm mãi mà chẳng có căn phòng nào có tấm bảng số 5 cả

<<1 ... 456
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Truyện Teen - Vợ À... Em Thật Ngốc
Chuyên Mục: Truyện Hay
Lượt xem:
Link:
Tags: , Truyện, Teen, -, Vợ, À..., Em, Thật, Ngốc,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Cô là dân chơi hả
Truyện Teen Hay - Bản chất thật của HotGirl
Yêu không hối tiếc
Truyện Teen hay - Vợ à, Thua Em Rồi
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá
1234...181920»
Top Game Hot