Chương 06:
12 giờ trưa. Vâng, tiếng trống quen thuộc ấy lại vang lên. Dương đang thu dọc sách vở thì nghe thấy tiếng Vũ hỏi:
- Có cần tôi đưa về không?
- Thôi, không cần đâu. Tôi sẽ đi xe buýt.
- Có được không?
- Ừ. Không sao đâu. Cảm ơn nhé, tôi về trước đây. Bye
Dương nói rồi khoác balô về luôn. Nhìn vào Vũ hôm nay, cô biết anh có chuyện gì đó cần giải quyết. Những câu vừa rồi chỉ đơn giản là xã giao thôi. Anh là như vậy. Luôn che giấu cảm xúc của mình.
Ra tới bến xe, cô leo lên xe, vẫn hàng ghế ấy, cô ngồi một mình, nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ.
Dương khẽ thở dài. Đúng là cuộc sống càng ngày càng phức tạp. Nếu cứ mãi là những năm tháng tuổi thơ êm đềm thì thật là tốt biết mấy. Sẽ chẳng còn những toan tính, sẽ chẳng còn những mưu mô, sẽ chẳng còn phải suy nghĩ, sẽ chẳng còn phải đau khổ khi phát hiện ra những bạn bè, người thân xung quanh lần lượt phản bội mình hết lần này tới lần khác, sẽ chẳng còn, sẽ chẳng còn… Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống đích thực. Chỉ có tình yêu thương và sự chân thành giữa người và người mà thôi. Bỗng cô chợt nhớ tới ông nội và con cún cưng của mình.
Hồi còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, mẹ phải đi làm thuê, còn bố chỉ là một nhân viên quèn, thu nhập chẳng là bao. Cuộc sống của cả gia đình thật sự rất chật vật. Tuy vậy nhưng mọi người trong nhà đối xử với nhau rất tốt. Nhất là ông nội. Nhà cô có 2 chị em, một trai một gái, nhưng ông không bao giờ giống như những người ông cổ hủ khác, trọng nam khinh nữ, trong nhà, ông yêu thương cô nhất. Bình thường, mọi người trong nhà đều đi làm hết cả, chỉ có ông ở nhà. Những ngày được nghỉ học, cô toàn ở nhà với ông. Hai ông cháu rất hay nói chuyện, xem ti vi cùng nhau. Và cũng từ ông, cô có một thói quen mà bây giờ cô vẫn không thể nào bỏ được. Đó chính là ăn đậu phộng sống (miền Bắc mình gọi là lạc) Sau vụ mùa, những hạt lạc mẩy, đẹp sẽ được lọc ra, một phần để giành làm giống cho mùa năm sau, một phần để giành làm kẹo chè lam trong các dịp như Tết hay Hội làng…. Còn lại những hạt lạc lép, bà nội thường để riêng ra cho 2 ông cháu ở nhà nhấm nháp. Ông và cô rất thích động vật nên có nuôi một con chó đen. Cô vẫn nhớ như in hình bóng của ông nội và nó. Nó là một con chó màu đen, có 4 mắt và huyền đề[1">. Nghe ông nói, nó được nuôi từ khi cô sinh ra, hay nói cách khác nó chính là “đồng niên” của cô.
Hàng ngày, chó người sống quấn quýt bên nhau. Thật đầm ấm biết bao. Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy thì có khó khăn tới đâu cô cũng có thể vượt qua. Nhưng không, trời không bao giờ chiều lòng người. Năm cô học lớp 4, gia đình bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, bố mẹ cô hiểu lầm ông nội, dẫn tới cãi vã suốt ngày. Và hệ quả là mẹ cô đã đi xuất khẩu lao động. Sau khi mẹ đi được nửa năm, ông nội đổ bệnh. Sau vài ngày mê mệt, ông ra đi. Đó là một cú shock rất lớn đối với cô. Cô sống vật vờ như một cái xác không hồn vậy. Vì cũng sắp tới ngày thi HSG nên mọi người khuyên cô rất nhiều. Cô không dám tâm sự với ai cả, cảm xúc của mình cô chôn chặt rồi lại ngồi một mình thủ thỉ với MIC trong đêm. Cô khóc, khóc rất nhiều. Sau vài ngày trấn tĩnh, cô đã đến trước bài vị ông rồi thề. Cô thề sẽ không để ông phải thất vọng, cô thề sẽ thực hiện tâm nguyện của ông trước khi chết, trở thành một người tài, làm rạng danh dòng họ.
Từ đó, cô lao vào học như điên. Với cô, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, với cô, bây giờ chỉ còn lại lời hứa cần thựa hiện với ông. Cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc, mọi cảm xúc, mọi tâm trạng đều được giấu kín trong khuôn mặt luôn tươi cười ấy. Được 3 năm, mẹ về, cuộc sống của gia đình đã cải thiện hơn rất nhiều. Bố bây giờ đã trở thành trưởng phòng nhân sự, thu nhập cũng không tồi. Tưởng chừng có thể yên bình mà sống, nhưng một cú shock nữa lại đến với cô. Khi đi học về, cô được bố cho biết, MIC đã theo ông mất rồi. Không giống như mọi người suy nghĩ, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào. Sự việc này cô đã lờ mờ đoán được nhưng lại chẳng muốn tin. Bởi vì, sau ngày ông mất, MIC đã có triệu chứng của bệnh ung thư vú, nó không thể sinh con nữa, khối u thì càng ngày càng to. Ngày nó ra đi cũng là ngày khối u đó vỡ. Cô lặng lẽ đặt MIC vào một cái bao tải sạch, lặng lẽ khênh nó lên xe, lặng lẽ đưa nó ra đê, nơi mà ông an tọa, lặng lẽ chôn nó. Cô vẫn nhớ khi đó cô nói một câu: “ Hãy an nghỉ và tới bầu bạn với ông tao nhé.” Từ đầu tới cuối, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ, khi người ta đã đau khổ tới tột độ, nước mắt sẽ chảy vào trong.
Dương lặng lẽ nhìn dòng đời trôi. Đời vẫn vậy, thời gian vẫn vậy, quá khứ chỉ là quá khứ, ta không thể nào trở về quá khứ được nữa. Nó sẽ theo ta đến hết đời, làm cho ta phải ngày ngày suy ngẫm.
Không cần bận tâm những gì mình đã mất, chỉ cần trân trọng những gì mình đang có. Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đôi khi, tương lai sẽ cho bạn những gì bạn đã mất
***
Sau khi làm thêm ở quán, Dương lững lờ trở về căn phòng trọ. Cô uể oải nấu cho mình một bát mì trứng lót dạ rồi đi ngủ sớm. Nằm trên giường mà đôi mắt cô cứ mở thao láo. Cô quay hết bên này sang bên kia, gối tay rồi đặt tay lên chán, …vẫn vậy, cô vẫn còn thức. Thậm chí cô còn phải sử dụng đến cả cách đếm cừu của tụi con nít.Cứ như vậy cho tới khi trời gần sáng, cô mới thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô là một thiên thần áo trắng, đôi cánh của cô to và đẹp như cánh thiên nga vậy, bộ quần áo thì lấp lánh, cô bay tới đâu, hạt kim tuyến rắc tới đó. Cô mơ thấy mình đang bay qua một nơi nào đó, rất quen. Phải quen lắm, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra. Lúc đầu hình ảnh còn khá mờ, song chỉ một thoáng, nó đã hiện lên rõ như ban ngày. Bên dưới kia là một chiếc sân vận động mini loại sơ cua. Trên đó có khoảng hơn chục đứa con trai đang đá bóng, bên dưới của cây bàng gần đó có một cậu bé thanh tú đang ngồi đọc sách, à, còn có một cô bé đang ngồi nghịch …. đất bên cạnh nữa. Bé gái đó thật dễ thương, sao bé đó giống cô hồi nhỏ vậy nhỉ. Cô trầm tư.
Bất chợt, cô bé đó đứng dậy, nhìn cậu bé bên cạnh một cách đầy khinh bỉ rồi chạy ra dìa “sân vận động” đó. Cô bé ấy hét
- Này, mọi người ơi, cho tớ chơi nữa.
Cả đám dừng chơi, đứng thành hàng nhìn cô bé như nhìn quái vật.
- Cậu mà chơi cái gì, đừng phá đám. – Cậu bé ôm quả bóng nói
- Tớ không phá đám đâu, cho tớ chơi nữa.
- Về nhà mà chơi búp bê của cậu đi. – Tên đó chế giễu.
- Đi mà, cho tớ chơi nữa. – cô bé nài nỉ
Cậu bé kia trừng mắt quả quyết.
- Không.
- Cậu không cho tớ chơi tớ đi méc cô cho mà xem.
- Mách đi. Chẳng lẽ cậu mách cô việc tụi tớ chơi bóng à, trường đâu có cấm.
- Không, tớ sẽ mách việc cậu xé bài kiểm tra vì điểm xấu. Còn cậu, cậu đã bẻ cây. À, cậu nữa, cậu đã nhổ nước bọt vào sổ của cô, ….
Cô bé đó chỉ tay vạch tội từng người một. Những cậu bé đó dần xám mặt. Một bên không chịu nổi nữa bèn hét lên.
- Được rồi, chơi thì chơi, cậu đừng khóc nhè đấy.
- Tất nhiên.
Thế là cô bé đó lao vào trong sân với khuôn mặt cực kì thích thú. Có lẽ cô bé đó rất thích môn thể thao vua. “Cô tiên” mỉm cười. Bất chợt có một quả bóng lao vun vút với tốc độ cực cao về phía cô bé. Cô bé đó chỉ còn biết đứng như trời trồng. Dương định bay xuống đỡ lấy, nhưng, không kịp nữa rồi. Quả bóng ấy lao thẳng vào mặt cô bé. Thậm chí cô bé đó còn chẳng kịp thét lên một tiếng.Cô bé đó ngồi phịch xuống đất, khóc ré lên. Chắc đau lắm. Các bạn nam khác thì cười như nắc nẻ một lúc rồi lại lao vào cuộc chơi. Cô bé lủi thủi về chỗ cũ, vẫn khóc như thế. Cậu bé bên cạnh nhíu mày.
- Khóc gì mà khóc. Chẳng phải cậu đòi chơi sao? Lúc nào cũng ngoác cái miệng lên mà khóc. Đồ mít ướt.
- Cậu….cậu….có…bị….đâu….mà….mà….biết. – Cô bé nói trong tiếng nấc.
Chưa buông tha, cậu bé tiếp tục
- Cậu mà yếu vậy sao? Ở nhà toàn ăn cơm dẻo hả? Con gái mà học đòi người ta đá bóng.
Kì lạ thay, cậu bé nói vậy xong, cô bé im bặt, thậm chí còn chẳng có tiếng nấc. Cô bé đó đi thẳng vào lớp học. Trong khi đi, cô nghe thấy cô bé đó xiết chặt tay, gồng mình lẩm bẩm. “Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, từ giờ không bao giờ động tới trái bóng nữa. Vũ, cậu sẽ biết tay tôi. Grừ”
Cô nhìn theo cô bé mà phì cười. Bỗng cô bé đó tan vào khói mây, cô giật mình, lại tiếp tục giang đôi cánh bay tới nơi khác. Lần này cô thấy hiện ra trước mắt mình là một lớp học khá khang trang và ấm cúng. Cô thấy trong lớp đó chỉ có ba người trên cùng một chiếc bàn dài : cậu bé lạnh lùng ban nãy, cô bé dễ thương và một cậu bạn cù lần. Tại sao cô nói vậy? Bởi vì hai bạn kia có lẽ không còn gì để nói, ngồi cùng bàn mà hết đấm đá lại cào cấu nhau. Cậu bạn bên cạnh chỉ ngồi im thin thít mà không giúp bên nào cả. Cô nhìn lên bảng. Ồ, có dòng chữ “ÔN THI HSG” cùng chi chít bài tập. Có lẽ cô giáo giữ họ lại để giải nốt mấy bài tập ôn thi Học Sinh Giỏi. Cô lại nhìn về phía ba cô cậu, hiện tại họ đang làm bài tập rất chăm chỉ, chẳng còn đấm đá hay cào cấu nữa, có lẽ họ đã …chán. Bất chợt, cô bé kia ngừng bút.
- Chết tiệt, lại tắc.
Sau câu nói nhỏ ấy, cô bé lấy tay vẩy mạnh (tiểu học vẫn dùng bút máy). Những giọt mực ấy bay chầm chậm và đậu thẳng vào mặt cậu bạn bên cạnh – cậu bạn lạnh lùng ban nãy. Cô bé đó chết đứng, đơ người. Cậu ta lập tức ngưng viết, nhìn cô bé đó với một ánh mắt sắc lạnh.
- Cậu làm trò gì thế hả?! – cậu bé hét lên
- Xin lỗi, tôi không có cố ý đâu
- Tin cậu thì tôi không có thóc giống mà ăn à?
- Thật mà, cho tôi xin lỗi.
Và cậu bé đó cũng lấy bút mình vẩy mạnh. Mực bay tức tung vào chiếc áo trắng tinh cô bé đang mặc. Cô bé mắt trợn trừng hét lên dữ tợn.
- Cậu có biết đây là chiếc áo mẹ tôi tới mua không hả?
- Thì đã sao, công bằng mà
- Cậu là đồ nhỏ mọn, đồ con heo, cậu không bằng con bò nhà tôi.
- Tùy cậu nghĩ.
Nói rồi cậu bé đó thản nhiên rời chỗ đi lấy nước rửa mặt, bỏ cô bé mặt đỏ phừng phừng vì giận tại đó. Mọi thứ lại một lần nữa mờ dần và mất hẳn.
Dương lại bay đi. Ồ, đằng kia có ánh sáng nhỏ. Cô lập tức bay đến. Khung cảnh lần này có hơi khác với những lần trước. Chẳng còn sự yên tĩnh nữa, thay vào đó là tiếng huyên náo, ồn ào của một lễ hội. Nhà nhà, người người nô nức đi trảy hội, ai cũng mong được một lần cất lên tiếng ca trữ tình. Đặc biệt hơn, tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Lim, chiếc thuyền hình rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà nghĩa tình. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là những em nhỏ súng sính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai phía đầu và cuối thuyền. Đó chính là tiết mục hát trên thuyền. Khung cảnh thật là náo nhiệt. Ồ, chẳng phải đây chính là hội Lim[2"> sao? Bắt gặp giữa đám đông ấy, Dương nhìn thấy một cô bé dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn mãi, Dương chợt thốt lên. “Là cô bé dễ thương đó” phải, chính là cô bé đó. Cô lướt mắt sang vị trí khác. Cách đó chừng 50m về phía Đông, có một cậu bé với mái tóc nâu đỏ khá dài. “Ồ, cậu bé lạnh lùng đó”, cô thốt lên một lần nữa. Và, hai người đó đang tiến lại gần nhau. Bỗng
...