Chương 24: Kí ức không thể quên
Thời gian thấm thoát trôi, vậy là đã gần 4 năm kể từ khi cô và hắn chia tay. Nhưng kí ức của ngày ra đi vẫn như dày vò cấu xé tâm hồn cô. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào quên được.
Ngày hôm ấy, khi cô quyết định sẽ ra đi cũng là lúc hắn tỉnh dậy. Khác với con người hắn trước đó, đôi mắt hắn băng giá và lạnh lẽo. Cô mừng rỡ khi thấy hắn tỉnh lại, nhưng rồi hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Ban đầu cô không để ý lắm đến ánh mắt của hắn, nhưng khi chạy sang bên phòng bà chủ tịch báo tin và quay về thì cô thấy người đang ân cần chăm sóc hắn là Thiên Ân. Ánh mắt trìu mến hắn nhìn cô ấy khiến trái tim cô như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Hắn vốn không yêu cô, cô mãi mãi vẫn là một cái bóng của người con gái ấy, dù đã biết như vậy nhưng cô vẫn đau lòng. Vậy mà khi hắn cứu cô, cô lại ảo tưởng rằng hắn cũng có chút yêu cô. Cô lại tự cười khẩy bản thân mình. Cô nên rời đi thật rồi, nếu tiếp tục ở lại, cô sẽ đau đớn đến chết mất.
Đăng Minh đến bệnh viện lúc cô lấy hết dũng khí để bước tới trước mặt hắn và nói với hắn rằng cô phải đi rồi, sẽ không làm phiền cuộc sống của hắn nữa. Hắn không ngẩng lên nhìn cô mà chỉ nói với cô rằng:
“Nên thế!”
Chỉ hai từ vẻn vẹn. Không chút luyến tiếc hay níu giữ. Hắn gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời hắn. Hắn không còn cần cô nữa rồi. Không thể trách hắn, làm sao người ta có thể luyến tiếc một người hại mình mất hết cả sự nghiệp và hại mình suýt mất mạng cơ chứ. Có lẽ hắn đã hiểu ra, nhưng tại sao hắn lại lạnh nhạt đến như thế?
Cô nắm chặt bàn tay mình, cố tỏ ra bình thản, cô nói với hắn, mong hắn hãy sống tốt rồi bước nhanh ra ngoài. Cô cùng Đăng Minh đi thật xa phòng bệnh của hắn. Lúc này đôi chân của cô bỗng trở nên mềm nhũn, cô ngồi phệt xuống hành lang bệnh viện và khóc thảm thương. Đăng Minh chỉ ngồi bên cạnh cô mà không nói gì, hắn ôm cô vào lòng và vỗ về.
Hắn đã từ bỏ cô rồi. Dù biết rằng hắn làm thế là đúng, bởi cô là người hại cuộc đời hắn thẳm thương đến mức này. Nhưng tại sao cô đau đớn như vậy. Cảm giác như linh hồn mất đi, thể xác chỉ còn là một chiếc bình trống rỗng.
Cô thu xếp và nhanh chóng sang Mỹ. Cô sợ hãi rằng nếu cứ ở lại cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà chạy đi tìm hắn. Vậy nên cô đã cùng Đăng Minh sang Mỹ. Cô muốn tìm một chốn bình yên để vỗ về trái tim của mình. Có lẽ ra đi là một lựa chọn đúng đắn.
Những ngày mùa xuân nơi đây, cô thẫn thờ ngồi trong công viên trước nhà như một kẻ mất hồn. Nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Trong lòng cô vẫn còn chút hi vọng hắn sẽ đi tìm cô nhưng rồi thời gian cũng giết chết những hi vọng ấy, còn lại có lẽ cũng chỉ là sự mòn mỏi và bi thương.
Nhưng lúc cô tưởng chừng như mình đã không còn gì để có thể bấu víu mà sống cũng là lúc cô phát hiện cô đã mang thai. Ban đầu cô không hề để ý vì cho rằng những cơn nôn khan chỉ là do cô ăn uống thất thường và bệnh dạ dày của cô lại bắt đầu tái phát. Nhưng sau khi bị Đăng Minh lôi cô đến bệnh viện để khám và lúc ấy cô phát hiện ra mình đang mang một hình hài bé nhỏ.
Cô bỗng cảm thấy có lỗi với nó. Có một người mẹ vô tâm không biết chăm sóc bản thân thế này, số nó thật khổ.
Đăng Minh một lần nữa nổi giận lôi đình, tên đó muốn đi tìm Hoàng Phong để nói cho hắn biết về việc này. Nhưng cô ngăn tên đó lại. Hoàng Phong đã không cần mối quan hệ với cô, hắn sẽ cần đứa bé sao. Cô có quyền gì mà lại một lần nữa can thiệp vào cuộc đời hắn, sẽ tranh giành sao? Rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Lại một vòng luẩn quẩn không có hồi kết khiến cho mọi người mệt mỏi và người tổn thương nhiều nhất sẽ chính là đứa bé này.
Tất cả mọi đau khổ, xin dừng lại ở cô thôi.
“Ngươi muốn sinh đứa bé?” Đăng Minh nhìn cô nghi hoặc.
Cô đã suy nghĩ, đứa bé vốn vô tội mà. Nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp mà thôi. Cô không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ nó chỉ để giải thoát cho bản thân. Cô không đủ độc ác để có thể giết chết con của mình. Đứa bé này, sẽ là điểm tựa cho cô tiếp tục tồn tại. Cô sẽ sống vì nó.
Ngày sinh Nấm cũng là ngày mà một năm trước đây cô cùng hắn làm lễ cưới. Đôi mắt cô lại u buồn khi nghĩ về quá khứ ấy. Trong lòng cô đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng về người con trai ấy, nhưng những gì trong quá khứ vẫn dày vò cô đau đớn, cùng cực.
Nhưng khi nhìn thấy thân hình bé bỏng bụ bẫm của Nấm, cô lại cảm thấy mình được an ủi phần nào. Nó cất tiếng khóc, nó cần sự chăm sóc của cô. Đứa bé này, có lẽ là một món quà quá lớn mà thượng đế ban tặng cho một kẻ không xứng đáng như cô.
Cô mỉm cười, nụ cười yếu ớt đã tắt từ lâu lắm trên khuôn miệng nay hé nở.
Chào con, thiên thần của mẹ!
***
Cô và Nấm chỉ ở Mỹ cho đến khi Nấm được hơn một tuổi. Cô thu xếp để về nước. Cô đang làm một dự án cho công ty sản xuất rượu nho của Mỹ nên cô đã về Đà Lạt để nghiên cứu và thử nghiệm các giống nho mới ở đây.
Bước xuống sân bay. Mọi thứ đã đổi khác quá nhiều và cô cũng đổi khác quá nhiều. Nhưng chỉ có một thứ đó là vết thương trong lòng cô vẫn chưa thể lành lại. Có phải cô quá cố chấp nên không buông bỏ được quá khứ hay không?
Cô vẫn nghe ngóng tin tức của hắn. Cô biết được rằng Estermir đã tuyến bố giải thể và toàn bộ các công ty con đã được tập đoàn tài chính John Hemson mua lại. Cuối cùng Vansenter cũng không thể mua được Estermir, nhưng bị một tập đoàn khác mua cũng chẳng khác là mấy. Gia đình hắn đi đến bước đường này cũng là do cô cả. Trong lòng cô nỗi áy náy vẫn chưa khi nào nguôi. Không biết hắn bây giờ thế nào? Có sống tốt không? Nhưng rồi cô gạt nhanh những suy nghĩ le lói ấy. Cô chán nản leo lên taxi và đi thẳng về Đà Lạt.
Những ngày tháng bình yên lặng lẽ trôi qua. Nấm của cô đã gần ba tuổi rồi, càng lớn nó càng thông minh, đáng yêu. Nhưng cô cũng đến là bực mình vì nó bắt đầu biết hỏi đủ thứ trên đời. Với cái giọng bi bô, nó suốt ngày hỏi về bố mình. Cô không biết trả lời với nó thế nào cũng chỉ nói qua loa để nó không bị tổn thương, nhưng đôi khi cô cũng chạnh lòng vì những câu hỏi của nó. Chưa hết, nó suốt ngày đòi ăn cháo củ cải chỉ vì một lần cô hàng xóm mang sang cho nó ăn. Ban đầu nó chỉ hỏi củ cải trông như thế nào. Nhưng rồi khi cô mang cho nó xem một củ cải trắng thì nó nhất quyết đòi cô nấu cháo củ cải mỗi ngày cho nó, còn một mực đòi cô gọi nó là củ cải thay vì Nấm. Cô mua cho nó một cái củ cải bông để thí nó, chính vì thế nó mới nguôi ngoai không bắt cô gọi bằng củ cải nữa. Cô không biết cái khẩu vị cũng có thể di truyền. Điều này đôi khi lại làm cô nhớ đến hắn.
Nhưng ngày gần đây, Nấm đi học về thì thường lúi cúi chơi rồi cười một mình. Không biết ai đã dạy nó xếp đồ chơi và đọc truyện. Ban đầu cô hỏi nó có phải cô giáo dạy hay không, nó chỉ cười và nói đó là bí mật.
Nhóc con bé như cái kẹo thì có bí mật gì chứ.
Hôm nay, cô có một cuộc họp với đồng nghiệp nhưng cuối cùng cuộc họp bị dời sang tuần sau vì họ không chuẩn bị kịp tài liệu. Cô muốn đi đón Nấm nhưng khi bước ra khỏi nhà thì đầu óc hơi choáng váng, cô vào nhà uống viên thuốc rồi định sẽ đi đón Nấm. Nhưng cô nghe thấy tiếng trẻ con đi học về rộn ràng một góc đường. Có lẽ Nấm đã được các bác phụ huynh khác đưa về. Cô leo lên ban công để nhìn xem nó đã về chưa thì thấy nó đang được một người kiệu trên vai.
Là Hoàng Phong.
Cô sững người nhìn hắn cùng Nấm đang tiến gần về phía ngôi nhà của cô. Dáng người ấy, nụ cười ấy cô dường như đã không còn nhớ rõ, nhưng sao bây giờ nó lại hiển hiện trong đầu cô. Hắn nhìn gầy hơn và có vẻ mệt mỏi, nhưng hắn lại đang cười đùa rạng rỡ với Nấm. Nhìn thấy hắn, nhưng hình ảnh về con người lạnh lẽo ngày hắn để cô ra đi lại ùa về. Tim cô lại như cảm thấy đau xót.
Nhưng tại sao hắn có thể biết được mà đến đây? Tại sao hắn lại tìm được Nấm? Tại sao hắn có thể biết sự tồn tại của Nấm? Cô vốn không muốn cho hắn biết. Cô không muốn ràng buộc hắn vì bất cứ điều gì. Cô đã lựa chọn rời đi tức là muốn cho hắn được một cuộc sống không bận tâm, lo lắng. Trong lòng cô hiện lên nỗi băn khoăn.
Nhưng bên cạnh đó là sự giận dỗi. Hắn không đi tìm cô sau ngần ấy thời gian mà giờ lại xuất hiện ở đây sao. Tại sao hắn lại đi cùng Nấm? Không phải hắn muốn mang Nấm đi chứ? Hắn thực sự muốn gì?
Không ngăn được cảm xúc của mình, cô vội vàng chạy ra ngoài để bắt Nấm đi vào trong nhà. Cô đã đồng ý từ bỏ tình yêu với hắn để đánh đổi cho hắn tất cả mọi thứ. Nhưng Nấm thì cô không thể để hắn mang đi. Cô không muốn điều đó. Hắn muốn lấy đi chỗ dựa cuối cùng của cô nữa sao?
Cô biết hắn chỉ cần nhìn Nấm thì sẽ biết nó là con của hắn bởi Nấm nhìn giống hệt hắn trong tấm hình khi còn nhỏ. Sợ hãi, cô nói với hắn rằng nó không phải con hắn nhưng hắn cũng biết là cô chỉ đang nói dối. Hắn hỏi rằng tại sao cô lại không nói với hắn?
Nói ra thì sao? Mọi việc có thể quay về như ban đầu không? Khi chia tay với hắn cô nào biết rằng cô đã có thai, chẳng lẽ khi phát hiện ra điều đó cô lại nói với hắn và mặt dày quay trở lại tìm hắn. Như vậy có được không, cô hại hắn sống khổ sở như vậy hắn sẽ chấp nhận sao? Đấy là chưa kể hắn không hề yêu cô thì sao hắn có thể yêu thương đứa con của cô. Cô không muốn Nấm trở thành một đứa trẻ đáng thương khi phải sống trong một gia đình mà cha của nó không hề yêu mẹ của nó.
Chính vì thế cô không muốn gặp lại hắn. Cô nói với hắn, xin hắn hãy buông tha cho cô, cô đã đủ mệt mỏi về quá khứ rồi, cô không muốn ngay cả hiện tại cũng phải đối mặt với những kí ức đấy nữa.
Nhưng hắn lại nói với cô rằng:”Nếu biết, tôi sẽ giữ em lại, sẽ không để em đi như vậy!”
Cô sững người.
Trong lòng cô đang rất rối ren. Cô không hiểu những lời hắn nói là gì. Người đã đẩy cô đi một cách tàn nhẫn, không hề níu kéo, không hề tìm kiếm mà lại có thể nói ra những lời đó sao.
Những lời đó làm cho cô bỗng chốc cảm thấy tủi thân. Những lời hắn nói có phải nếu biết cô có thai hắn sẽ chịu trách nhiệm hay không?
Cô không cần hắn chịu trách nhiệm. Nếu chỉ vì trách nhiệm mà giữ cô ở lại thì cô lại càng bi thảm. Sống với một người đàn ông chỉ vì anh ta có trách nhiệm với đứa con của mình. Như vậy không phải là sống, mà là tù ngục. Cô không đủ mặt dày để có thể sống với một người đàn ông không yêu mình.
Nhưng nghĩ đến việc hắn chưa bao giờ yêu thương mình. Nỗi ám ảnh về một cái bóng trong quá khứ lại hiện lên trong đầu cô. Cô lại tự trách mình, nếu ngày đó
cô không ảo tưởng hi vọng thì có lẽ hiện tại không phải đau lòng thế này.
Hắn vẫn còn có thể khiến cô đau lòng đến như vậy sao? Dường như cô vẫn còn tình cảm với hắn. Dù cô đã cô gạt bỏ nhưng nó vẫn tồn tại đâu đó trong lòng cô. Bốn năm, cô tưởng mình đã quên hết tất cả, nhưng khi nhìn thấy hắn, cô lại cảm giác có gì đó cắn xé trong lồng ngực. Đau đớn chưa đủ để cô buông xuôi tình cảm này sao? Bản thân cô thật là kém cỏi.
***
Những ngày sau đó, cô cố gắng tự trấn an bản thân. Có lẽ những gì cô cảm thấy chỉ là những tàn dư của quá khứ và bỗng chốc những thứ ấy ùa về khi nhìn thấy hắn. Tất cả chỉ có đau thương và tiếc nuối chứ không còn cảm giác gì khác. Chính vì thế nên có lẽ cô không còn tình cảm với hắn nữa. Hơn ba năm qua cô đã xác định là như vậy. Và chắc chắn là vậy.
...