Rồi cánh cửa được phá ra, người ta đưa hắn ra ngoài. Cô không còn biết gì nữa mà xông vào ôm lấy hắn.
Tại sao hắn lại như vậy? Hắn chính là người đuổi theo cô phải không? Vậy là sáng nay hắn đã tỉnh dậy, đi theo và nhìn thấy cô bị hai tên này bắt rồi đưa đi. Hắn có thể báo cảnh sát là được mà, tại sao lại dùng chính tính mạng của mình mà cản chiếc xe lại như vậy. Hắn muốn chết sao? Tại sao lại tốt với cô như vậy?
Cô không nói được gì chỉ thấy máu cùng nước mắt chảy khắp mặt mũi, nhỏ xuống cả gương mặt của hắn, cô ôm chặt hắn vào lòng. Một người mà hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại ra nông nỗi này. Cảm giác về cái chết và sự chia ly bắt đầu trỗi dậy.
Xin anh, đừng làm sao cả. Xin anh, đừng bị gì cả.
Hắn dù đau đớn nhưng vẫn nhếch mép cười với cô, đôi mắt hắn hiện lên vẻ yên tâm khi thấy cô không bị sao cả. Nhưng khi thấy cô khóc, hắn lại đưa cánh tay đang bê bết máu lên lau những giọt nước mắt của cô. Cô không dám nhìn hắn. Hắn thều thào cất tiếng:
“Tôi xin lỗi…Làm em sợ rồi phải không?…Gà mái, đừng khóc nhè… tôi không sao!” Hắn cười yếu ớt.
Câu nói của hắn càng làm cô khóc lớn tiếng. Tại sao ra nông nỗi này rồi mà vẫn trêu đùa cô? Như thế này còn nói rằng không sao. Đối với hắn như thế nào mới là có sao. Cái đồ củ cải độc ác. Tại sao hắn lại làm cô đau thế này. Nhìn hắn bị thương, tim cô như có ai bọp mạnh đến nghẹt thở. Cô ôm hắn vào lòng. Nói hắn hãy cô gắng lên, sẽ có người đến đưa hắn tới bệnh viện. Cô lớn tiếng kêu xin cảnh sát hãy gọi xe cứu thương đến đây nhanh chóng hơn, cô sợ sẽ không kịp mất. Cô sợ hắn sẽ sảy ra chuyện mất. Cô sợ không được thấy hắn nữa.
Tiếng xe cấp cứu vang lên, cô mừng rỡ ôm lấy hắn. Được cứu rồi, xe cấp cứu tới rồi, sẽ nhanh chóng đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng hắn nằm im lìm trong lòng cô, máu vẫn tiếp tục chảy. Hắn đã bất tỉnh.
Hoảng loạn đưa hắn lên xe cấp cứu, hoảng loạn chạy cùng hắn vào bệnh viện. Rồi nhìn thấy hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ngăn cô lại ngoài cửa và cô thấy cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, hắn biến mất khỏi tầm mắt cô.
Cô lo lắng sợ hãi tột cùng. Cô không biết phải làm gì. Tay chân hoàn toàn cảm thấy thừa thãi. Cô chỉ biết nắm chặt bàn tay của mình, người cô run rẩy lo lắng. Chiếc áo cô đang mặc vấy đỏ máu của hắn.
Ngồi thất thểu chờ đợi ngoài cửa phòng cấp cứu. Cô thấy bà chủ tịch nhanh chóng chạy đến, bà vội ôm lấy cô rồi nhìn vào phòng cấp cứu. Bà loạng choạng suýt ngã, cô nhanh chóng đỡ lấy bà ngồi xuống băng ghế.
Bà lại một lần nữa như người mất hồn. Lúc này bà không kìm được nước mắt mà bắt đầu khóc thảm thiết. Khi bà đã mệt lả người đi nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm thì cô vội gọi một y tá đến để đưa bà vào một giường bệnh để nghỉ ngơi. Y tá thấy vết thương ở đầu của cô thì giúp cô vệ sinh vết thương và cầm máu. Cô để cô ấy làm nhanh chóng rồi lại ra ngoài ghế chờ ngồi như cũ. Y tá khuyên cô nên vào giường bệnh để nghỉ ngơi, nhưng cô không muốn. Cô sợ bỏ lại hắn một mình ở đây, cô lo hắn sẽ sợ hãi khi đối mặt với những đau đớn này một mình, cô không muốn hắn như vậy. Cuối cùng cô vẫn chọn ngồi ở đây để chờ hắn.
Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Người ta nói Hoàng Phong đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu nên vẫn còn đang hôn mê. Cô và bà chủ tịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Bà chủ tịch do quá sốc nên vẫn phải truyền nước. Cô cũng cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng có lẽ chỉ là do mất một ít máu nên không mấy để ý. Cô bước vào phòng bệnh nơi hắn đang nằm.
Cầm lấy bàn tay của hắn. Thật may mắn vì hắn đã không sao. Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô không biết sẽ phải sống tiếp thế nào nữa.
Nhưng những hành động hôm nay của hắn, ánh mắt của hắn nhìn cô, cô có cảm giác như hắn cũng dành cho cô một tình cảm đặc biệt nào đó. Nhưng cô trước đây vì sợ hãi câu trả lời mà chưa bao giờ dám hỏi hắn.
Hắn có thích cô không? Dù chỉ một chút?
Không hiểu tại sao lúc này cô lại muốn biết câu trả lời. Muốn nghe một lần câu trả lời từ hắn. Muốn mọi chuyện được rõ ràng để cô không phải đứng giữa mơ hồ mà phán đoán. Khi hắn tỉnh dậy, cô nhất định sẽ hỏi hắn.
Hắn nằm im lặng thế này, thật không giống hắn chút nào. Lòng cô lại bất chợt đau xót. Thì ra hắn khi im lặng mới thật sự đáng sợ. Hắn trước đây mỗi khi mở miệng đều là trêu chọc cô, đã có lúc cô mong hắn bị câm đi thì tốt hơn. Nhưng lúc này, hơn bao giờ hết, cô muốn hắn hãy tỉnh dậy và nói chuyện với cô. Cô sẽ để hắn trêu chọc cho thỏa thích, sẽ không đôi co với hắn, sẽ làm cho hắn thật nhiều củ cải để ăn. Chỉ cần hắn khỏe mạnh, vui vẻ như hắn trước đây là được.
Xin anh, hãy tỉnh dậy đi!
Đăng Minh và bố cô nghe tin cũng có mặt tại bệnh viện. Cô lại làm hai người bọn họ lo lắng rồi. Thật là đáng trách.
Cô trấn an họ rằng cô không sao nhưng đôi mắt Đăng Minh lại làm cô cảm thấy áy náy. Để bố cô vào nói chuyện với bà chủ tịch. Cô cùng hắn ngồi bên cạnh giường bệnh của Hoàng Phong. Hắn và cô vẫn không nói gì.
“Mệt không, ngươi đi nghỉ chút đi, để ta trông chừng hắn cho!” Đăng Minh lên tiếng.
“Ta không sao!” Cô lắc đâu rồi cười gượng với hắn, muốn cho hắn yên tâm.
Hắn định nói gì rồi lại thôi. Rồi cô thấy có hai chiến sĩ cảnh sát đi vào. Hai người này nói với cô rằng đã điều tra được lai lịch của hai tên bắt cóc cô. Bọn chúng là người của một tổ chức chuyên thực hiện các yêu cầu khi nhận được tiền từ người khác. Cô hỏi rằng có biết người đứng sau chuyện này là ai hay không thì họ nói rằng họ vẫn đang điều tra. Rồi họ chào từ biệt cô và ra về.
Cô muốn biết người đứng sau bọn chúng là ai. Muốn biết kẻ nào bắt cóc cô, kẻ nào đã khiến Hoàng Phong bị thương như thế này.
“Người có quen biết mà, giúp ta điều tra, được không?” Cô nói với Đăng Minh.
Lông mày hắn khẽ nhíu lại. Cô nhìn hắn với ánh mắt van nài. Xin hắn hãy giúp cô. Hắn cuối cùng cũng không thắng được ánh mắt của cô mà đành ngậm ngùi đứng lên đi giúp cô điều tra. Xin lỗi Đăng Minh, lúc này, chỉ có hắn mới có thể giúp được cô mà thôi.
***
Đã một ngày trôi qua và Hoàng Phong vẫn chưa tỉnh lại.
Bà chủ tịch vẫn mệt mỏi nằm ở phòng bệnh bên cạnh. Bố cô cũng vì lo lắng cho cô mà ở lại.
Chiều hôm đó, cô thấy Đăng Minh hớt hải chạy đến. Hắn nói với cô một cái tên không mấy xa lạ: Lê Hoài Anh.
Lại là cô ta, đã là lần thứ mấy rồi?
Cô ta vì Estermir bỗng nhiên phá sản khiến kế hoạch thu mua của cô ta thất bại hoàn toàn, những đơn kiện cũng trở nên vô nghĩa vì Estermir không còn tồn tại nên cô ta đã nghĩ rằng cô giở trò. Chính vì thế, cô ta đã thuê bọn kia bắt cóc cô để dạy cho cô một bài học.
Dạy cho cô một bài học?
Hoài Anh, được lắm. Như đã nói, cô hoàn toàn có thể tha thứ cho cô ta việc cô ta sỉ nhục hay hạnh hạ cô vì cô không muốn chấp với cô ta. Nhưng cô ta dám khiến cho người cô yêu thương bị thế này. Cô ta lại một lần nữa chạm vào những thứ cô muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Cô sẽ không tha thứ cho cô ta. Bài học cô ta dạy, cô đa học được rồi!
“Ngươi có biết luật sư giỏi nào không? Bằng mọi giá bắt Hoài Anh ra hầu tòa và chịu án, nhất định không thỏa hiệp!”
Đăng Minh nhìn cô sửng sốt. Cô quay sang nhìn hắn ánh mắt vô hồn. Cô sẽ không thỏa hiệp hay thương lượng gì với cô ta cả. Bằng mọi giá bắt cô ta phải chịu những tội mà cô ta đã gây ra. Nếu không, cô ta sẽ không bao giờ sáng mắt ra được. Bao dung không phải là cách để có thể đối xử với cô ta lúc này nữa rồi.
Đăng Minh ra về, nhưng trong lòng cô bỗng nhiên lo lắng. Cô hứa với Khải Hưng rằng hôm qua cô sẽ rời đi, nhưng đến hôm nay cô vẫn chưa làm như vậy. Không biết bây giờ những bí mật của tập đoàn đã bị công khai hay chưa? Cô phải làm thế nào?
Nhưng rồi thời sự cũng đưa tin, vì lộ bí mật kinh doanh nên tập đoàn Estermir đang mất dần các công ty kinh doanh trong hệ thống của mình. Estermir đã phá sản vài ngày trước và hiện tại cổ phiếu của Estermir dù giá rất thấp nhưng không còn ai muốn mua. Tập đoàn tài chính Vansenter đang muốn mua lại những công ty của Estermir nhưng người đại diện tạm thời của Estermir là anh Hoàng Phong không đồng ý bán. Tuy nhiên, do hiện tại đã xảy ra một vụ tai nạn không may chính vì thế tình hình sức khỏe của anh Hoàng Phong đang không được tốt mặc dù vẫn chưa rõ thông tin cụ thể.
Câu trả lời đúng như những gì cô nghĩ. Khải Hưng nhất định sẽ không buông tha cho Estermir, có lẽ vì cô không giữ lời với anh. Cô còn hi vọng anh sẽ hiểu cho cô, hi vọng anh sẽ thông cảm vì tai nạn mà cô không thể thực hiện lời hứa. Hi vọng anh một chút nào đó sẽ còn thương cảm cho nỗi khổ của cô. Nhưng giờ mọi chuyện càng ngày càng tệ, Estermir đã bắt đầu rơi xuống vực rồi. Nếu cô vẫn không đi, Estermir sẽ không còn lối thoát.
Nhưng lúc này, cô muốn ở bên cạnh hắn, không muốn rời khỏi hắn.
Sau khi nghe tin tức, cô thất thểu
bước vào phòng của bà chủ tịch và bố cô để thông báo thông tin cho họ. Nhưng khi bước vào, bố cô và bà chủ tịch nhìn cô đầy bất mãn. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô ngỡ ngàng khi thấy bà chủ tịch cầm trên tay tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của cô và tờ giấy cô đã bỏ lại cho Hoàng Phong buổi sáng hôm đó. Bà nói rằng bà tìm thấy trong đồ đạc mà bệnh viện mang trả cho người nhà bênh nhân. Bà run run hỏi cô đây có phải là thật không?
Cô im lặng cúi đầu. Cô không biết giải thích như thế nào về tờ đơn và mảnh giấy đó thì cô nghe thấy một giọng nói trầm trầm vang lên:
“Chúng nó chỉ là hợp đồng kết hôn, kết thúc sớm cũng tốt!”
Thì ra là ông chủ tịch. Có lẽ nghe tin Hoàng Phong gặp tai nạn, ông đã vội vội vã đến đây.
Nghe những lời từ ông chủ tịch, bố cô và bà chủ tịch lại càng cảm thấy bất ngờ, họ nhìn cô chằm chằm với anh mắt van nài, cô hiểu họ mong muốn cô phủ định nhưng điều ông chủ tịch nói. Nhưng cô biết phải nói thế nào khi mà ông chủ tịch đã biết sự thật, khi mà trên tay bà chủ tịch đang cầm lá đơn và nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng như vậy, và quan trọng hơn hết, những gì họ thấy đều là sự thật. Bố cô nhìn cô lắc đầu đầy trách móc.
Đằng nào cô cũng sẽ phải rời đi. Và cũng không biết tìm cách nào để nói cho mọi người thông tin đó. Giờ họ đã biết hết rồi. Cô sẽ đỡ phải mất công giải thích, phải không? Nhưng cảm giác áy náy đối với họ vẫn không hề ngớt.
Cô chỉ cúi gằm mặt mà gật đầu. Cô thấy bố cô ngồi phịch xuống chiếc giường gần đó. Bà chủ tịch thì chóng mặt mà gục xuống, cô muốn chạy lại đỡ bà nhưng ông chủ tịch đã nhanh chóng làm điều đó. Rồi ông đưa mắt nhìn cô đầy trách móc. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi, đã làm những đấng sinh thành phải chịu cú sốc thế này. Mẹ cô, chắc cũng đã biết sự thật rồi nhỉ? Mẹ chắc sẽ trách cô vì đã lừa dối mẹ nhỉ? Sao giờ này cô mới nhận thức được điều này?
Cô sợ hãi chạy ra ngoài, cô muốn đến bên hắn, cô muốn ở bên cạnh hắn. Cô không muốn ai tách rời hắn và cô lúc này. Chỉ có ở bên cạnh hắn cô mới có thể thôi lo lắng và sợ hãi.
Nhưng khi chạy qua một đoạn hành lang, c