Nói rồi cô cúi chào ông chủ tịch một lần nữa và bước ra ngoài, trước khi quay đi cô nhìn thấy đôi mắt đăm đăm của ông chủ tịch.
Bước ra khỏi bệnh viện và leo lên taxi để đi về nhà. Cô không biết những lời vừa rồi nói với ông chủ tịch có là bất kính không, nhưng cô không thể nào chịu đựng được việc người ta mang đồng tiền ra trước mặt để sỉ nhục cô. Nhưng có lẽ cô lại không kiềm chế bản thân rồi. Đến khi nào cô mới sửa được cái kiểu hiếu thắng này đây. Cô lại thở hắt ra ngoài.
Nghĩ lại thái độ của ông chủ tịch thì có lẽ ông muốn cô đến gặp và hỏi xem Hoài Anh muốn gì? Nhưng cô đã gặp cô ta rồi và dường như cô ta chỉ muốn kích động chứ không hề muốn thỏa thuận. Cô phải làm gì để cô ta buông tha Estermir?
Đang bận suy nghĩ thì cô nhận được tin nhắn. Mở điện thoại ra xem. Cô thấy tin nhắn từ một số lạ.
[Nếu có khả năng, tìm gặp và bảo nó rằng những bí mật đó nó thích thì cứ công bố. Nhưng bảo nó hãy lượng sức, để đấu với ta, nó còn non lắm!">
Là tin nhắn từ ông chủ tịch. Ông muốn giao việc này cho cô chỉ vì câu nói vừa rồi của cô hay sao? Chắc ông vẫn chưa biết cô đã tìm được người đứng sau những chuyện này là Hoài Anh. Muốn đe dọa cô ta ngừng việc để lộ bí mật kinh doanh của Estermir? Cô ta có chịu hay không?
Bỗng nhiên, cô suy nghĩ lại một việc. Lần gặp ông chủ tịch này lại làm cô cảm thấy mọi chuyện dường như càng không rõ ràng. Trong những ngày ở nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc Hoài Anh vì muốn trả đũa cô mà cô ta đã làm cho Estermir vướng vào vòng lao lý và muốn làm nó phá sản. Có lẽ chính vì thế mà cô ta đã mua chuộc Phó tổng và Trần Phương làm tay trong cho cô ta. Nhưng cô nhớ ra có lần Đăng Minh lại nói rằng HAW của cô ta mua được những bản thiết kế đó thông qua một cuộc đấu giá đen. Thiết nghĩ, nếu đã có tay trong mà lại phải vất vả tổ chức một cuộc đấu giá như vậy thì không phải là quá mạo hiểm sao? Nếu không may có ai đó hớt tay trên của cô ta thì không phải bao công sức của cô ta sẽ đổ sông đổ bể hay sao? Cô ta đang giữ bí mật kinh doanh của Estermir và muốn công khai chúng để khiến nó không thể vực dậy được nữa? Cô không hiểu việc khiến cả tập đoàn Estermir phá sản thì mang lại lợi ích gì cho gia đình chồng cô ta khi mà nhà họ đang là đối tác của Estermir. Chẳng lẽ họ thực sự muốn đánh gục Estermir? Nhưng ông chủ tịch đã nói rằng ông không đơn giản, có lẽ ông đã có đối sách. Vậy thì việc Hoài Anh hay nhà chồng cô ta đối đầu với ông chủ tịch thì việc chuốc lấy thất bại là chuyện sớm muộn. Tài lãnh đạo của ông Hoàng Nghiệp, từ trước tới giờ trên thương trường chưa từng có đối thủ, đó là chưa kể khả năng tài chính của nhà họ Hoàng – dù có đang gặp khó khắn nhưng việc đè bẹp một tập đoàn bất động sản như nhà chồng Hoài Anh không phải là quá khó. Đấu với ông chủ tịch, thua nhiều hơn là thắng. Hoài Anh sẽ chỉ vì căm ghét cô mà mang cả gia sản của nhà chồng ra cược sao. Cho dù cô ta có điên mà làm thế thì chắc gì bố mẹ chồng cô ta đã chịu. Hay họ muốn được ăn cả, ngã về không? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó bất hợp lý, nhưng rốt cuộc là bất hợp lý ở đâu thì cô vẫn chưa tìm ra được lời giải.
Taxi dừng lại trước cổng ngôi nhà của Hoàng Phong. Trong nhà vẫn tối đèn. Có lẽ hắn vẫn chưa về nhà. Cô đẩy cánh cổng và bước vào trong sân. Căn nhà không sáng đèn thật khiến người ta cảm thấy tịch mịch. Ngồi xuống chiếc xích đu mắc trên cây mai, nhìn qua chiếc xích đu còn lại. Cô nhớ về những ngày cô và hắn đàn hát bên nhau. Nhớ đến hắn, cô bất giác nhìn sang chuồng gà và những khóm cải của hắn.
Cô đứng lên châm thêm thức ăn và nước cho gà. Bật vòi tưới nước cho củ cải. Không ai chăm sóc, chúng thật xác xơ.
Buốn thật. Cô mất mẹ của mình mà không được nhìn mặt lần cuối, mất tình yêu mất và gia đình của mình vào tay một người con gái khác, mất công ty mà cô đã tốn biết bao công sức cống hiến, bị sỉ Hoài Anh nhục đến mức một chút thể diện cũng không còn, bị bố của Hoàng Phong khinh thường đến cùng cực, và nhất là cô mất hắn. Cuối cùng nhìn lại, cô thật bi thảm.
Hoàng Phong, hắn đang ở đâu?
Đêm hôm đó, trong giấc mơ cô lại nhìn thấy mẹ mình. Cô thấy có một bàn tay xoa lên gương mặt cô, một chút ấm áp vỗ về, một mùi hương quen thuộc. Nhưng chỉ mơ màng, không rõ ràng và biến mất hoàn toàn khi tỉnh dậy.
***
Hôm sau đến công ty. Cô nói với Đăng Minh rằng muốn đi gặp Hoài Anh một lần nữa nhưng hắn phản đối có lẽ Thu Ngọc đã nói cho hắn nghe chuyện lần trước. Hắn nói rằng hắn sẽ tự đi. Nhưng cô không đồng ý. Cuối cùng hắn đồng ý để cô đi với điều kiện là hắn sẽ đi theo.
Lại một lần nữa ngồi đối diện với Hoài Anh. Nhưng cô ta vẫn giữ thái độ như cũ. Và khi cô chưa kịp chuyển lời của ông chủ tịch cho cô ta thì cô ta đã đi mất, nhưng trước khi đi vẫn không quên ném cho cô một ánh nhìn đắc ý.
Ngồi trên xe ra về. Cô muốn nhắn tin cho ông chủ tịch nói rằng Hoài Anh không chịu thỏa hiệp mà chỉ muốn lấy được Estermir mà thôi. Nhưng bỗng nhiên cô lại nghĩ đến một việc khác nữa.
Hoài Anh chỉ nói rằng cô ta có các bản thiết kế và là chủ nợ của Estermir, là chủ nợ của công ty Estermir chứ không phải là tập đoàn Estermir. Cô ta không hề đe dọa sẽ công khai bi mật kinh doanh của tập đoàn. Với tính của cô ta, cô biết rằng nếu cô ta có những bí mật đó trong tay, chắc chắn cô ta sẽ mang nó ra để lên mặt với cô. Nhưng cô ta lại không làm như vậy, cô ta kiềm chế ư?
Không, cô ta vốn không biết!
Chỉ có không biết những bí mật đó thì cô ta mới không đả động đến. Vậy người đứng sau chuyện công khai bí mật kinh doanh không phải là Hoài Anh. Chẳng lẽ là nhà chồng của cô ta? Sực nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi Đăng Minh:
“Ngươi có biết ông chủ tịch bị ngất xỉu khi nào không?”
Hắn vẫn đang xem xét tài liệu trong máy tính, đáp lơ đãng:
“Nghe nói là sau khi có một cuộc hẹn thì bị ngất!” Đăng Minh vẫn chăm chỉ đọc tài liệu.
“Gặp ai, ngươi có biết không?” Cô thắc mắc, bởi cô nghĩ người đó chắc chắn có liên quan đến việc ông chủ tịch giả vờ hôn mê sau này.
“Không rõ lắm, muốn biết thì kiểm tra camera là biết ngay thôi mà!”
Đúng vậy, tại sao cô không nghĩ ra nhỉ. Không về công ty ngay, cô và Đăng Minh chạy thẳng đến tổng công ty, cô gọi hỏi thăm thư kí chủ tịch xem hôm đó ông đã gặp những ai thì cô ấy nói là hôm ấy chủ tịch hủy tất cả mọi cuộc hẹn và chỉ gặp một người nhưng người này không có hẹn trước nên cô ấy không biết là ai, chỉ nghe nói rằng đây là người quen của ông chủ tịch. Khi cô hỏi rằng trong phòng của chủ tịch có camera không thì cô ấy nói rằng chỉ có camera hành lang trước cửa ra vào phòng chủ tịch.
Cô chạy nhanh lên phòng kỹ thuật. Với danh nghĩa là con dâu của chủ tịch thì những nhân viên ở đây nhanh chóng cho cô xem đoạn băng của ngày hôm đó.
Cô muốn biết người đã đến gặp ông chủ tịch là ai.
Cô hồi hộp ngồi chờ tua đến đoạn thư kí của chủ tịch vào và phát hiện chủ tịch ngất xỉu trong phòng làm việc. Nhân viên kĩ thuật tua lại đoạn trước đó. Cô thấy có một người cầm theo một xấp tài liệu bước ra từ phòng chủ tịch.
Cô sững người. Mặt mở to nhưng vẫn không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tua đi tua lại đoạn băng nhiều lần, cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
Dáng người bước ra từ phòng chủ tịch, cô không thể nhầm lẫn được.
Nhưng tại sao là là người đó?
Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì sao?
Đọc tiếp Hay là…Anh cưới em đi – Chương 22