Hắn hỏi cô đến đây làm gì thì cô nói với hắn rằng cô muốn đóng góp công sức cho công ty, dù gì cô cũng là một thành viên của công ty mà. Hắn bỗng nhiên yêu cầu cô đi về vì ở đây cô không có quyền hành gì và hắn muốn cô chuyên tâm chăm sóc cho mẹ cô. Cô biết hắn lo lắng cho cô nên cô cười xòa rồi nói với hắn rằng hắn biết tính cô rồi đó, thấy chuyện như thế này thì không thể nào ngồi im được. Lúc cô định bỏ đi vào văn phòng thì bỗng nhiên hắn lên tiếng:
“Vì Hoàng Phong cũng được, nhưng đừng tự trách bản thân mình! Hiểu không?”
Cô không hiểu hắn muốn nói gì nhưng tại sao lại nói cô đừng tự trách bản thân mình? Nhưng hắn nhanh chóng đi vào bên trong mà không nói thêm một lời nào. Có phải hắn đang muốn nói rằng, công ty rơi vào hoàn cảnh như hiện tại là vì cô hay không? Bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi. Cô nhanh chóng đi vào văn phòng và xem xét kĩ lưỡng những văn bản trên bàn.
Càng xem mắt cô càng mờ đi. Những chuyện này rốt cuộc là tại sao? Tại sao kế hoạch kinh doanh của một công ty thời trang vô danh trong mùa cưới vừa rồi lại giống như kế hoạch mà nhóm Hoàng Phong đã lấy của cô trước đó. Tại sao mẫu thiết kế áo cưới của công ty sau khi tung ra thị trường lại bị kiện vi phạm bản quyền thiết kế của một công ty khác. Những mẫu thiết kế đó đáng lý ra phải được giấu kín cho đến ngày triển khai kế hoạch mùa cưới mới phải. Nhưng trước khi ra ngoài thị trường thì những mẫu thiết kế này sẽ có mặt ở bộ phận của cô để chuẩn bị cho chiến lược quảng cáo. Cô ngẩng mặt lên nheo mắt nhìn Thu Ngọc. Cô ấy lo lắng nói với cô rằng:
“Mọi chuyện bị lộ từ bộ phận của mình!”
Cô chết điếng người, cô không hiểu ai đã làm ra việc này. Có phải chính vì thế mà từ khi cô bước vào công ty, cô đã gặp phải ánh mắt soi mói và khinh thường của tất cả mọi người trong công ty hay không? Nhưng rốt cuộc là ai?
Suy nghĩ mọi chuyện kĩ lưỡng một lần nữa. Cô nhớ rằng khi kế hoạch bắt đầu được triển khai và các mẫu thiết kế vẫn chưa công khai thì cô tổ chức đám cưới và ít lâu sau đó thì xin tạm nghỉ việc. Tất cả những chi tiết về bản thiết kế lúc bấy giờ chỉ có một mình cô biết và chính cô đã giữ các mẫu gốc. Vì lúc bấy giờ Đăng Minh vẫn chưa thông thuộc toàn bộ với công việc nên cô không giao hết việc quản lý kế hoạch cho hắn mà còn giao cho một người nữa.
“Là Trần Phương!” Đăng Minh lên tiếng.
Cô sững người. Tại sao có thể là Trần Phương. Cô không tin hắn là người như vậy. Cô tròn mắt nhìn về phía Đăng Minh, hắn tiến lại gần cô và nói thêm.
“Hắn bị Phó Tổng ép làm như vậy!”
Hắn nói cái gì? Trần Phương là người làm lộ kế hoạch kinh doanh và chính hắn đã mang mẫu thiết kế công khai ra ngoài để Estermir bị kiện vì vi phạm bản quyền và ăn cắp thiết kế chính những thứ do mình thiết kế? Còn nữa, Phó tổng giám đốc tại sao lại liên quan đến việc này? Ông ta không phải là nhân viên kỳ cựu và trung thành nhất của công ty sao? Mà có bị kiện và thất bại một lần thì làm sao Estermir lại bị đẩy đến bước đường phá sản?
“Ông ta dùng công ty thế chấp để vay tiền, bán thiết kế cho công ty khác, ôm tiền và bốc hơi rồi!” Đăng Minh nói thêm.
Cô một lần nữa sững người. Cô vẫn không tin những gì Đăng Minh nói là sự thật. Những sự việc này có một phần lỗi của cô. Vì cô đã giao thiết kế cho Trần Phương nên hắn mới cùng với Phó Tổng làm ra những việc này. Chính cô cũng đã góp phần đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Cô đã tin nhầm người, cô đã bị chính người cô tin tưởng nhất phản bội.
“Trần Phương, hắn đang ở đâu?”
Cô giận dữ hỏi thì câu trả lời nhận được từ Đăng Minh là Trần Phương đã bị tai nạn trên đường bỏ trốn và hiện đang nằm hôn mê trong bênh viện. Thật không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại có thể đến mức độ này. Chưa định thần được thì Thu Ngọc sau khi nghe điện thoại đã hớt hai chạy vội đến cầm điều khiển rồi bật TV ở giữa văn phòng cô lên.
Bản tin tài chính đưa tin, tập đoàn Estermir do sự cố từ công ty thời trang Estermir mà bị vướng vào một vụ kiện về bản quyền khiến cho lòng tin của các đối tác đang giảm mạnh. Thêm vào đó, có một số bí mật kinh doanh của tập đoàn đã bị công khai trong thời gian gần đây, chủ tịch tập đoàn – ông Hoàng Nghiệp hiện đang hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện không rõ nguyên nhân trong khi người thừa kế duy nhất – anh Hoàng Phong không hề có tin tức gì đã khiến cho giá cổ phiếu Estermir tụt giảm nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử. Estermir đang đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu tình hình không được cứu vãn.
Nghe những gì được thông báo trên truyền hình càng khiến cô lo lắng. Những tin tức này tại sao lại có thể lộ ra bên ngoài nhanh chóng như vậy, việc ông chủ tịch bị hôn mê và việc Hoàng Phong bỗng nhiên biến mất không phải ai cũng biết, nhưng giờ thì ngay cả bí mật kinh doanh cũng bị lộ. Phó tổng giám đốc nếu ông ta chỉ cần tiền thì cũng không làm mọi chuyện điên rồ như thế này. Mục đích cuối của ông ta là gì? Mọi chuyện đang ngâu nhiên vượt ngoài tầm kiểm soát hay mục đích của ông ta chính là làm Estermir sụp đổ?
Nhưng suy xét kĩ, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ công ty thời trang Estermir, mà suy cho cùng là vì cô mà ra. Chính cô đã gián tiếp hủy hoại Estermir. Chính cô đã hủy hoại cơ nghiệp của nhà họ Hoàng. Chính cô đã đẩy mọi chuyện vào bước đường này.
Chính cô đã hủy hoại Hoàng Phong!
Cô phải làm gì bây giờ?
Đưa tay lên vò đầu. Cô không thể để mọi chuyện như thế này được. Cô phải là mọi cách để cứu Estermir. Quay sang nhìn Đăng Minh. Hắn vẫn đăm chiêu nhìn cô. Hãy giúp tôi, được không? Đôi mắt cô van nài hắn. Hắn nhìn cô và nhận ra những gì trong suy nghĩ của cô. Hắn thở ra bất lực rồi gật đầu. Cảm ơn hắn, thực sự lúc này, cô chỉ có thể nhờ cậy và tin tưởng hoàn toàn vào hắn mà thôi.
Đầu tiên cô sẽ phải xem xét xem người thực sự muốn khởi kiện Estermir và thuyết phục họ để bình ổn dư luận trước khi tìm được Phó tổng giám đốc và bắt ông ta chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyện này. Cô nhờ Đăng Minh liên hệ với bên cảnh sát điều tra để truy tìm tung tích của Phó tổng giám đốc.Con cô và Thu Ngọc chạy đôn chạy đáo khắp nơi suốt ba ngày không ngừng nghỉ để hỏi thăm khắp nơi và cuối cùng cũng có được một cuộc hẹn với người đã mua những bản thiết kế từ Phó Tổng Giám đốc. Nhưng người này, thực sự không thể thuyết phục được.
Khi cô bước vào và nhìn thấy người ngồi ở vị trí Giám đốc của công ty thời trang áo cưới HAW thì những hi vọng thuyết phục đã không thể nào tồn tại lâu thêm chút nào nữa. Cô ta đứng lên, nhìn vào mặt cô và cười khẩy.
“Tôi biết, cậu sẽ tới!”
Hoài Anh?
Những chuyện này vốn là do cô ta làm ra sao?
Dồn nén hết tất cả mọi tức giận cá nhân. Cô bày tỏ quan điểm rằng muốn thương lượng để dàn xếp vụ việc thì chỉ nhận được cái cười khinh khỉnh từ cậu ta. Cậu ta nói với cô rằng, cô thât tội nghiệp, chỉ là một con nhân viên quèn mà lại yêu ông chủ của mình để rồi chạy đôn chạy đáo vì hắn ta trong khi hắn ta đang vui vẻ bên người yêu của hắn. Cô một lần nữa nén cơn tức giận và nói rằng muốn nói chuyện công việc chứ không muốn nói chuyện cá nhân thì cậu ta lại cười phá lên mà nói rằng, sẽ đồng ý thương lượng nếu Estermir trả cho cô ta 20.000USD.
Nực cười. Cái giá đó quá đắt so với một vụ kiện. Nếu không vì muốn kéo dài thời gian, cô sẽ không thèm tìm cô ta mà thuyết phục chứ đừng nói rằng sẽ trả cho cô ta cái giá đó. Tiền bồi thường nếu có cũng không nhiều đến mức đó. Trong khi người bị hại thực sự lại là bên cô. Cô nghĩ rằng có tiếp tục thuyết phục cô ta nữa cũng vô dụng. Vậy nên cô đứng lên định ra về. Nhưng khi chưa kịp bước ra khỏi cửa thì Hoài Anh lại lên tiếng:
“Chủ nợ của Estermir cũng chính là nhà chồng tôi!” Và rồi cô ta lại cười khinh khỉnh.
Cô quay lại nhìn vào mắt cô ta. Cô ta hoàn toàn không phải đang nói dối. Vậy nếu không đồng ý với thỏa thuận của cô ta thì Estermir chẳng mấy chốc mà nằm trong tay cô ta. Không thể như thế được.
“Rốt cuộc, cậu muốn gì?”
Cô ta cầm chai nước suối trên bàn chậm rai đi đến trước mặt cô, trong lúc cô đang còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã mở nắp chai và tạt thẳng vào mặt cô trước sự sợ hãi của tất cả mọi người ở đó. Cô ta gằn từng tiếng mà nói rằng:
“Tao ghét mày, tại sao mọi người lại luôn nghĩ rằng mày hơn tao. Trong khi mày chẳng có cái gì hơn tao cả. Định ỷ lại vào Estermir để lên mặt với tao. Mày sai rồi, chính tao sẽ đạp nát nó trước mặt mày. Xem mày làm được gì?”
Nói xong, cô ta đặt chai nước rỗng vào tay cô và bỏ ra ngoài. Cô đứng như trời trồng giữa phòng trong khi Thu Ngọc hốt hoảng lục lọi tìm kiếm khăn để lau cho cô. Bàn tay cô nắm chặt run sợ. Chỉ vì cô, chỉ vì căm ghét cô mà cô ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn để kéo Estermir xuống đáy vực như vậy. Với tính cách và những gì cô ta đã làm thì chuyện cô ta muốn làm Estermir phá sản là chuyện hoàn toàn có thể. Cô ta vốn không muốn thương lượng. Cô ta vốn chỉ muốn tuyên chiến với cô mà thôi. Nhưng đúng như cô ta nói, cô chỉ là một nhân viên quèn không hơn không kém. Cô có thể làm được gì để cứu Estermir?
Suy nghĩ lại thì tất cả là lỗi của cô. Tại sao cô không nhường cô ta mà lại giận dữ tạt nước vào mặt cô ta hôm đó như vậy. Chỉ cần cô nhẫn nhịn bỏ qua như mọi lần, thì có lẽ Estermir có lẽ sẽ không sao. Là cô đã hại Hoàng Phong.
Hoàng Phong, hắn đang ở đâ
u?
Cô run rẩy sợ hãi. Cô cứ ngỡ rằng trong tình yêu với Hoàng Phong cô là kẻ đau khổ. Nhưng giờ thì một kẻ vô danh tiểu tốt như cô lại khiến hắn có thể mất tất cả mọi thứ từ trước đến nay vốn là của hắn. Cô đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn. Cô không xứng đáng để yêu hắn.
Thẫn thờ bước ra khỏi HAW, chuông điện thoại của cô bỗng reo lên.
Là Đăng Minh.
***
Cô hốt hoảng chạy vào bệnh viện, cô thấy Đăng Minh đang đứng sẵn ở ngoài phòng mẹ bệnh của mẹ cô. Hắn nhìn thấy cô thì vội vàng chạy lại gần.
“Người phải thật bình tĩnh, hiểu không?”
Cô sợ hãi túm chặt lấy vai áo của hắn, hơi thở dồn dập nhìn vào trong phòng mẹ cô. Cô thấy bố cô đang cầm tay mẹ cô rồi rơi nước mắt. Cô thấy mẹ cô nằm đó mà không nói một lời nào cả. Mắt mẹ nhắm nghiền.
Mẹ ơi!
Không, đây không phải là sự thật.
Mới chỉ có ba ngày. Người mà mới ba ngày trước đây còn cười nói với cô mà giờ nằm yên không nói gì như vậy là sao. Không phải đâu. Mẹ đang đùa với cô, đây không phải là thật.
Lao đến lay người mẹ, cô điên cuồng gào thét. Đăng Minh vội vàng đỡ cô và an ủi cô. Hắn ôm chặt lấy cô, vỗ về cô.
Cô liên tục nói với bố cô rằng, đây không phải là thật phải không. Mẹ cô thương cô nhất, mẹ cô không thể nào bỏ cô đi khi mà bà chưa nói với cô một lời nào như vậy. Nhưng rồi bố chỉ cúi đầu ôm lấy cánh tay mẹ và nước mắt ông vẫn tiếp tục rơi lã chã.
Tại sao lại là lúc này. Ông trời có mắt hay không? Rốt cuộc có thượng đế hay không? Tại sao đã cho mẹ cô tỉnh l