Những cặp còn lại hăng say nắm tay nhau cùng leo núi, riêng cô lủi thủi một mình vác một số đồ đặc đi phía sau. Hắn cũng đi phía sau cô, đến khi chân cô không thể bước thêm được nữa cũng là lúc mọi người đã đi khuất từ lúc nào. Hắn đi nhanh đến phía cô, hắn gỡ lấy đồ đạc trên người cô và khoác lên vai, cô giằng lại:
“Không cần anh làm vậy!” Cô nói với hắn
“Vậy thì tới đêm em cũng chưa lên tới nơi đâu!” Hắn vẫn thản nhiên đeo những đồ đạc đó trên người và bước lên phía trước cô.
Thực sự cô không thể bước nổi nữa nếu cứ mang cái đống đồ đó trên người. Thấy hắn nhanh chóng đi lên phía trước, cô cũng không nói gì nữa mà đi theo phía sau. Nhưng khi chỉ còn một đoạn đường ngắn phía trước thì cô nghe có tiếng người hô lên rằng đường có rêu và ẩm ướt nên rất trơn, người đó nói mọi người hãy cẩn thận thì cô cũng loạng choạng suýt ngã.
Hắn thấy vậy thì liền quay lại phía cô và đưa tay ra. Cô mặc kệ bàn tay của hắn và cố gắng bước lên phía trước, cô không muốn chạm vào người hắn. Nhưng hắn nhanh chóng đi ngang qua cô và cầm lấy bàn tay cô. Cô vẫn cố gắng giật ra, cô vừa định kéo bàn tay lại thì cô khiến hắn suýt ngã xuống. Cô tròn mắt sợ hãi, cô thấy đôi mắt hắn khẽ nheo lại, giọng hắn trầm trầm:
“Đừng cố chấp mấy cái nhỏ nhặt để người khác phải lo lắng!” Nói rồi hắn cầm tay cô đi về phía trước. Cô bước theo hắn và không nói gì nữa. Đôi bàn tay của hắn ấm áp quá. Ánh dương lúc hoàng hôn hắt bóng hắn và cô đổ dài, hai chiếc bóng ấy năm tay nhau đi trên đường. Gió núi bắt đầu mạnh hơn, một mùi hương quen thuộc phảng phất trong gió. Trái tim cô lại lỗi nhịp. Rốt cuộc, Hoàng Phong hắn là gì với cô. Tại sao cảm giác này cô không thể nào có được khi ở bên Đăng Minh. Cô vẫn còn vương vấn hắn đến vậy sao?
Khi lên đến đỉnh núi, cô không nói lời nào mà gỡ tay cô ra khỏi tay hắn.
Khung cảnh trên đỉnh núi lúc hoàng hôn đã xế tà thật thú vị. Từ độ cao này có thể phòng tầm mắt nhìn thấy đoạn đường bọn cô đã đi qua để đến đây, cũng có thể thấy bản làng nơi bọn cô đã làm từ thiện, nhìn về phía mặt trời đang lặn có một hồ nước rất lớn và có vẻ như mặt trời đang chìm dần xuống hồ nước ấy, nhuộm cho hồ nước một màu đỏ tía vừa buồn vừa bắt mắt.
Mọi người đều đã lên tới nơi và bắt đầu dựng trại. Phần lớn đều là trại nhỏ của từng đôi một. Cô cũng bắt đầu dựng trại, hắn đứng bên cạnh giúp đỡ, cô không nói lời nào chỉ mặc kệ hắn muốn làm gì cũng được. Nhưng lúc này cô luôn duy trì một khoảng cách với hắn.
Sau khi dựng lều trại, mọi người đi tìm kiếm củi và bắt đầu đốt lửa trại. Vì củi bị ẩm ướt nên phải khó khắn lắm mới có thể nhóm lửa. Khi lửa đã cháy mọi người không quên đem những cành củi còn lại ra hong để một lát sẽ phân công nhau giữ lửa suốt đêm nay để giữ ấm và để xua đuổi thú rừng.
Bữa tối với đồ nướng diễn ra nhanh chóng. Không khí trên cao tuy lạnh nhưng không dập tắt được sự hào hứng của mọi người trong phần giao lưu. Mọi người mang guitar ra đàn hát vang rền bên đống lửa. Khi có người hỏi thăm hắn và biết được hắn chính là John Hoang thì vô cùng háo hứng bắt hắn góp vui một bài hát. Hắn từ chối nhưng không được nên cuối cùng vẫn phải cầm lấy đàn và bắt đầu hát.
Tiếng đàn vang lên, những giai điệu của bài hát khiến cô bất giác ngẩng mặt lên nhìn hắn và phát hiện hắn đang nhìn cô chằm chằm.
“Sợ lắm ánh mắt đó nếu chỉ là cơn gió qua…
Sợ lắm những nỗi nhớ theo từng đêm.
Sợ một ngày nào đó con tim yêu thật nhiều.
Để khi em rời xa anh, thì nước mắt sẽ ở đây…”
Những âm thanh réo rắt từ phím đàn cũng như lời bài hát khiến cô như nhìn lại được những ngày tháng hạnh phúc cùng hắn ngồi trên chiếc xích đu trong vườn cùng đàn hát. Những ngày tháng ấy đã từ lâu lắm cô không dám nghĩ về, bởi nó chỉ làm cho cô trở nên bi đát. Nhưng tại sao hôm nay nó bỗng hiện lên sống động đến vậy?
“Và nếu em có biết, anh đang hi vọng từng phút giây…
Và tình yêu trong anh đó đã dành cho em
Cảm giác trong lòng anh cứ miên man lo sợ…
Sợ nếu em sẽ không ở lại đây!”
Không gian trước mắt cô bỗng nhiên nhòe mờ. Chỉ còn người con trai đó đang ngồi trước mắt cô đàn hát cho cô nghe. Từng lời, từng câu như đang muốn nhắn nhủ với cô. Trái tim của cô bỗng cảm thấy đau đớn. Cô không biết vì sao nhưng nhìn hắn như vậy, trái tim của cô bỗng nhiên đau đớn, nó như đang gào khóc khi nghe hắn hát như vậy.
“Người yêu hỡi…
Hãy để cho anh được nắm đôi bàn tay em!!
Đặt vào nơi đó niềm tin của anh!!
Hãy để cho anh thắp sáng lấy tình yêu trong em!!…”
Còn có thể như vậy sao? Không phải tất cả đã quá muộn rồi sao?
“…Rồi từ đây anh hứa anh sẽ luôn bên em!!
Anh sẽ quan tâm em thật nhiều, từng phút giây…
Anh sẽ chỉ yêu em mà thôi!
Anh sẽ không để em rời xa!!
Vì anh biết em cũng yêu anh!!…”
Lời bài hát đã đánh thức tâm hồn ngủ vùi trong nỗi đau quá khứ của cô bỗng chốc tỉnh lại. Một giọt nước mắt rơi xuống và được cô giật mình lau vội đi. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Hoàng Phong nhìn cô, đôi mắt hắn lại đầy đau xót, buồn phiền.
Những gì mọi người làm về sau, cô không nghe được bất cứ thứ gì nữa. Tất cả hành động của cô lúc đó cũng chỉ là theo bản năng. Trong suy nghĩ của cô lại tràn ngập hình ảnh của hắn. Cô tưởng chừng đã xóa bỏ chúng từ rất lâu, nhưng nó lại một lần nữa hiện lên rõ ràng. Không phải là những hồi ức đau buồn mà là những hồi ức vui tươi cùng hắn. Cô nhận ra rằng, khi ở bên cạnh hắn, cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng chính vì thế mà hiện tại tưởng chừng như hạnh phúc của cô bị phủ định một cách sạch sẽ.
Không có hắn, cô sẽ không thể hạnh phúc sao?
Rồi khi trời về khuya, mọi người bắt đầu trở về trại để nghỉ ngơi. Hoàng Phong nói rằng hắn sẽ trực giữ lửa nên mọi người sẽ về trại của mình để nghỉ ngơi trước, hai giờ sau sẽ đổi ca cho một người khác. Cô cũng nhanh chóng đi về trại của mình. Cô nhìn hắn vẫn ngồi lầm lũi bên cạnh đống lửa, tay cho vào đó một vài nhánh củi nhỏ. Hắn dường như lạc lõng giữa chốn này.
Cô dằn lòng mình đi vào trong lều nghỉ ngơi. Cô dỗ giấc ngủ của mình để xua đi những suy nghĩ về hắn. Một đêm dài và đầy sự trằn trọc.
Khi có người đập đập bạt cửa lều của cô thì cô cảm thấy ánh sáng ban ngày đã bắt đầu xua đi màn đêm u tối. Cô mở cửa bạt và hỏi người đập cửa bạt mấy giờ rồi thì người đó nói rằng đã 4 giờ rồi. Cô không biết cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhưng vẻ mặt vừa lo lắng vừa ăn năn của người đứng trước mặt khiến cô tò mò.
Cô hỏi người đó có chuyện gì xảy ra thì người đó nói với cô rằng, do bọn họ mệt quá ngủ quên nên đã để Hoàng Phong trực cho đến giờ này. Và vừa rồi hắn ta đã chảy máu cam.
Cô cũng khá hoảng hốt vì cô biết hắn cũng tương đối dễ bị bệnh. Nhưng có lẽ chỉ chảy máu cam thôi thì chắc không sao. Cô chạy lại chỗ người làm bác sĩ trong đoàn đang xem xét cho Hoàng Phong, hắn một mực nói rằng hắn không sao, nhưng vị bác sĩ đó nhắn mặt khi xem xét cho hắn. Vị bác sĩ nói rằng có phải hắn đã từng bị tai nạn và gặp di chứng ở vùng đầu hay không, hắn nhìn thấy cô thì vội lắc đầu chối. Vị bác sĩ thở phào và nói rằng nếu không phải thì không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể ổn định lại. Rồi bác sĩ hỏi rằng ai có thể chăm sóc cho hắn không thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô.
Cũng đúng thôi, không thể để hắn vào lều của bất kì cặp nào mà chỉ có cô là một mình, lại còn là trưởng đoàn nên phải có trách nhiệm. Vị bác sĩ đó cho hắn uống thuốc rồi định dìu hắn vào trong lều của cô nhưng hắn lại lắc đầu không muốn vào. Hắn nói rằng hắn không sao nhưng rồi hắn loạng choạng và cuối cùng hắn cũng phải vào trong lều của cô và nằm xuống.
Cô không muốn hắn ở trong lều của cô nhưng cũng không nhẫn tâm để hắn ốm đau mà phải vật vờ ở ngoài nên đành phải để hắn vào trong đó. Cô đến bên lều định khóa lều lại rồi ở ngoài thì hắn cầm lấy cổ tay cô mà nói rằng, cô không vào lều thì hắn sẽ ra ngoài, hắn không muốn cô bị hắn chiếm mất chỗ.
Thật là phiền phức. Làm sao cô có thể để hắn ra ngoài được. Cũng chả có gì to tát. Cô bước vào trong lều và khóa cửa lều lại. Cô nằm xuống và quay lưng về phía hắn.
Hắn nhìn cô rồi cũng nằm xuống, vòng hai tay ôm lấy mình và quay lưng về phía cô. Giọng hắn run run:
“Làm phiền em rồi!”
Cô im lặng kh
ông đáp giả vờ như đã ngủ rồi. Cô nằm yên một lúc lâu thì thấy hắn thờ đều đều dù hơi thở vẫn còn nặng nhọc. Đôi khi hắn ú ớ câu gì đó. Cô lo lắng ngồi dậy dùng tay rờ lên trán hắn thì phát hiện ra hắn đang bị sốt. Cái tên này, đúng là rất dễ bị ôm mà.
Cô nhanh chóng lấy nước ấm trong bình đổ ra một chiếc khắn đắp lên trán cho hắn. Trong cơn mê man, cô nghe tiếng hắn nói:
“Tôi xin lỗi…Thiên An…”
Cô nhìn hắn, lòng cô lại nặng trĩu. Tại sao hắn lại phải xin lỗi trong khi cô mới là người có lỗi? Đây là điều mà hắn muốn nói với cô hay sao? Xin lỗi vì đã không thể dành cho cô một tình yêu, một hạnh phúc trọn vẹn sao? Đấy vốn đâu phải là lỗi của hắn. Đột nhiên cô nhớ về tai nạn ngày đó cùng lời nói của vị bác sĩ ban nãy, lòng cô bỗng cảm thấy lo sợ. Hắn đã gặp phải di chứng gì sau vụ tai nạn đó?
Rốt cuộc, hắn muốn nói điều gì với cô?
Ngày hôm sau, vì vẫn sốt mê man nên Hoàng Phong không thể cùng mọi người chơi các trò chơi được. Cô cũng vì lo lắng nên lấy lí do phải có trách nhiệm chăm sóc cho các thành viên trong đoàn mà ở lại trông nom hắn.
Khi hắn hạ sốt hẳn cũng là lúc mọi người chuẩn bị nhổ trại ra về. Cô và hắn không nói gì với nhau. Mọi người lẳng lặng xuống núi và lên xe ra về.
Xe chạy đến thành phố thì đêm đã về khuya. Cô cùng hắn chào từ biệt mọi người và ra về. Hắn nói muốn mang quà cho Nấm. Cô không biết từ lúc nào hắn đã khắc được một củ cải bằng gỗ ngộ nghĩnh. Hắn nói rằng đã làm nó lúc gác lửa đêm.
Cô và hắn lại cùng nhau bước song song trên con đường đầy ánh đèn đường. Cả hai chỉ im lặng không nói gì. Khi đến cổng nhà, cô hỏi hắn có muốn vào gặp Nấm không thì hắn gật đầu và đi vào trong. Hắn tiến vào trước, còn cô đi vào sau khi khép cánh cửa lại.
“Tại sao cậu lại ở đây? Mời cậu về cho, ở đây không có chỗ cho cậu!”
Cô nghe thấy tiếng bố cô. Cô vội vàng chạy vào trong thì thấy Hoàng Phong đang bị bố cô quát mắng. Khi biết việc cô có thai, bố cô đã vô cùng tức giận, cô phải nói mãi bố mới thôi ý định sẽ đi gặp hắn để nói cho ra nhẽ của bố. Trong đời, lần đầu tiên cô thấy bố tức giận như vậy.
Hoàng Phong lễ phép nói rằng muốn vào để gặp Nầm thì bố cô càng tức giận hơn nữa. Bố nói:
“Cậu thì có tư cách gì để gặp nó, kẻ bỏ rơi nó và làm mẹ nó đau kh