* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 21
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1589
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

“Ban đầu thì có!”


Bố trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục:


“Nhưng bố biết, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho mẹ con!”


Rồi bố ngẩng mặt nhìn cô, bố cười buồn mà nói rằng:


“Khi thật lòng yêu một người, con sẽ không thể oán giận dù lý do có là gì!”


Cô hiểu những gì bố nói. Vì khi yêu một người cách chân thành, thì người đó sẽ quan trọng hơn cả linh hồn và cảm giác của bản thân. Khi người đó khiến ta đau lòng, ta tưởng rằng ta căm ghét họ. Cảm xúc rất dễ bị nhầm lẫn, nó cứ được tâm trí xác định rằng đó là sự căm ghét đối với người kia. Nhưng thực ra chỉ là cảm giác đau khổ, chán ghét chính sự lựa chọn của bản thân vì đã yêu người đó. Nhưng có lẽ rất ít người có thể nhận ra được điều này.


Có lẽ chính vì thế mà cuối cùng cô cũng nhận ra rằng cô chỉ có thể tự trách bản thân mình chứ không thể ghét bỏ Hoàng Phong bởi hắn hoàn toàn không có lỗi gì đối với cô cả. Chỉ là cô yêu hắn, và chính vì thế cô mới cảm thấy bị tổn thương.


Chính vì thế nên cô nghĩ rằng cô nên chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra cho hắn. Cô sẽ quay lại công ty để hoàn thành nốt những gì còn dở dang. Rồi lúc đó ra đi ít nhất sẽ không còn áy náy. Không thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng hắn thì cũng không nên phá hủy những gì đã có. Sẽ giữ cho mình một chút kỉ niệm và để thời gian xóa dần đi. Riêng hắn, hãy để cô giúp hắn một lần cuối cùng, để cô có thể yêu thương hắn một lần cuối cùng. Giúp hắn đưa mọi chuyện quay về vị trí ban đầu. Để mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Để không ai phải mệt mỏi nữa. Có lẽ chỉ như thế là đủ đối với cô.


Định rằng sáng sớm mai cô sẽ quay trở lại công ty, nhưng tôi hôm đó, bà chủ tịch cho người xuống đón cô và nói rằng bà có chuyện muốn nói với cô. Cô giật mình lo lắng, hôm trước khi thấy bà đến viếng mẹ cô, cô thấy bà gầy hắn đi. Mới đây, thông tin bà chủ tịch ốm và được chăm sóc tại nhà đã lan truyền khắp các bản tin. Nhà họ Hoàng từ trên xuống dưới ai nấy đều chật vật. Chính vì thế mà không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vào thắp nhang cho mẹ rồi xin phép bố quay trở lại nhà chồng.


Ngồi trên xe, cô hoang mang không biết rằng bà chủ tịch muốn nói gì với mình. Liệu bà có phải bà đã biết chuyện cô và Hoàng Phong kết hôn hợp đồng hay không. Chắc không phải, bởi lúc này có lẽ Hoàng Phong cũng không có thời gian để đề cập đến những chuyện này. Hay bà đã biết chuyện Hoài Anh vì căm ghét cô nên mới gây ra những chuyện tay trời như vậy với Estermir. Không rõ khi biết được sự thật, bà có ghét bỏ cô không. Thực sự, cô rất yêu thương và kính trọng bà. Cô bỗng nhiên sợ hãi. Mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy.


Đang mải lo lắng suy nghĩ thì xe đã chạy tới nơi. Cô tưởng rằng mình sẽ được đưa về nhà họ Hoàng, nhưng không ngờ lại được đưa đến bệnh viện nơi ông chủ tịch đang dưỡng bệnh. Báo chí đưa tin rằng ông vẫn đang hôn mê. Có lẽ bà chủ tịch đang chăm sóc cho ông. Cô theo chân người lái xe đi vào phòng bệnh của ông chủ tịch. Người lái xe chỉ đứng ở ngoài cửa phòng và để cô đi vào trong một mình. Hơi chần chừ, xong cô cũng đẩy cửa bước vào trong.


Cánh cửa được khép lại sau lưng cô. Cô nhìn khắp phòng, không thấy bà chủ tịch đâu mà chỉ thấy ông chủ tịch đang nằm trên giường.


Nhưng có một điểm lạ lùng rằng ông không hề hôn mê bất tỉnh mà hoàn toàn tỉnh táo.


Chuyện này là gì? Ông chủ tịch mới tỉnh lại hay sao?


Thấy cô bước vào, ông bỏ cuốn sách đang đọc trên tay xuống và nhìn chằm chằm vào cô. Cô giật nảy mình. Cô lắp bắp chào ông, cô nói rằng không biết rằng ông đã tỉnh và hỏi thêm rằng bà chủ tịch ở đâu vì bà sai người mời cô tới đây. Nhưng ông lại đáp lại rằng, hôn mê chỉ là giả, thực ra ông mới là người mời cô đến đây. Cô thoáng kinh ngạc, xong nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô hỏi ông có chuyện gì muốn căn dặn.


“Cô và Phong là hôn nhân hợp đồng?”Ông chủ tịch chậm rãi nói.


Cô giật mình lần nữa. Làm sao ông có thể biết được? Chẳng lẽ Hoàng Phong đã nói với ông? Hắn đã nói với ông thật sao?


“Nhìn thái độ của cô thì có lẽ đúng là thật!” Ông lại tiếp.


Cô tròn mắt nhìn ông. Ông chậm rãi bước xuống giường và đi đến bàn uống nước và ngồi xuống, ông nói cô lại đây ngồi, ông có chuyện muốn nói. Cô lo lắng vô cùng, rốt cuộc, ông muốn nói gì? Tại sao ông lại biết được hợp đồng giữa cô và Hoàng Phong? Tại sao một người nhìn khỏe mạnh như ông lại giả vờ là đang hôn mê bất tỉnh? Rốt cuộc, ông đang làm gì?


“Bố muốn nói gì với con ạ?” Cô lo lắng cất tiếng hỏi khi không thấy ông chủ tịch im lặng.


Nhưng rồi, cô thấy ông cười mỉa mai. Ông nói rằng:


“Bố? Cô đã bao giờ là con dâu của nhà họ Hoàng này đâu.”


Cô sững người. Toàn thân cô run sợ. Toàn bộ tâm trí cô căng như dây đàn, cô nhìn chằm chằm vào ông chủ tịch.


Rồi ông chủ tịch cũng lên tiếng. Giọng ông trầm trầm nhưng mang đầy tính công kích. Ông nói rằng, ông biết Thiên Ân và Hoàng Phong yêu nhau, nhưng cô ta không hề biết Hoàng Phong là người thừa kế của tập đoàn Estermir nên đã đồng ý kết hôn với Vansenter – Mạnh Huy. Ông những tưởng rằng, mọi chuyện đến đó là kết thúc và không can thiệp vào nữa nhưng ông không ngờ Hoàng Phong lại cầu hôn cô. Có lẽ một phần cũng vì bà chủ tịch bắt ép. Lúc bấy giờ vì để giữ thể diện cho gia đình nên ông đành phải im lặng nhìn mọi chuyện.


Ông nói rồi lại quay sang nhìn cô. Ông tiếp rằng ông không hiểu sao những người như cô lại có thể đồng ý kết hôn với người mình chỉ vừa biết vài ngày. Nói rồi ông cười khẩy và lắc đầu. Ông nói rằng cô muốn trở thành cô bé lọ lem hay sao? Rằng kết hôn hợp đồng có phải chỉ để có tiền và sống sung sướng hay không? Rồi ông thở dài nói rằng, ông vốn không thể chấp nhận những kẻ như cô, trước đã như vậy, giờ cũng như vậy.


“Những kẻ như cô, thích tiền đến vậy sao?”


Cô chỉ biết ngồi im lắng nghe những lời ông nói, nhưng khi nghe câu hỏi của ông, cô thực sự tức giận. Ông không còn là ông chủ tịch mà cô biết trước đây nữa. Người ngồi trước mặt cô đây vốn chỉ coi cô là cái gai trong mắt từ trước đến giờ. Vậy mà cô đã từng áy náy, ăn năn vì đã lừa gạt ông. Nhưng rốt cuộc, tại sao ông không nói ra lúc nào mà lại chọn lúc này để nói với cô những điều này và tại sao ông lại nói rằng “những kẻ như cô”? Hẳn là trước kia ông cũng nghĩ Thiên Ân như đang nghĩ cô bây giờ phải không? Ông đang muốn nhấn mạnh rằng những người sinh ra không phải là người giàu có như cô thì sẽ bất chấp tất cả vì tiền? Ông nghĩ tiền quan trọng như vậy với cô hay sao? Đang định cất tiếng thì cô lại nghe thấy tiếng ông chủ tịch tiếp tục vang lên.


“Chuyện lần này cũng vì cái đám cưới của cô mà ra, cô cũng có một phần trách nhiệm, đi đi, đến hỏi xem nó muốn gì rồi tôi sẽ trả cho cô một khoản nhiều hơn những gì mà cô mong đợi!”


Nó? Là ai? Lại muốn cô đi gặp Hoài Anh chăng? Nhưng tại sao ông chủ tịch lại muốn cô đi gặp cô ta? Nhưng khi nghe ra vế sau ông muốn cho cô một khoản tiền để trả công cho việc cô sẽ đi gặp cô ta thì cô bỗng nhếch mép cười. Nhìn thấy nụ cười của cô. Ông chủ tịch hỏi cô đang cười cái gì.


Không buồn cười sao?


Cô đang muốn đi gặp Hoài Anh một lần nữa để giải quyết mọi chuyện gì giờ có người trả công cho cô vì việc đó. Cô có cần phải cảm ơn ông chủ tịch hay không nhỉ? Một ông chủ tuyệt vời với nhân viên của mình mà phải không? Nhưng ông nếu đã chỉ coi cô là nhân viên thì cũng chỉ cần sai cô đi làm này làm kia thôi. Không cần phải sỉ nhục cô từ nãy tới giờ như vậy. Ông nói rằng ông không thể chấp nhận những loại như cô. Ông cho rằng cô cần tiền của ông hay sao. Nếu cô nói rằng cô không cần tiền của ông, ông sẽ lại tự đắc hơn trong cái suy nghĩ rằng cô đang tự muốn chứng minh rằng mình trong sạch, mình không tham lam tiền phải không? Cô cần tiền, trước nay đều như vậy và cô không ngại thừa nhận điều đó. Nhưng cô không phải là loại người khốn nạn đến mức mang chính bản thân mình ra trao đổi để lấy tiền. Cô không muốn làm theo những điều mà ông chủ tịch nói.


“Cháu không muốn làm!”


Ông chủ tịch thoáng giật mình trước những lời nói của cô. Xong nhanh chóng lấy lại vẻ điềm  tĩnh. Rồi ông lại nhếch mép cười. Gương mặt này, nụ cười này có nét giống Hoàng Phong, nhưng nụ cười của ông chỉ mang đầy khinh bỉ.


“Bao nhiêu?” Ông chủ tịch hỏi cô.


“Cháu nói rằng, cháu không làm, cháu không muốn nhận tiền của chủ tịch!” Cô khẳng định một lần nữa.


“Nhưng cô đã nhận rồi đấy thôi!” Ông chủ tịch vẫn bình thản.


Cô giật mình. Cô đã nhận tiền của ông khi nào? Xong suy nghĩ kĩ càng mọi thứ, cô bỗng sững sờ nhận ra rằng mình đã nhận từ nhà họ Hoàng quá nhiều. Những thứ Hoàng Phong mang đến cho mẹ cô trong những ngày bà nằm viện, những thứ bà chủ tịch mang đến tặng cô, những ưu ái dành cho gia đình cô. Tất cả đều được mua bằng tiền của nhà họ Hoàng. Thật phũ phàng. Thì ra từ nãy tới giờ cô vẫn cho rằng mình thanh cao, trong khi cô đã nhận rất nhiều tiền từ hắn. Thì ra cô đã mang bản thân ra để trao đổi thành tiền từ lúc nào đến cô cũng chẳng biết. Hoàng Phong sẽ nghĩ cô là người thế nào? Có phải ngay cả hắn cũng sẽ nghĩ cô tiếp cận hắn chỉ vì tiền như lời ông chủ tịch đã nói. Hẳn là hắn sẽ rất coi thường cô nhỉ? Giống như những gì bố hắn đang làm.


Rốt cuộc, người ta coi tiền là gì?


Nhưng có nợ thì có trả. Cô luôn biết điều đó. Tuy nhiên cô không muốn biến việc cuối cùng cô làm cho Hoàng Phong thành một cuộc giao dịch với bố hắn ta. Cô không muốn như vậy.


“Những
gì cháu nợ, cháu sẽ trả. Còn việc kia, cháu sẽ làm nhưng sẽ không lấy một đồng nào của chủ tịch!” Cô quả quyết.Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu chào ông chủ tịch. Cô không muốn ngồi đây thêm một chút nào nữa. Cô có thể chịu đựng đau khổ, nhưng không thể chịu đựng những lời nhục mạ như vậy nữa. Cô đã đủ mệt mọi vì mọi chuyện gần đây rồi.


Khi cô vừa đứng lên thì ông chủ tịch vẫn giữ thái độ với nụ cười khinh thường mà cất tiếng hỏi cô vì sao cô lại làm như vậy. Có lẽ định kiến của ông dành cho cô quá lớn rồi. Lớn đến nỗi cô có nói như thế nào thì ông vẫn sẽ nghĩ rằng cô chỉ đang cô ra vẻ như vậy. Nhưng làm sao cô có thể giải thích.


Vì anh ấy!


Vì Hoàng Phong nên cô mới quyết định làm như vậy. Nói ra lý do ông có tin cô không?


Nhưng cô vẫn không nói tiếng nào mà tiếp tục đi ra ngoài.


Cô thấy đôi lông mày ông chủ tịch khẽ nhíu lại khi nhìn thấy thái độ của cô. Cô cũng biết rằng sẽ như vậy. Nên nhanh chóng bước ra phía cửa. Nhưng khi bước gần ra phía ngoài, đột nhiên cô muốn nói với ông chủ tịch một điều, cô quay lại nhìn ông trong khi ông vẫn đang lơ đãng nhíu mày nhìn cô, cô nói:


“Tiền quan trọng thật đấy ạ! Nhưng là đối với những người không thể làm ra tiền thôi, không phải cháu!” Cô muốn nói với ông rằng, cô có thừa khả năng để tự làm ra tiền, có thừa giỏi giang để sống bằng bàn tay của mình. Không phải ngửa tay xin xỏ ai, cũng không phải mơ ước có được một người chồng giàu có để dựa dẫm tài chính. Cô đến với Hoàng Phong, chưa một lần nghĩ về gia thế hay tiền của hắn. Nếu có, cô chỉ cảm thấy tiền bạc chính là rào cản lớn nhất giữa cô và hắn mà thôi. Rào cản của sự mặc cảm.

...
« Trước123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 26
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 24 (end)
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 25
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 23
1234567»
Tags: