• Bài viết :
Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
2290
• Mục:
Tiểu thuyết
• Chia sẻ :
Nó đang ngồi yên trong lòng cô thì nghe thấy tiếng Hoàng Phong từ biệt ra về thì nó vội vàng chạy xuống ôm lấy chân hắn.
“Bố hứa sẽ ăn sinh nhật với Nấm mà!” Mắt nó nhìn hắn không chớp.
Hắn nhìn nó rồi lại quay sang nhìn cô. Cô không biết nói gì để giữ hắn ở lại, vì cô cũng đang có chuyện muốn nói với hắn thì Nấm đã giữ hắn lại để chung vui sinh nhật với nó.
Cô nói rằng, vì hắn đã tới đây và hôm nay cũng là sinh nhật Nấm nên hắn hãy ở lại một chút. Có lẽ hắn cũng giống như cô vẫn chưa ăn gì suốt buổi hôm nay.
Hắn lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Nấm chỉ nghe có vậy và nó tất bật chạy vào lấy ra mấy cái mũ chop lấp lánh mà cô đã mua cho nó đội lên đầu, nó còn đội lên cho cô và hắn mỗi người một cái. Rồi nó hí hửng hỏi cô xem bánh sinh nhật ở đâu. Cô nghĩ nó còn bé không thể bê được nên đi vào để bê bánh ra cho nó. Cô cũng bê ra nồi cháo củ cải mà cô đã nấu lúc chiều sau khi đun lại một chút.
Lúc cô đi ra thì cô thấy Nấm đang ngồi trong lòng hắn chỉ cho hắn xem những bức tranh mà nó đã vẽ và dán khắp tường. Hắn xoa xoa đầu nó rồi chăm chú nhìn vào những bức tranh. Cô thấy đôi mắt hắn lại mang một vẻ thâm trầm khi nhìn vào những bức tranh ấy. Hắn lại đang nghĩ gì?
Cô ngồi xuống bàn đối diện hắn. Nấm đững giữa nhanh chóng cắm nến lên trên chiếc bánh. Hoàng Phong nhanh chóng châm nên lên còn cô thì tắt điện trong phòng đi.
Dưới ánh sáng của ngọn nến, ba người ngồi quay quần bên một chiếc bàn đầy thức ăn, mặc kệ cái giá lạnh của đêm khuya tháng mười một, không khí trong căn nhà thật ấm áp. Nhìn như vậy, thật giống một gia đình hạnh phúc. Cô nhìn hắn và quay sang nhìn Nấm rồi bất giác mỉm cười khẽ khàng.
Cô và hắn hát bài hát chúc mừng sinh nhật nó. Xong Hoàng Phong nói Nấm hãy ước điều ước của nó. Thằng bé hí hửng ngồi trước chiếc bánh sinh nhật bên trên có hình củ cải trắng và ngọn nến số 3 lấp lánh. Nó chắp tay phía trước ngực, nhắm mắt, bắt đầu ước. Một lúc, nó thổi phù ngọn nến trước mặt.
Cô mở sáng đèn, cắt bánh và múc cháo củ cải cho ba người. Đúng là khi nhìn hai con người trước mặt ăn cháo củ cải cô lại không nhịn được cười. Hai bố con ăn lấy ăn để, đến khi thật no mới dựng lại. Cô cắt bánh cho hắn và nó. Nấm vừa cho một miếng thật to vào miệng, miệng nó phồng to nhưng vẫn nhồm nhoàm nhai, rồi nó đưa thìa đút cho hắn một miếng, rồi lại quay sang đút cho cô một miếng. Cô và hắn lại nhìn nhau ngượng ngùng.
Cô và hắn không nói lời nào. Chỉ một mình Nấm líu lo nói hết cái này đến cái nọ. Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, cô cất tiếng hỏi xem ban nãy nó đã ước điều gì. Ban đầu nó lắc đầu không nói, xong khi bị cô cù cho vài cái, nó đã đầu hàng và nói cho cô nghe.
“Con ước Hải Phương sẽ luôn quý và chơi đồ chơi chung với con!”
Hoàng Phong nghe vậy thì phì cười rồi nhéo má nó một cái. Nhưng nó vẫn tiếp tục nói.
“Con ước bố sẽ đón con mỗi khi con đi học về!”
Nó nói rồi quay sang nhìn hắn. Lúc này hắn quay sang nhìn nó cười nhếch mép như có như không nhưng đôi mắt lại mang vẻ u buồn.
“Con ước tối nào bố mẹ cũng ôm con cho con ngủ!”
Nó nói rồi quay sang nhìn cô và hắn. Cô và hắn lúc này bất giác quay sang nhìn nhau rồi nhanh chóng quay đi. Cô vội vàng nói
“Sao con ước nhiều thế, chỉ được ước một điều thôi!” Cô cười xuề xòa để đỡ ngượng ngùng với câu nói vừa rồi của nó.
Nấm ngơ ngắc trước câu nói của cô. Nó ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi nói.
“Vậy con chỉ ước điều này thôi vậy, con ước sẽ có em gái, giống Hải Phương cũng có em vậy, khi không có ai ở nhà sẽ có em chơi với con!”
Cô và hắn đơ người khi nghe câu nói vừa rồi của nó. Cô nhanh chóng nói rằng đã khuya rồi nên dọn dẹp và bắt Nấm đi ngủ để mai còn phải dậy đi học. Cô thu xếp gọn gàng mọi thứ trên bàn và mang mọi thứ xuống bếp. Lúc đi lên thì cô thấy hắn đang đánh răng cho Nấm trong nhà vệ sinh. Nhìn hắn tỉ mỉ vừa đánh răng vừa nhắc nhở Nấm phải đánh răng trước khi đi ngủ để không bị sâu răng rồi bị Nấm hỏi lại về con sâu răng thì cô khẽ mỉm cười. Hắn vẫn nhiệt tình trả lời nó. Đánh răng cho nó xong xuôi, hắn lau mặt cho nó rồi bế nó vào trong. Hắn đặt nó xuống giường và kéo chăn đắp lên người nó. Nó kéo tay hắn, nó bảo hắn ngủ chung với nó, hắn lưỡng lự quay sang nhìn cô rồi lại nhìn nó. Hắn nói rằng hắn không thể ngủ lại với nó được. Nhưng rồi Nấm quay sang nhìn cô như năn nỉ cô cho hắn ở lại như kiểu chính tại cô nên hắn mới không ở lại với nó.
Cô nói hắn hãy ở lại ngủ với Nấm vì trời bên ngoài đã khuya rồi. Hắn bối rối nhưng rồi cũng nằm xuống bên cạnh nó, vòng tay ôm lấy nó. Nó chỉ chờ có thế thì cười teo toét rồi rúc vào người hắn. Cô đến bên cạnh, hôn nó chúc ngủ ngon và định bước ra ngoài. Nấm vội túm lấy tay cô.
“Mẹ không ngủ chung với bố con con à?”
Cô nhìn hắn bối rối, rồi quay sang nói với nó rằng nó ngủ trước đi, cô còn có việc phải làm nên sẽ ngủ sau rồi đi ra ngoài. Không biết tại sao, cô cảm thấy mặt mình nóng ra và đỏ bừng khi nghe câu hỏi của Nấm. Cô không biết tại sao lại xấu hổ như vậy.
Cô ra sô pha và nằm xuống. Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến việc hắn và cô đang ở trong cùng một căn nhà như trước đây. Cũng mỗi người một phòng như thế này.
Cô và hắn, đang ở rất gần nhau.
Sự mệt mỏi suốt một ngày dài khiến cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, cô cảm nhận được một mùi hương thân quen từ lâu lắm. Cô thấy mình được ai đó bế lên, rồi cảm nhận bản thân được đặt vào chăm ấm. Người ấy vuốt ve mái tóc của cô, cúi xuống hôn lên trán cô. Sự thân thuộc ấy khiến cô choàng tỉnh.
Cô thấy bên cạnh mình không có ai và cô đang nằm bên cạnh Nấm. Nhìn sang bên cạnh Nấm, khoảng giường trống không. Hoàng Phong đã đi đâu rồi. Cô nhớ đến những cảm giác vừa rồi, vội vàng bước xuống giường và nhìn thấy mảnh giấy được để lại ở đầu giường.
“Chuyện mẹ tôi, tôi xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai đâu, em yên tâm!”
Lại là hắn. Lại là xin lỗi. Tại sao hắn luôn xin lỗi cô. Có lẽ hắn đã bỏ đi. Cô vội vàng chạy ra phòng khách để tìm hắn. Hắn đã đi rồi. Cô không muốn để hắn đi như vậy nữa, cô có chuyện muốn nói với hắn, muốn hỏi hắn về những gì đã qua.
Cô đẩy cửa chạy ra ngoài tìm hắn. Cầu mong hắn chưa đi qua xa. Cô vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm.
Chạy lên một đoạn dốc, cô thấy hắn đang ngồi trên một ghế đá. Hàng ghế đá này được dựng bên vách quả đồi, tầm mắt hướng xuống một thung lũng đầy sương mù bao phủ. Đèn đường phủ lên không gian một chút màu sắc ấm áp giữa muôn trùng lạnh lẽo của một buổi tối mùa đông vùng cao. Hắn vẫn ngồi đó, trên tay cầm một thứ gì đó, đôi mắt nhìn xa xăm vô định. Hắn, vẫn cứ thâm trầm như bóng đêm.
Cô từ từ tiến lại gần, hắn dường như vẫn không để ý có người đi đến. Khi cô đứng trước mặt hắn, hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Đôi mày hắn hơi nhíu lại khi biết người đứng trước mặt hắn là cô nhưng rồi hắn vội vàng quay mặt đi. Thái độ của hắn khiến cô bỗng nhiên bực tức.
“Hoàng Phong, anh không biết nói hay sao mà phải viết giấy rồi bỏ đi như vậy? Có biết bây giờ đã khuya lắm rồi không?”
Hoàng Phong nghe câu nói của cô thì nhếch mép cười chán nản. Hắn đang cười cái gì?
“Tôi sợ nếu ở lại thêm một chút nữa…tôi sẽ không muốn ra đi…”
Hắn nói và lại đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Câu nói của hắn làm cô sững người. Rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ điều gì. Tại sao hắn phải ra đi nếu đã yêu thương cô, tại sao hắn cứ một mực muốn gạt cô ra khỏi cuộc đời hắn?
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Cả hai lại không nói với nhau lời nào. Sau một hồi đắn đo, cô cất tiếng hỏi hắn.
“Rốt cuộc, anh có yêu em không?”
Dường như hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô. Hắn quay sang nhìn cô, nhưng khi thấy mặt cô đang nhìn hắn vô cùng nghiêm túc. Hắn lại quay đi, cười rồi cúi xuống. Hắn khiến cô cảm thấy lo lắng, có phải hắn không còn yêu thương cô nữa?
“Dĩ nhiên là có!” Giọng hắn trầm trầm.
“Vậy sao anh không bao giờ nói?” Cô vội hỏi
“Không phải em cũng biết tôi yêu em sao?” Hắn chậm rãi nói.
Cái đồ ngốc này. Không nói thì làm sao mà biết được chứ. Cái thứ tình yêu chỉ qua cảm nhận chỉ khiến người ta mơ hồ hơn mà thôi. Hắn yêu cô mà không nói, cô lại cho rằng đó là sự thương hại mà không dám xác nhận. Một vòng dài thời gian khiến cô và hắn suýt chút nữa lạc mất nhau chỉ vì hắn không nói. Nếu cô không hỏi, hắn sẽ mãi mãi như một kẻ ngốc yêu thương trong câm lặng hay sao?
“Vậy sao anh không ở bên cạnh em?” Cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi hắn.
Cô thấy hắn đan hai bàn tay vào nhau, giữa đôi bàn tay ấy là hai chiếc nhẫn cô và hắn đã từng đeo. Hắn cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn ấy và nói:
“Không phải em đã nhận lời cầu hôn của hắn rồi sao?”
Cô sững sờ. Thì ra hôm đó hắn đã thấy Đăng Minh cầu hôn cô. Chính vì thế hắn mới chọn cách rời khỏi cô, hắn nghĩ cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Đăng Minh.
“Vậy tại sao khi xưa anh không giữ em lại, hay đến khi em đi anh mới biết anh yêu em?”
Hắn thở dài.
“Khi đó, tôi cứ nghĩ để em đi em có thể hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh tôi, lúc
ấy, tôi không thể bảo vệ em. Nhưng không ngờ, lúc đó em đã có thai, việc để em đi còn khiến em đau khổ hơn nữa…”
Thì ra hắn cho rằng cô có thai mà bị hắn hắt hủi còn khiến cô đau đớn hơn nữa. Thực sự, lúc mang thai, cô trở thành một kẻ vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, cô cảm thấy bản thân là một kẻ bị bỏ rơi thảm thương nhất thế gian, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy ít ra cô cũng thật hạnh phúc khi cô có thể sinh cho hắn một đứa con. Lúc bấy giờ, cô tự nghĩ bản thân thật là một người ngu ngốc. Nhưng giờ cô biết hắn còn đau khổ hơn cả cô, cô hiểu cảm giác tưởng rằng mình đã bảo vệ người mình yêu thương nhưng lại vô tình đẩy người đó đến đau đơn, cực khổ.
Cô nghĩ cho hắn nên mới buông tay, hắn cũng nghĩ cho cô nên không níu kéo.
Cô và hắn, yêu thương nhau đến khờ dại.
“Một người khiến em đau khổ như vậy, sao đủ tư cách ở cạnh em…” Giọng hắn lạc đi trong tiếng thở dài.
Hắn thấy cô không nói gì, thì quay sang nhìn cô. Hắn hốt hoảng khi thấy nước mắt cô rơi lã chã. Hắn vội vàng lấy khăn trong túi áo đưa cho cô. Cô gạt phắt tay hắn ra.
“Cái đồ điên này…cái đồ ngốc này…tại sao anh cần tư cách để ở bên em, nếu yêu em thì chỉ cần giữ em ở lại là được mà…tại sao lại để em đi…đúng rồi đấy, em đau khổ là vì anh đấy, đau khổ khi phải ở một mình, đau khổ khi nghĩ rằng anh không hề yêu em…đau khổ khi nghĩ rằng lại một lần nữa yêu đơn phương, anh không biết rằng không có anh mới là đau khổ với em sao…đồ ích kỉ, tất cả là tại anh…đồ củ cải độc ác…”
Cô vừa nói, nước mắt uất ức trào ra khóe mắt. Tại hắn mà cô và hắn đều dở dang hạnh phúc. Tại hắn mà cô phải mất nhiều thời gian đến như vậy. Hắn đúng là một kẻ đáng ghét.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô khóc như vậy. Chẳng lẽ hắn không hiểu những điều cô vừa nói là gì hay sao?...