• Bài viết :
Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
2289
• Mục:
Tiểu thuyết
• Chia sẻ :
Cô thấy hắn luống cuống không biết làm thế nào. Hắn nói rằng cô hãy nín đi nhưng hắn càng dỗ dành thì cô càng khóc lớn. Hắn thật là biết cách làm người ta tức đến phát khóc.
Khi đã khóc một trận đã đời. Cô ngồi xụt xịt bên cạnh hắn. Cô không thèm nhìn hắn cũng không thèm nói với hắn điều gì nữa.
“Vậy là em còn yêu tôi không?” Cô nghe thấy tiếng hắn chầm chậm vang lên.
Cái con người này, thì ra hắn vẫn không hiểu gì hết. Thật khiến người khác tức chết mà. Cô tức giận quay sang nhìn hắn. Cô thấy hắn đang rất bình thản nhìn cô.
“Anh bị thiểu năng hay sao mà không hiểu, thật khiến người ta…”
Câu nói của cô chưa dứt thì môi cô đã bị hắn đặt lên một nụ hôn say đắm khiến nhưng lời còn lại không kịp nói ra. Cô sững người, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn mở rời khỏi cô, nhếch mép cười nhìn cô.
“Tôi yêu em, Thiên An!”
Câu nói của hắn khiến trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. Nhẹ nhàng hắn vòng tay ôm lấy cô. Cảm giác yêu thương đong đầy thật ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy hắn, người đàn ông mà cô yêu thương. Cô cảm nhân thấy hắn đang hôn lên mái tóc của mình, vòng tay hắn siết chặt như muốn biến cô thành một phần thân thể của hắn. Giọng nói của hắn thì thầm bên tai cô.
“Cảm ơn em…vì tất cả!”
Cô mỉm cười. Có lẽ như thế này là hạnh phúc.
Cô cùng hắn nắm tay nhau bước đi trên con đường trở về nhà. Phía xa xa, ánh hồng của bình minh bắt đầu ló rạng.
***
Hắn cầu hôn cô và mong muốn cô quay trở lại làm vợ hắn. Nhưng cô bỗng nhiên muốn trêu đùa hắn một chút, ai bảo hắn không nói cho cô biết hắn yêu cô sớm hơn. Và cũng vì bố cô và bố mẹ hắn đều chưa đồng ý cho cô và hắn ở bên nhau. Chính vì thế cô đã từ chối, cô nói rằng hắn cầu hôn cô không có gì đặc biệt, vậy nên khi nào hắn có thể cho cô cảm nhận một lời câu hôn thật đặc biệt, lúc bấy giờ cô mới quay trở về bên hắn. Hắn nheo mắt khi nghe thấy cô nói như vậy. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương.
Những ngày sau đó, hắn luôn tranh thủ mọi nơi mọi lúc để nói lời cầu hôn với cô. Nhưng những gì hắn hiểu về từ “đặc biệt” mà cô nói với hắn dường như hơi sai thì phải. Bằng chứng là hắn nghĩ ra những kiểu cầu hôn khiến cô cũng phải thán phục.
Đâu tiên, hắn mua căn nhà ngay bên cạnh nhà cô và chuyển luôn đến đấy sống vì cô không cho hắn ở cùng nhà. Hắn đã dụ dỗ Nấm để nó suốt ngày năn nỉ cô dùm hắn. Rồi khi cô cùng hắn đưa Nấm đi picnic hắn đã biến khu cắm trại thành một biển hoa hồng trắng và dòng chữ “will you married me?” to dùng được hắn treo trên hai chiếc cây với hàng loạt bong bóng hình trái tim khiến cô không khỏi bất ngờ và xúc động. Nhưng cách này đúng với bản chất công tử con nhà giàu của hắn. Hắn muốn dùng tiền để cầu hôn?
Cô nhún vai nhưng tiếp tục nói với hắn rằng, cách này bình thường quá. Và suốt buổi picnic hôm ấy hắn lại tiu nghỉu nhìn đến là buồn cười.
Cô thấy để Nấm ở bên cạnh hắn nó sẽ bị hắn dụ dỗ để làm tay trong cho hắn. Chính vì thế cô gửi nó về thăm ông ngoại vì cũng sắp đến đám cưới Thiên Phúc còn cô sẽ sắp xếp công việc và về sau. Nhưng Hoàng Phong dù “đơn thương độc mã” vẫn chưa chịu thua vì ngay hôm sau, hắn đã nghĩ ra một cách mới. Và có lẽ cách này chỉ có một mình hắn mới nghĩ ra được.
Lúc này cô đang ngồi trước mặt hắn. Hắn thận trọng lấy trong cặp của mình ra một tập văn bản gì đó mà cô nhìn không rõ. Và bắt đầu lên tiếng.
“Cô Thiên An và anh Hoàng Phong đã kí kết với nhau một hợp đồng, và hợp đồng đó là một hợp đồng có hiệu lực. Theo như hợp đồng thì cô và anh Hoàng Phong đã cam kết ở Điều 4 rằng trong thời gian chung sống sẽ không có bất cứ một đụng chạm nào về mặt cơ thể. Nếu ai vi phạm sẽ phải chịu mọi mức phạt bồi thường do bên còn lại yêu cầu. Nhưng trong quá trình hợp đồng vẫn còn hiệu lực, đã có sự vi phạm hợp đồng cụ thể là vào ngày 14/2 cách đây gần 4 năm, xét thấy lỗi vi phạm xuất phát từ cô Thiên An, chính vì thế, có thể nói rằng cô Thiên An phải chịu bồi thường do anh Hoàng Phong yêu cầu. Cụ thể, anh Hoàng Phong mong muốn cô Thiên An sẽ trở thành vợ của anh ấy!”
Nói xong hắn quay sang nhìn cô nhếch mép cười gian xảo. Cô nghe đến đây thì bắt đầu bực mình. Làm sao hắn có thể nghĩ ra được cái trò này cô cũng không biết. Chẳng lẽ mới gần bốn năm mà hắn đã được thương trường tôi luyện thành con người của hợp đồng rồi hay sao? Nhưng nếu hắn đã muốn trẻ con theo kiểu này thì cô không ngại trẻ con cùng với hắn.
“Bằng chứng đâu anh nói em vi phạm hợp đồng?” Cô nhếch mép cười nhìn hắn.
“Bằng chứng là Nấm!” Hắn vẫn nhìn cô đầy nghiêm túc.
“Bằng chứng đâu anh nói em là người có lỗi?” Cô nhíu mày nhìn hắn.
“Hôm đó chính em chủ động bước vào phòng tôi!”Hắn bỗng nhếch mép cười.
Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng. Hắn đúng là biết cách khiến người khác lúng túng. Nhưng cô không thể khuất phục được.
“Em bước vào đâu có nghĩa em là người có lỗi!” Cô nhún vai nói với hắn.
“Em cần tôi kể chi tiết không?” Hắn lại ranh mãnh trêu cô.
Cô lại cảm thấy má nóng ran. Cô mím chặt môi nhìn hắn còn hán khẽ nhướn mày nhìn và yêu cầu cô bồi thường.
Cô suy nghĩ một lát và lấy lại bình tĩnh. Hắn đã quên cô là “nữ thần Marketting” rồi hay sao? Người mà không ai có thể áp đặt về hợp đồng được. Muốn thi nghiệp vụ với cô sao. Suy nghĩ một lát, cô chậm rãi nói với hắn.
“Em đồng ý bồi thường…” Cô nói rồi quay sang nhìn hắn, cô thấy hắn đang cười vui vẻ vì nghĩ rằng đã thành công, nhưng cô lại tiếp: “Nhưng nếu anh đến và yêu cầu cách đây hai năm, bởi anh không yêu cầu gì nên giờ đã hết thời hiệu giải quyết tranh chấp rồi. Vậy nên giờ em không còn nghĩa vụ phải bồi thường nữa, nếu muốn, anh có thể khởi kiện, nhưng chắc cũng không giải quyết được điều gì đâu!”
Cô nói và đứng lên vỗ vỗ lên vai hắn:”Anh thiệt thòi rồi!” và bỏ mình hắn ngồi lại trong phòng khách để đi ra ngoài. Không quên nói thêm: “Em từ chối!”
Ngày hôm sau, hắn không sang nhà cô mà ở lỳ trong nhà. Cô tưởng rằng hắn bị bệnh nên chiều hôm đó lo lắng chạy sang thăm hắn. Cô thấy hắn đang ngồi tiu nghỉu uống rượu một mình. Hắn thấy cô bước vào thì chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô mà không nói gì. Cô hốt hoảng đến bên rờ trán xem hắn có bệnh không thì thấy hắn hoàn toàn bình thường. Hắn hỏi cô có muốn xem phim cùng với hắn hay không. Cô thấy tội nghiệp hắn, có lẽ hắn đã suy nghĩ nhiều rằng tại sao cô không đồng ý làm vợ hắn nên có phần buồn bã, chính vì thế cô đồng ý ngồi xem phim với hắn.
Hắn lại mở lại bộ phim cũ mà cô với hắn đã hai lần xem dở dang “Miracle in 34th stress”.
Cô uống rượu và ngồi xem phim cùng với hắn. Rồi hơi rượu khiến cô chuếnh choáng, cô lại cảm thấy hắn thực sự quá đáng yêu. Không kiềm lòng mà hôn lên má hắn. Hắn nhìn cô với hai mắt lấp lánh, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt rồi bế cô lên tiến vào phòng ngủ.
Sau một đêm điên cuồng, cô phát hiện ra mình đã trúng kế của Hoàng Phong. Hắn muốn tái diễn lịch sử đây mà. Hắn cầu hôn cô ngay khi thấy cô tỉnh dậy, nhưng cô lại cảm thấy bực bội vì hắn lợi dụng lúc cô say rượu để giở trò. Hắn muốn dùng cách gạo đã nấu thành cơm để khiến cô phải lấy hắn phải không? Cô không thích điều đó. Cô từ chối thẳng thừng.
Cô giận hắn vì đã nghĩ ra cách cầu hôn cô như vậy. Cô lấy cớ về dự đám cưới Thiên Phúc mà bỏ hắn lại một mình ở nhà.
Sau khi đám cưới Thiên Phúc kết thúc, cô nhận được điện thoại từ bà chủ tịch. Bà nói rằng muốn gặp cô. Cô hơi lưỡng lự xong cũng nhận lời.
Khi cô gặp bà ở quán café đã hẹn, cô chỉ dám cười gượng gạo để chào bà. Cô vẫn còn áy náy vì những chuyện đã gây ra cho bà và gia đình của bà. Nhưng bà vẫn như trước kia, yêu thương trìu mến nhìn cô. Bà hỏi han sức khỏe và công việc của cô. Cô chỉ thật thà đáp lại những câu hỏi ấy và cũng hỏi thăm bà về sức khỏe của bà. Rồi cô không biết nói gì thêm mà chỉ im lặng. Một lúc sau, bà cất tiếng:
“Cảm ơn con, đã yêu thương Phong, đã sinh cho nó một thằng nhóc kháu khỉnh, đáng yêu như vậy. Thằng ngốc đó không thể hiểu được đâu. Mẹ chỉ cho nó cách cầu hôn mà nó toàn làm hỏng bét. Đến là bực mình!”
Cô sững người. Thì ra tham mưu cho hắn là bà chủ tịch. Có lẽ chính vì thế mà cô thấy cách hắn cầu hôn cô thật không giống với hắn thường ngày chút nào.
Bà chủ tịch lại tiếp tục: “Nhưng nó cũng là đứa tội nghiệp, sau vụ tai nạn đó nó thường không ngủ được, thỉnh thoảng lại chảy máu mũi, người ta nói rằng là do thiếu ngủ nhiều nên thế. Có lẽ cũng vì nhớ con…” Bà chủ tịch thở dài.
Rồi bà cầm lấy bàn tay trên bàn của cô, nhìn cô khẩn thiết.
“Thay ta, chăm sóc cho nó, được không?”
Cô hơi sững sờ vì c
âu nói của bà. Cô thực sự cũng muốn ở bên cạnh hắn, nhưng cô mong muốn có được sự chấp thuận của bố cô và bố hắn. Cô đã hỏi qua bố mình, ông vẫn rất tức giận nhưng khi nhìn thấy cô buồn thì ông lại nói rằng chỉ cần cô hạnh phúc là được. Còn ông chủ tịch, cô không biết phải làm thế nào để ông có thể chấp nhận cô và hắn chứ đừng nói đến chuyện chúc phúc cho bọn cô. Cô không muốn Hoàng Phong phải đứng giữa cô và người đã sinh ra hắn.
“Bác trai, có lẽ không thích như vậy đâu ạ! Cô ấp úng nói với bà chủ tịch.
Nhưng bà chủ tịch dường như thở phào nhẹ nhõm, bà nói rằng tưởng cô không muốn lấy Hoàng Phong, thì ra lý do lại nằm ở ông chủ tịch. Bà mạnh dạn lên tiếng, ông ấy là người bảo thủ, phải thấy kết quả ông ấy mới chịu thay đổi suy nghĩ. Bà nói cô, mặc kệ ông ấy, ông ấy cứ để bà lo, cô chỉ cần hạnh phúc bên Hoàng Phong là được.
“Không phải đã có mẹ rồi sao?” Bà lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Nghe những lời của bà, cô bỗng nhiên mỉm cười nhìn bà. Cảm ơn bà đã có thể chấp nhận cô còn động viên cô như vậy. Cô bỗng hiểu rằng, bố cô đối với cô, bà chủ tịch đối với Hoàng Phong cũng giống như cô đối với Nấm, tất cả những người làm cha mẹ, chỉ cần thấy con mình hạnh phúc là có thể chấp nhận tất cả. Sẽ có một ngày, ông chủ tịch hiểu được điều đó, phải không?
Cô và hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải sẽ rất đáng tiếc sao?
Cô cùng Nấm trở về nhà. Nhưng Hoàng Phong trưng lên một khuôn mặt buồn bã, hắn không dám nhìn cô mà chỉ nói lời xin lỗi với cô. Nhưng từ khi đó hắn không cầu hôn cô nữa. Đã gần một tuần, cô không thấy hắn có bất cứ động thái nào.
Noel lại tới.
Những cây thông lấp lánh ánh sáng trong đêm lạnh khiến cho lòng người trở nên rạo rực. Cô và hắn đưa Nấm đi chơi, đến khi về thì Nấm đã ngủ ngon lành trên lưng hắn. Cô và hắn không nói với nhau câu nào trên suốt quãng đường về nhà. Đến nhà, hắn đưa Nấm vào giường ngủ, dém chăn cẩn thận rồi hắn mới bước ra ngoài.
Hắn bước ra sân định sẽ đi về thì thấy cô đang ngồi ôm cây đàn guitar ngồi trên ghế giữa sân. Cô nói rằng muốn nghe hắn hát. Hắn chậm rãi tiến lại cầm cây đàn, hắn hỏi cô muốn nghe bài gì. Cô chọn “Last Christmas”.
Bài hát chậm chậm vang lên giữa đêm đông lạnh lẽo. Người đàn ông bên cạnh, người mà cô yêu thương đang hát cho cô nghe, có lẽ đã đến lúc trở về bên hắn, cô muốn hạnh phúc và cô muốn cho hắn hạnh phúc. Hắn và cô yêu nhau, vậy còn lý do gì để chờ đợi.
Bài hát kết thúc, cô quay sang định nói với hắn. Nhưng cô lại giật mình khi thấy máu mũi hắn bắt đầu chảy. Hốt hoảng, cô bắt hắn ngẩng cô nên trời và đi vào nhà. Bắt hắn nằm ra ghế, cô vội vàng chạy đi lấy bông