* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 9
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1138
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chương 9: Một phút trước, em vẫn yêu anh


Hắn đặt cô lên xe rồi bắt đầu nhấn ga. Cô không biết hắn và cô đi bao xa, nhưng khi dừng lại thì cô đã thấy mình đang ở cạnh một dòng sông nước chảy êm đềm. Có lẽ là một vùng ngoại ô nào đó của thành phố. Cô bước từng bước khập khiễng trên đôi giày đã bị đứt quai ngồi xuống một ghế đá ven sông. Xa xa là chiếc cầu tấp nập xe cộ qua lại, ở gần thì lại là những ngọn đèn đường hắt bóng xuống dòng sông. Cảm nhận được hương của gió, cảm nhận được tiếng thở của đêm, cảm nhận được hương hoa cỏ và tiếng côn trùng đang tí tách kêu đâu đây.


Cô hít một hơi thật sâu để xua đi những gì vừa trải qua.


Cảm ơn hắn đã đưa cô thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy.


Gió đêm lùa vào sau gáy, cảm giác se lạnh làm cô đưa tay khoác chặt cái áo vest đang choàng trên vai vào người. Lúc này cô mới sực nhớ hắn vẫn đang ở đây với cô. Nhưng hắn chỉ im lặng dựa vào chiếc xe, ánh mắt cũng đang nhìn về phía vô định nào đó.


Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà hắn chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm.


Mênh mang, vô tận.


Hắn quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt cô vừa giật mình quay đi, đôi môi lại khẽ nở nụ cười như có như không.


Cô không hiểu tại sao má mình lại có cảm giác bừng bừng. Cô đang nhớ lại cảm giác lúc đươc hắn bế bổng lên, tựa sát vào người hắn. Một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến nay với cô, cảm giác được che chở, được vỗ về. Lúc bấy giờ, cô như một đứa trẻ ngây ngô dựa sát vào lồng ngực ấm áp của hắn như muốn ỷ lại vào hắn, muốn được hắn dỗ dành.


Một đôi giày thể thao to đùng được vứt xuống trước mặt cô. Cô không hiểu đành ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn lại lãnh đạm:


“Mang vào đi!”


Cô nhìn đôi giày thể thao, rồi lại nhìn sang đôi giày đã đứt quai của mình, có một chút ngượng ngùng giấu hai chân vào gầm ghế đá.


“Không mang? Hay muốn tôi mang cho cô?”


“Không phải!”


Cái tên này lại suy nghĩ đi đâu không biết. Cô vội vàng cúi xuống tháo đôi giày đã đứt ra rồi mang đôi giày thể thao vào. Nhìn ngắm một hồi, cô thấy cũng khá ngộ nghĩnh khi vừa mặc lễ phục vừa mang giày thể thao.


“Bỏ vào đây!”


Hoàng Phong chìa ra trước mặt cô một chiếc túi. Cô vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Trong lúc ngơ ngác thì hắn đã cúi xuống, cầm lấy đôi giày bị đứt quai của cô bỏ vào trong chiếc túi hắn vừa giơ ra. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cô, nói:


“Đôi giầy đã hư mất rồi, đừng cố chấp mang nó nữa, sẽ bị đau chân đó! Nếu chưa thể vứt đi thì hãy bỏ nó vào chiếc túi, để vào một góc làm kỉ niệm cũng được! Hiểu không?”


Hắn ta đang nói về đôi giày?


Không! Hắn ta đang nói về cô và Khải Hưng. Hắn đang khuyên cô à? Nhưng lúc này sao cô không cảm thấy đau lòng mà ngược lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng thanh thản. Cô mỉm cười. Hiểu! Hiểu chứ!


“Ê!” Hắn sốt ruột.


Cô dừng dòng suy nghĩ của mình, quay sang hỏi hắn:


“Anh đã bao giờ phải cất một đôi giày đi vì nó bị hỏng và làm anh đau chưa?”


Cô thấy hắn thoáng lưỡng lự nhưng rồi không nói gì thêm. Cô lại hỏi:


“Cô ấy và anh sao rồi?”


Không gian lại trở nên im bặt. Cô lại thấy có một nét thoáng buồn trên gương mặt hắn. Hắn lại hỏi cô:


“Sao không can đảm bày tỏ với Khải Hưng?”


Hay thật, chả ai muốn trả lời ai mà chỉ đặt ra câu hỏi. Cô cũng không còn gì phải dấu diếm cả. Nói ra với hắn, cũng chẳng sao đâu phải không?


“Nói ra thì được gì? Sự thật bây giờ đâu thể thay đổi?”


“Không hối hận sao?”


Không nói ra tình cảm giấu kín gần mười năm của mình, về sau cô có hối hận không, thực sự cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng sâu thẳm, hình như cô đã hối hận.


“Hối hận chứ! Hối hận đến chết đi được! Tôi đã từng nghĩ đằng nào cũng thế thì tôi cứ nói hết ra cho lòng nhẹ nhõm, nói ra rồi chấm dứt cái quá khứ đau khổ đầy màu sắc tưởng tượng của mình, nhưng tôi không dám nói, tôi sợ sẽ mất đi những thứ tốt đẹp còn lại, tôi sợ không được gặp lại anh ấy nữa!” giọng cô bỗng run run.


“Này, đôi khi chỉ cần làm những việc bản thân sau này không hối hận là được!” Hắn nhìn cô.


Hay là vậy nhỉ? Hay là cứ nói ra hết nhỉ? Chỉ cần vứt hết tất cả những cái gọi là sĩ diện hão để đối diện với tình cảm của chính mình, chỉ cần như thế thôi, có được không? Chỉ cần nói ra thì cô sẽ không phải đối mặt với những tình cảnh như ngày hôm nay nữa, không còn sợ người ta dùng tình cảm của cô để uy hiếp chính cô nữa, không cần phải lầm lũi nữa mà sẽ sống thật rực rỡ, sẽ tìm cho mình một hạnh phúc mới.


Cô những tưởng mình đã buông tay không níu kéo nữa, nhưng cô biết mình vẫn muốn níu kéo.


Hoàng Phong áp di động vào má cô khiến cô giật mình, đầu giây bên kia là tiếng của Khải Hưng. Hắn nhìn cô: “Quyền quyết định là ở cô!”


Đầu dây bên kia bắt đầu nóng lòng khi không nghe thấy tiếng trả lời, Khải Hưng vẫn lặp đi lặp lại từ alo trong điện thoại.


“Alo…anh Hai hả?”


“Thiên An? Em ổn chứ, sao giọng em lại kì cục vậy? Em bệnh sao?” giọng Khải Hưng nghe có phần hốt hoảng.


“À…em không sao?”


“Không sao nhưng nghe sao như em đang khóc vậy? Em đang ở đâu? Anh đến đón em?”


“Không cần đâu, em gọi để báo với anh rằng em vẫn ổn! Anh không cần phải lo lắng!”


“Vậy à?” Giọng Khải Hưng nghe như chùng xuống.


“Anh yên tâm đi, em cúp máy đây!”


“À…ừm…”


Cô đưa mắt nhìn Hoàng Phong, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào cô. Cô cúp máy và tự nhận mình lè kẻ hèn nhát.


Níu giữ đến bao giờ?


“À…Khải Hưng à….!” lần đầu cô gọi tên anh trực tiếp như thế này.


Đầu dây bên kia vẫn đang lắng nghe, cô biết anh đang lắng nghe cô.


Cô hít một hơi thật sâu, và nói thật nhanh:


“Em ấy mà…đã từng rất yêu anh! Mà không, đến 1 phút trước đây vẫn còn yêu anh, nhưng giờ thì hết rồi! Chúc anh hạnh phúc nhé!”


Và cô tắt máy. Trả lại điện thoại cho Hoàng Phong. Nước mắt vô thức chảy ra.


Giờ thì kết thúc thật rồi!


Mười năm đằng đẵng, giờ đã kết thúc thật rồi!


Đôi mắt cô lấp lánh trong đêm khuya, môi mím lại cho tiếng nấc không nghẹn ngào trong cổ họng. Nhưng một cánh tay ấm áp kéo chặt cô vào lòng, để cô dựa cằm lên vai hắn, vỗ về cô.


Không kiềm chế nổi cảm xúc, cô òa khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mọi sầu não cứ thế mà trôi xuống theo dòng nước mắt. Cảnh vật xung quanh cứ thế nhòe đi trong nước mắt.


Lại là lần thứ ba cô khóc trước mặt hắn.


***


Cảm giác hiện tại của cô tuy còn khá đau lòng nhưng cũng thực sự thoải mái. Sau khi để nước mắt nước mũi chảy ròng ròng xuống vai áo của kẻ đang ngồi đối diện thì cô lại càng có cảm giác thoải mái. Cô thấy mình như mạnh mẽ lên rất nhiều. Trung thực với chính mình, đôi khi rất có tác dụng.


Mà cũng phải cảm ơn cái tên này rất nhiều. Cô lại một lần nữa phát hiện cô không ghét hắn đến vậy. Hình như còn có một chút cảm kích hắn. Hôm nay hắn đã làm cho cô rất nhiều điều. Thế nên, cũng không hẹp hòi, cô mời hắn đi uống rượu với cô. Hắn không từ chối.


Chính vì thế mà cái khung cảnh hiện tại mới xuất hiện. Một cô gái trẻ vừa mặc lễ phục vừa mang giày thể thao, vừa uống rượu vừa cười vừa khóc trong khi một chàng trai trẻ đẹp đang phải ngồi thất thần nghe cô gái kia vừa kể lể, vừa chửi rủa, vừa bi ai vừa hài hước.


Hắn không hiểu nổi cô đang mời hắn hay bắt hắn chịu trận thêm một lần nữa đây. Nhưng thôi, phải rộng lượng, không nên chấp nhất những kẻ thất tình, nhất là những kẻ thất tình tìm quên trong men rượu.


Nhìn cô cười ngô nghê trước mặt hắn, hắn lại phì cười. Cô thấy vậy thì bực mình lắm, lên giọng quát nạt.


“Cười cái giề? Biết mình đẹp trai nên cười cười hoài! Có biết là chị đây rất ghét cái loại con trai đẹp mã rồi làm tổn thương phụ nữ không?”


Hắn vẫn cố nén để không cười to thì đã thấy cô trút hết chai rượu vào cái cốc to đùng cô mượn của bác chủ quán lúc ban đầu để “uống cho nó hoành tráng” – như lời cô tuyên bố, hắn tá hỏa ngăn cô lại.


“Không uống được thì đừng có uống nữa!”


Cô giất phắt cái cốc trên tay Hoàng Phong, đưa lên miệng tu một hơi, xong lại ngất ngưởng nói với Hoàng Phong:


“Chú là chú sai rồi, tửu lượng của anh rất chi là tốt! Không! Rất rất…rất…rất là perfect mới đúng!”


Xong cô với tay quát ông chủ đưa thêm rượu ra. Ông chủ vốn là người tốt bụng, ông rất chướng mắt mấy loại thanh niên lêu lổng chuốc rượu bia cho con gái say mèm rồi giở trò xằng bậy nên ông không những không mang thêm rượu ra mà còn mắng cho Thiên An và Hoàng Phong một bài. Ông mắng Thiên An là vô ý để người khác lợi dụng, ông bảo Hoàng Phong chỉ được cái mã ngoài còn tâm địa thì Sở Khanh. Hoàng Phong không biết giải thích thế nào cho ông hiểu thì Thiên An đã nghe thấy tiếng mẵng nhiếc khi nãy, cô ngẩng đầu lên nhìn, kéo ông chủ quán ra và hếch mặt:


“Ông thì biết giề? Anh ta là chồng của tôi! Là chồng của tôi! Của tôi ông có hiểu không? Không phải chồng của ông nên ông đừng có cằn nhằn, biết chưa?”


Thấy thái độ của Thiên An bỗng nhiên dữ tợn, vừa nói vừa vuốt vuốt má Hoàng Phong ra vẻ yêu mến lắm, ông chủ quán không nói gì thêm. Hoàng Phong thì bị hù cho xanh mặt mũi khi suýt chút nữa Thiên An đã ngã lăn ra đất. Hắn đành cười xòa, thanh toán rồi nói sẽ “đưa vợ về nhà”.


Hắn chở cô về tới khu nhà của cô, vật vã bế cô lên đến trước cửa nhà thì đã là quá nửa đêm. Mọi phòng đều đã đóng cửa đi ngủ hết. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra là không biết cô để chìa khóa ở đâu. Hỏi thì dĩ nhiên chỉ nhận được câu trả lời ú ớ từ cô mà thôi. Đã quá trễ để kêu thợ khóa. Bảo vệ có tin đây là chủ phòng hay không hay lại cho rằng trộm cướp giở trò lúc nửa đêm, nhìn tình trạng nhếch nhác hiện giờ của hai người thì tỉ lệ bị đưa lên đồn công an là rất cao. Trong khi hắn đang vất vả suy xét mọi việc thì có một con heo lười vẫn vừa ngủ vừa lảm nhảm bên tai hắn. Đúng là làm ơn thì mắc oán. Trong cái hoàn cảnh như thế này thì phải làm thế nào?


***


Cô vươn vai tỉnh dậy trong một căn phòng tràn ngập ánh nắng, một mùi hương dịu nhẹ. Một giấc ngủ sâu đã lâu rồi cô không được trải qua.


Nhưng cô thoáng giật mình khi phát hiện ra đây không phải là nhà mình. Quần áo của cô. Ôi không! Ai đã thay quần áo cho
cô thế này? Đưa tay ôm chầm lấy hai vai mình, cô sợ hãi nhìn xung quanh.


Có người đẩy cửa bước vào. Là một người phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ rất nghiêm túc và khó tính. Cô vẫn đang trợn tròn mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì phía sau lưng bà ta có thêm một loạt 6 người phụ nữ khác đi vào, chia làm hai bên, mỗi bên 3 người đứng cùng với bà già khó tính kia. Ba người bên phải, trên tay họ đang cầm chiếc váy của cô, đôi giày thể thao của cô, cả đôi giày đã đứt của cô nữa. Ba người bên trái họ đang cầm khắn mặt, bàn chải đánh răng và một chiếc váy khác màu xanh nước biển.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - TraSua.mobi
» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
» Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5
1234...789»
Tags: