Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 24 (end)
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1487
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Nhưng những ngày này Nấm thường hay trưng ra trước mặt cô một bộ mặt tiu nghỉu. Nó muốn nói gì với cô nhưng rồi lại phụng phịu không chịu nói. Cô thấy lạ là tại sao những ngày này nó lại ngoan ngoãn ăn cháo và uống sữa như vậy, cô hỏi xem có phải nó bị bệnh hay không, nó thở dài thườn thượt như một ông cụ non và đi vào phòng đi ngủ. Cô đi vào và nằm vỗ lưng cho nó, xong nó quay ra nhìn cô nói:


“Mẹ đừng ghét bố, tội nghiệp bố!” Nói xong nó lại quay mặt vào trong và nằm im.


Cái thằng nhóc này, thì ra đã nghe lén cô nói chuyện với hắn. Nghe lén chuyện của người lớn là không tốt, đáng bị mắng mà. Nhưng nhìn thấy nó như vậy, cô thấy thương hại nó. Vì cô mà nó không có bố. Vì cô mà nó phải chịu nhiều ánh mắt xoi mói từ người khác. Tâm hồn non nớt của nó, chắc sẽ bị tổn thương.


“Con thích bố lắm à?” Cô lên tiếng hỏi nó.


Nó hí hửng mở tròn mắt, mặt sáng rỡ gật đầu, xong nó nhìn thấy cô đang nhăn mặt cô thì lại lắc đầu rồi nó lại tiu nghỉu chui vào lòng cô. Thằng nhóc này, biết nhìn mặt người khác cơ đấy. Nhìn nó như vậy, cô lại càng đắn đo suy nghĩ. Cô không muốn Nấm bị tổn thương. Nhưng nhìn cách hắn đối xử với nó có lẽ hắn cũng có tình cảm với nó. Cô tự hỏi, nếu hắn lại quay trở lại gặp Nấm, cô sẽ cho hắn gặp chứ? Dù cô không muốn gặp hắn nhưng tình cảm của Nấm dành cho hắn cũng là chân thật, nó khao khát được bố yêu thương, cô biết điều đó.


Nhưng hắn có đến nữa không, sau những lời hôm đó cô đã nói với hắn?


***


Nhưng cô đã sai lầm. Có lẽ hắn sẽ không tới nữa. Từ sau buổi chiều hôm ấy, hắn không còn đến gặp Nấm nữa. Cũng tốt, không phải gặp hắn, cô cũng đỡ cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn Nấm cứ chiều chiều đi học về lại ngoái trước nhìn sau tìm kiếm, cô chỉ biết ôm lấy nó mà an ủi.


Cô quyết định gửi Nấm về ở với bố một vài ngày để nó có thể vui chơi mà quên đi hắn.


Cũng đã được một tuần, cô quyết định đến đón Nấm. Cô thực sự nhớ nó đến không chịu nổi. Nhưng khi vừa đặt chân về nhà, cô lại gặp Thiên Phúc. Hôm nay nó cũng ở nhà.


Thiên Phúc giờ đã là một Giám đốc Marketting của một công ty thời trang nổi tiếng. Thỉnh thoảng nó cũng hỏi han cô một số vấn đề về chiến lược quảng bá sản phẩm, nó còn mang những bản thiết kế của cô để làm mẫu. Cô không ngờ được là những thứ mình vẽ có thể được sản xuất thành sản phẩm thực tế.


Trước đây, cô có một ước mơ là sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng có lẽ do những xô đẩy của cuộc sống, cô không thể thực hiện ước mơ đó. Nhưng rồi, cô vẫn không thể buông bỏ ước mơ ấy của mình, nên những lúc rảnh rỗi, cô lại cầm bút và vẽ những gì cô có thể tưởng tượng ra, không ngờ có ngày cô có thể trở thành nhà thiết kế.


Thiên Phúc đưa cho cô một tấm thiệp mời, ngày mai là kỉ niệm 3 năm ngày thành lập công ty của nó. Mọi nhà thiết kế đều được mời đến tham dự. Nó mong cô sẽ đi dự. Cô thực sự không muốn đi chút nào. Nhưng nó cứ năn nỉ ý ơi rằng nó đã lỡ nói với mọi người trong công ty rằng nhà thiết kế sản phẩm mới nhất chính là người nhà của nó nên cô bắt buộc phải đi để nó không bị mất mặt.


Thế nên, lúc này cô đang có mặt ở trước công ty của nó. Bước đến đây làm cô nhớ đến Estermir. Những ngày kỉ niệm thành lập công ty trước đây cô cũng chạy đôn chạy đáo để lo lắng mọi việc. Thời gian trôi nhanh quá và giờ thì Estermir đã là dĩ vãng. Thời gian thay đổi, mọi vật xoay chuyển, lòng người đổi thay. Con người ta, dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ níu giữ được thời gian.


Cô cùng Thiên Phúc bước vào trong, mọi người khi biết cô là nhà thiết kế T.A thì vui mừng chào đón. Cô vui vẻ đáp lại sự nhiệt tình từ phía mọi người. Cô đi khắp khu trưng bày mẫu thiết kế của công ty trong suốt ba năm qua, sững người khi thấy bộ trang phục mình thiết kế được đặt ở một vị trí trang trọng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc thấy người mẫu mặc nó lại chính là Thiên Ân. Cô hỏi qua thì biết được Thiên Ân đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, cô ấy hiện đang là người mẫu chính của công ty.


Thế giới này dường như quá nhỏ bé rồi. Cuối cùng cô và cô ấy lại một lần nữa xuất hiện ở cùng một nơi. Nhưng lúc này, có lẽ sẽ không phải là để tranh giành một người con trai nữa. Hắn ta đã quay trở về bên cạnh cô ấy còn cô là kẻ thất bại.


Cô nhanh chóng chọn cho mình một vị trí ngồi trong hội trường, cô không quan tâm lắm đến sự kiện này nên chọn một vị trí khuất để ngồi.


Những nghi thức của buổi lễ diễn ra nhanh chóng. Nhưng có một bất ngờ là cô lại được mời lên sân khấu để nhận kỉ niệm chương cảm ơn từ công ty. Cô bối rối nhưng cuối cùng cũng đi lên sân khấu để đứng. Từ vị trí này, cô có thể nhìn bao quát toàn thể hội trường nhưng do ánh đèn sân khấu chiếu ngược nên mọi thứ ở dưới không được rõ ràng cho lắm. Một người được giới thiệu là Tổng giám đốc của công ty đại diện để cảm ơn cô. Người này còn nhấn mạnh cô chính là nhà thiết kế T.A đã làm nên chiếc váy cưới được yêu thích nhất trong mùa cưới vừa rồi, và không quên mời cô phát biểu cảm tưởng.


Thật biết làm khó người khác. Cô vốn không hào hứng lắm với buổi lễ này. Cô đến đây chỉ đơn giản vì em trai của cô hết nước năn nỉ. Thế nên, cô chẳng có cảm xúc gì nhiều để có thể phát biểu cảm tưởng. Nhưng vị Tổng giám đốc này vẫn nhiệt tình mang micro đến đưa cho cô.


Cầm lấy micro, lúc này cô thực sự không biết nói gì. Chỉ nghĩ rằng sẽ cảm ơn, chúc mừng qua loa một vài câu rồi đi xuống. Cô lia mắt một vòng, cô thấy người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên và nổi bật nhất chính là Thiên Ân. Cô ấy nheo mắt nhìn cô. Cuối cùng, cô và cô ấy lại chạm mặt nhau. Muốn tránh cũng không được. Số phận quả thật là một vòng luẩn quẩn đầy những rắc rối.


Cô nói nhanh chóng và định bước xuống thì lại nghe thấy tiếng từ Tổng giám đốc công ty nói cô hãy nán lại sân khấu để nhận kỉ niệm chương của công ty. Cô đành đứng lại trên sân khấu. Và người được mời lên để trao kỉ niệm chương cho cô là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty.


Cô vốn không chú ý lắm đến người này, chỉ biết rằng ban nãy mọi người trong hội trường có đứng lên ngài chủ tịch, người đứng ra thành lập công ty. Cô lúc ấy cũng lịch sự đứng lên vỗ tay, rồi mọi người lại cùng nhau ngồi xuống và cái vị chủ tịch kia nhanh chóng đi vào quên lãng trong tâm trí cô.


Nhưng lúc người đó từ phía dưới từ từ tiến lên. Trước mắt cô lại hiện lên một dáng người quen thuộc. Cô tưởng rằng chỉ là ảo giác, cô cố gắng nheo mắt để nhìn rõ hơn. Người đó đi đến trước mặt cô và nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn mang đầy u uất.


Hoàng Phong chính là chủ tịch của công ty này sao?


Khi hắn cầm kỉ niệm chương vào trao cho cô. Đầu óc cô lại trở nên mụ mị. Tại sao cô vẫn cứ quẩn quanh bên cạnh hắn như vậy mà cô không hề hay biết? Tự cười bản thân mình. Một kẻ bỏ đi như cô cuối cùng vẫn không chấm dứt được hết mọi thứ với hắn. Cô là nhà thiết kế cho công ty áo cưới của hắn mà không hề hay biết. Bỗng nhiên, cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy trong cô. Cô cảm thấy lo lắng, có khi nào một lần nữa cô sẽ phá hủy công ty này. Phá hủy tâm huyết của hắn?


Nhanh chóng bước xuống khỏi sân khấu. Cô không muốn nán lại bên cạnh hắn một chút nào nữa. Nhưng khi cô chưa kịp về đến vị trí của mình, thì cô lại nghe thấy giọng nói của hắn vang lên khắp hội trường.


Hắn nói lời cảm ơn tới toàn thế nhân viên công ty. Hắn nói rằng, hôm nay có một điều đã khiến hắn bất ngờ và làm hắn hãnh diện. Mọi người xì xầm không biết hắn đang nói về điều gì thì giọng hắn lại tiếp tục vang lên:


“Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng, nếu số phận này cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ nói hết những gì trong lòng tôi, dù sau đó có thể sẽ thất bại, nhưng ít nhất tôi sẽ không hối hận!”


Câu nói của hắn càng làm cho hội trường bùng nổ. Mọi người đều quay sang bàn tán không biết những lời vừa rồi của Hoàng Phong là có ý gì? Người ta bảo rằng hắn muốn gây dựng lại Estermir một thời nên đã hạ quyết tâm như thế, chính vì vậy nên khi nhìn thấy công ty làm ăn tốt hắn mới xúc động nên nói thế.


Cô cũng không hiểu, rốt cuộc, hắn muốn nói điều gì? Có phải chỉ đơn giản là nói về công ty hay không? Sao bỗng nhiên cô có cảm giác hắn như đang nói với cô. Nhưng hình ảnh về Thiên Ân khiến cô gạt phắt mọi suy nghĩ le lói đó. Tại sao con người cô không thể thay đổi một chút dù thời gian đã qua dài đến vậy?


Cô không dám suy nghĩ nhưng thực sự câu nói của Hoàng Phong ám ảnh cô rất nhiều. Có lẽ vì trong câu nói ấy có ẩn chưa một lời khích lệ mà hắn đã nói với cô từ lâu lắm. Nhưng rồi, dù có suy nghĩ thì mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được gì. Hắn vẫn chỉ là một người đi ngang qua đời cô mà thôi.


Cuối tuần này, lớp Nấm có một chuyến picnic kết hợp chào mừng Tết trung thu cho các bé trong lớp, nhìn Nấm háo hức chuẩn bị mọi thứ, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Lớp Nấm muốn mời thêm phụ huynh cùng đi để có thể giúp đỡ nhà trường quản lý các bé. Cô cũng không bận bịu gì lắm nên cô đồng ý đi theo. Cũng bởi vì, không có người để ý, Nấm sẽ ăn đủ thứ bậy bạ dẫn đến đau bụng.


Đăng Minh hào hứng chạy sang hỏi cô và Nấm muốn tổ chức Trung thu thế nào, tên đó còn hỏi Nấm có thích đi rước đèn hay không nhưng cuối cùng nó chỉ nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh tanh và đáp rằng không thích. Từ khi Hoàng Phong xuất hiện, nó ngày càng tỏ ra khó chịu với Đăng Minh. Có lần cô mắng Nấm vì thấy nó làm như vậy là vô lễ với người lớn thì nó lại quay sang mếu máo và nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Những lúc ấy, Đăng Minh lại cười xuề xòa rồi mắng cô vì đã bắt nạt
nó, hắn bênh nó rồi xoa xoa đầu nó nhưng nó vẫn không lấy làm vui vì được bênh và vẫn giữ vẻ gườm gườm nhìn Đăng Minh.


Ngày cuối tuần ấy, Đăng Minh cũng muốn đi theo để giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Nấm tỏ ra không thích nên hắn lại kiếm một cái cớ rồi ở nhà. Nhìn hắn quan tâm cô như vậy, cô lại cảm thấy áy náy.


Trước đây, khi Nấm được một tuổi, Đăng Minh đã từng cầu hôn cô. Tình cảm của hắn dành cho cô rất chân thành, hắn nói rằng sẽ ở bên cạnh và chăm sóc cho hai mẹ con cô. Lúc bấy giờ, cô thực sự không thể vì ích kỷ bản thân mà chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Vì thực sự, cô vẫn chưa thể quên được Hoàng Phong. Nếu không có yêu thương mà đồng ý làm vợ hắn sẽ chỉ là lợi dụng hắn. Cô không làm được điều đó.


Khi cô cười ái ngại và định mở miệng từ chối. Tên ấy lại vội vàng lên tiếng. Hắn nói rằng cô đừng từ chối vội, hắn xin cô hãy suy nghĩ về lời cầu hôn của hắn. Hắn sẽ chờ đến một ngày cô đồng ý đến bên hắn. Hắn sẽ cố gắng để có được tình cảm của cô.


Nhìn ánh mắt khẩn thiết của hắn, cô không nỡ làm hắn buồn. Và chính cô lúc bấy giờ cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Cô sẽ thử coi hắn là đàn ông, sẽ thử coi hắn là một người đang theo đuổi cô, sẽ cố gắng để có thể yêu thương hắn một cách chân thật.


Hắn đối xử với cô rất tốt. Cô thực sự cảm động trước những nỗ lực của hắn. Nhưng đó có phải là tình yêu hay không? Cô vẫn chưa thể nào trả lời được. Nhưng có một điều chắc chắn rằn

« Trước12

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
» Hay là…Anh cưới em đi – Chương 24 (end)
» Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - Trang 2 (hết)
» Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - Trang 1
» Đọc truyện Hay là...Anh cưới em đi (full)
12»
Tags: