* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 23
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1874
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Hắn đột nhiên nâng cằm và hôn cô. Nụ hôn của hắn là cơ thể cô mềm nhũn, cô cảm nhận mùi rượu từ miệng hắn, hơi rượu nồng nặc. Tâm trí trở nên vô nghĩa, chỉ là để men say làm tất cả. Cô thấy hắn ngày càng thô bạo hôn cô còn cô thì nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Tất cả chỉ còn lại nồng nàn.


Rồi cô thấy hắn bế bổng cô lên và đặt cô lên giường. Cô không những không tránh né như mọi lần mà còn quàng tay ôm lấy cổ hắn. Cô như sợ nếu buông tay, hắn sẽ biến mất.


Cô và hắn lại bắt đầu hôn nhau, môi hắn tham lam chiếm lấy từng nơi trên cơ thể cô. Cô cảm giác toàn thân như lửa đốt. Khi nhận ra được điều gì đó sắp xảy ra thì quần áo trên người cô đã bị hắn cởi bỏ từ lúc nào.


Cô sợ hãi và muốn dừng lại nhưng đôi mắt thâm trầm của hắn làm cho cô im bặt. Hắn lại dùng ánh mắt ấy để nhìn cô, ánh mắt tổn thương và cô độc. Ánh mắt làm cô muốn chở che, bảo vệ và yêu thương hắn.


Cô hoang mang và lòng cô bắt đầu mâu thuẫn, cô muốn bỏ chạy nhưng cũng không muốn rời xa hắn. Cô lo sợ những gì có thể sẽ xảy ra. Cô biết lúc này cô không thể điều khiển cảm giác của mình. Cô bắt đầu cảm thấy tội lỗi và ghê tởm bản thân. Đôi mắt hắn đang nhìn cô hay nhìn một người con gái khác thông qua cô, chính cô cũng không biết? Nhưng cô chấp nhận điều đó sao? Có phải cô đang lợi dụng hắn không? Lợi dụng cơn say của hắn? Đầu óc cô bỗng nhiên căng như dây đàn.


“Đừng đi!” Giọng hắn van nài. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, rồi cúi xuống hôn lên mắt cô.


Cô cảm nhận được mùi nước hoa cùng với mùi rượu nho từ người của hắn. Cảm xúc của cô bồng bềnh, men say lại càng thêm chếnh choáng. Đột nhiên, cô có suy nghĩ chỉ cần đêm nay thôi, có hắn một cách trọn vẹn. Để rồi ngày mai trả lại hắn cho tự do, dù hắn có đang nhìn cô hay nhìn một người khác qua cô đi nữa, đêm nay cô sẽ chấp nhận. Vì nếu đêm nay qua rồi, cô sẽ có thể không bao giờ gặp lại người cô yêu nữa. Sẽ không còn bất cứ lý do nào để nhìn thấy hắn nữa. Nhờ men say này, hãy để cô điên cuồng trong tình yêu này, để cô quên đi những đớn đau dằn vặt, để cô được ở bên hắn. Chỉ vậy thôi.


Cô dường như đã quá bi lụy rồi, bi lụy đến mức ngược đãi chính bản thân mình vì tình yêu. Cô tưởng rằng mình không phải là loại người có thể hi sinh sĩ diện và danh dự bản thân chỉ vì tình yêu, nhưng cuối cùng cô lại làm điều đó. Chấp nhận làm người thay thế người con gái khác. Khốn nạn và ê chề hơn nữa là thay thế cô ta nằm trên giường với hắn.


Những suy nghĩ dày vò cô trong khi cơ thể cô đang cuộn trào nhưng cảm xúc không thể kiểm chế. Cô ngẩng đầu hôn vào môi hắn.


Hắn sững người trước hành động của cô nhưng rồi hắn lại bắt đầu chiếm đoạt mọi chỗ trên cơ thể cô. Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay của cô.


Hắn đêm nay thật tham lam và cuồng nhiệt.


Một đêm quay cuồng trong cảm xúc. Nước mắt tràn khóe mi nhưng cô mím môi để không khóc thành tiếng. Đau đớn, khoái lạc, hạnh phúc, bi thương hòa vào làm một đẩy cô đến một nơi phiêu diêu.


Nhưng đêm nay, cô cam tâm tình nguyện.


Hạnh phúc và khổ đau, đôi khi sẽ cùng tồn tại trong một con người.


***


Khi tỉnh dậy thì trời vẫn còn mờ mịt, toàn thân cô đau nhức, nhìn quần áo vương vãi dưới nhà cô lại nhớ lại những chuyện đêm qua. Cô thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn. Lưng cô cảm nhận được hơi ấm từ ngực hắn. Cô cầm bàn tay lên để xem. Bày tay hắn lớn thật, có thể nằm gọn lấy bàn tay của cô, vết đứt đã không còn chảy máu nữa nhưng nhìn máu khô trên bàn tay và cánh tay, lòng cô lại cảm thấy xót xa.


Nhìn người đàn ông đang ngủ trước mặt, hắn ngủ thật ngon giấc. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, sống mũi cao và lông mày rậm. Đưa tay chạm vào gương mặt của hắn. Một chút nữa thôi cho cô được ở gần hắn. Khi bình minh lên, cũng là lúc cô phải nói lời từ biệt. Cô vẫn muốn ở bên cạnh hắn, vẫn muốn yêu thương hắn nhưng cô vẫn phải ra đi, nếu không, hắn sẽ mất tất cả. Chuyện hợp đồng hôn nhân của cô và hắn đã bị ông chủ tịch biết, chuyện Khải Hưng yêu cầu gặp cô cũng sẽ khiến ông chủ tịch nghi ngờ mối quan hệ của cô với anh và có lẽ ông cũng đoán biết được lý do Khải Hưng làm như vậy chính là vì cô và quan trong hơn nữa chuyện ra đi là cô đã hứa với Khải Hưng trao đổi lấy bình an của cả tập đoàn, của cả nhà họ Hoàng và nhất là bình an của hắn. Cô không thể vì bản thân mình mà hủy hoại người cô yêu thương. Ở bên cạnh hắn thế này đã là quá đủ. Cô đã mãn nguyện. Cô sẽ trả hắn về cho người con gái định mệnh của hắn.


Cô hôn lên trán hắn.


Bình an và hạnh phúc nhé!


Đến lúc cô phải đi rồi. Không từ biệt sẽ tốt hơn. Chuyện hôm qua, hãy xem như chưa tùng xảy ra.


Cô bước ra khỏi phòng, sang phòng mình để thu dọn đồ đạc.


Viết lại cho hắn một mảnh giấy nói rằng mong hắn đừng tìm cô, mong hắn hãy buông tha cho cô rồi xách hành lý ra khỏi nhà.


Trời vừa tảng sáng, cô mang hành lý lê chân trên con đường quen thuộc, càng bước đi càng xa dần ngôi nhà của hắn. Cô đang suy nghĩ xem sẽ đi đâu. Có lẽ trước tiên cô sẽ về nhà, sau đó thắp hương cho mẹ và từ biệt bố và mọi người, rồi cô sẽ đi đâu đó thật xa nơi này, vậy thôi.


Vừa đi đôi khi cô vẫn ngoái lại phía sau để nhìn xem, biết đâu hắn sẽ tìm cô quay về. Nhưng rồi lại cười trừ mà chấp nhận sự thật phũ phàng. Hắn sẽ không tìm cô đâu. Thôi hi vọng đi nào.


Cô thấy một chiếc taxi đang di chuyển lại gần. Thật may mắn mới sáng sớm đã không phải đi bộ quá xa, cô cũng mệt mỏi rồi. Chiếc xe từ từ tiến lại gần cô, cô đưa tay ra vẫy nhưng hình như có gì đó không được bình thường. Tài xế taxi nhìn thấy cô thì nhanh chóng mở cửa bước xuống, nhưng trên xe đã có một người đàn ông đang ngồi rồi. Thì ra là xe đã có khách, cô xin lỗi rồi nhanh chóng bước qua.


Đột nhiên cô thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc khắn màu trắng, người cầm khăn đằng sau dùng nó bịt chặt lấy mũi của cô. Cô cảm thấy có gì đó xộc thẳng vào mũi, cô nín thở nhưng không kịp, rồi bỗng nhiên cảm thấy mê man. Cô cảm thấy có người buộc tay chân cô lại, dùng băng keo bịt miệng cô lại rồi ném cô cùng với hành lý vào băng ghế phía sau.


Bọn họ là ai, muốn làm gì?


Hồi còn bé, Đăng Minh thường trêu đùa cô bằng cách lấy lá bọ xít vò nát rồi bịt vào mũi cô. Cô rất ghét cái mùi lá ấy, hắc và rất khó chịu. Thế nên cô rất bực mình với tên đấy nhưng có mắng chửi hắn như thế nào thì hắn vẫn làm y như thế vào ngày hôm sau. Không còn cách nào khác cô bèn học cách tự bảo vệ mình, cô tập nín thở mỗi khi tên đó giở trò với cô, lâu ngày thành thói quen rồi thành phản xạ. Đăng Minh nhiều lần trêu đùa cô như vậy nhưng về sau thấy không có tác dụng thế nên hắn đã chán mà không làm nữa. Thấy thế, cô đắc ý lắm, nhưng cô không biết có ngày những gì cô tập tành ở quá khứ phát huy tác dụng, cô lờ mờ mở mắt và phát hiện: cô đang bị bắt cóc.


Có lẽ vẫn còn thuốc mê nên người cô không có chút sức lực nào. Hai tên ngồi đằng trước đặt cô nằm xuống chân ghế phía sau nên dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể nhìn ra ngoài cửa sổ để kêu cứu được, đó còn chưa nói đến miệng cô đang bị dán kín và tay chân cô đều bị trói chặt. Hai tên này, bọn chúng muốn gì? Cô cố gắng cử động để tìm cách cởi dây trói.


Cô lờ mờ nghe thấy tiếng của bọn chúng chửi rủa một cái xe đang bám theo chiếc xe của bọn chúng. Tên ngồi bên cạnh nói với tên đang lái xe:


“Mày chưa cắt đuôi được nó à? Cái đồ ngu!”


“Mày khôn thì lái đi, không thì im mồm lại cho tao!” Tên lái xe quát.


Hai tên này bắt đầu tỏ ra lo lắng. Bọn chúng nói rằng hình như lúc hành động đã bị phát hiện. Bọn chúng lại chửi rủa tên nào rảnh hơi thích lo chuyện bao đồng. Chúng chửi rủa người đã thuê bọn chúng rằng làm những chuyện khó khăn thế này mà lại chỉ mởi trả một nửa tiền. Đáng lẽ bọn chúng phải đòi gấp đôi mới phải.


Ai là người thuê bọn này bắt cóc cô? Người đó muốn gì? Nhưng có người nhìn thấy cô bị bắt cóc sao? Trời còn chưa sáng mà đã có người nhìn thấy sao? Ai vậy? Làm ơn cứu!


Tên ngồi ghế phụ lại bắt đầu chửi bới khi tên lái xe rẽ nhầm đường, xong tên lái xe nhanh chóng bật lại vì nhờ rẽ nhầm đường mà đã cắt đuôi được cái xe đuổi theo bọn chúng. Người đuổi theo đã bị cắt đuôi rồi sao? Cô phải làm sao? Cố gắng cựa quậy nhưng dây trói vẫn còn quá chặt.


Nhưng rồi bọn chúng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang một góc đường, bọn chúng hoảng sợ và bắt đầu tăng tốc.


Cô thấy một bên cạnh la oai oái và đập mạnh vào đầu tên lái xe:


“Ngã tư kìa, mày không thấy công an à, sao lại chui đầu vào rọ, bị bắt là chết cả nút bây giờ!”


Tên lái xe không nói năng gì, hắn nghiến răng và tiếp tục nhấn ga mặc cho phía trước có tiếng loa cảnh sát yêu cầu dừng xe lại.


Hắn vẫn không dừng lại, hắn muốn chống đối sao?


Cô thấy xe vẫn chạy mỗi lúc một nhanh, cảm giác sợ hãi tăng lên khi cô thấy chiếc xe vụt qua tiếng còi của cảnh sát. Bọn chúng không có ý định dừng lại, chúng đã dùng tốc độ để bức cho cảnh sát phải thoái lui. Cô thấy bọn chúng ngoái lại phía sau và cười hà hà. Ngay cả cảnh sát cũng không dừng được bọn chúng lại thì ai có thể cứu cô đây. Cô lo sợ tột cùng.


Đột nhiên, cô thấy tiếng hét thất thanh của bọn chúng rồi cô cảm thấy toàn thân đập mạnh vào chân ghế phía trước. Chiếc xe của bọn chúng đã đâm vào cái gì đó, hai tên ngồi phía trước bất tỉnh vì tai nạn vừa rồi. Cô thấy đầu mình đau nhói và thấy máu bắt đầu chảy xuống. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?


Tiếng người đi đường xung quanh nhốn nháo, người ta nói là tai nạn giao thông.
Họ bắt đầu la hét khi nhìn thấy người ngồi trong xe ngất xỉu, tiếng hô hoán tìm người đến giúp vang lên.


Tiếng còi xe cảnh sát lại càng ngày càng đến gần. Cảnh sát nhìn vào trong xe và thấy cô đang nằm đó, họ nhanh chóng dùng chìa khóa và mở cửa đưa cô ra ngoài. Hai tên ngồi ghế phía trước cũng được đưa ra ngoài.


Cô vẫn sợ hãi, nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất cô cũng được cứu thoát.


Cô đau đớn ôm lấy vết thương đang chảy máu đầu mình, chân tay cảm thấy rã rời sau khi dây trói được gỡ bỏ. Vài chiến sĩ cảnh sát hỏi cô có sao không và nói cô hãy ngồi nghỉ ở vỉa hè để chờ xe cứu thương đến. Cô cười mệt mỏi cảm ơn họ nhưng rồi tai cô dường như không nghe thấy gì nữa khi cô nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe của cô vừa bước ra đã đâm vào ngang thân của một chiếc xe khác ngay giữa ngã tư.


Cô mở tròn mắt sợ hãi, chiếc xe vừa bị đâm vào là chiếc xe màu trắng quen thuộc. Thân xe bẹp dúm và xung quanh đang có rất nhiều người vây quanh.


Người cô bỗng nhiên lạnh toát. Cô sợ hãi lê chân tiến đến gần. Chỉ là cùng một loại xe thôi. Không phải như những gì cô nghĩ, phải không? Đầu óc cô căng thẳng tột độ.


Cô thấy cảnh tượng các chiến sĩ cảnh sát đập đập cửa kính phía trước để lay tỉnh người cầm lái. Cô thấy người đó khẽ cử động, máu từ đầu chảy xuống thấm đỏ hết chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc.


Đúng là Hoàng Phong.


Không, đây không phải là thật, chỉ là một cơn ác mộng thôi! Cô lắc đầu không tin vào mắt mình.

...
« Trước123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu – chương 3.1
Tags: