Polly po-cket
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 3780
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


Qua bãi rác, mình giật mình khi đá phải thùng các tông to để bên vệ đường. Thùng này nhìn còn mới tinh, lúc đi chưa nhìn thấy giờ về đã nằm chình ình ở đây. Chắc ai mới vứt. Nghe thoáng thấy có tiếng í ẹ, lại xạo bên trong. Hoảng quá ! Chẳng lẽ ai đem thùng gián ra đây vứt ? Mà bắt gián sao nhốt vô thùng to đùng vậy ?

Nghe ngóng một lát thấy không giống tiếng gián lắm, rõ là trong đó có gì rồi. Mình tò mò không đứng lên về được. Lúi húi mở hộp ra xem trong đó có gì.

Trời ơi. Một đàn mèo con. Ai bỏ mà ác vậy trời ? Một, hai, ba, bốn, năm. Con nào con nấy cũng xinh hết. Con lông trắng con lông hơi pha vàng. Mũi màu hồng nữa. Mình là con trai nhìn còn yêu, sao ai nỡ bỏ thế này? Giờ làm sao giờ? Mẹ mình chúa ghét chó mèo, mình mang về thế nào mẹ cũng đuổi mình ra ngoài dựng lều dưới gốc cây xà cừ ôm mèo mà sống qua ngày.

Ngu quá Hoàng ơi, tự nhiên tò mò mở hộp ra làm chi rồi rước áy náy dằn vặt vào thân thế này? Đóng nắp hộp lại, đứng lên định về thì nghe tiếng quát:

- Thằng kia. Mày vừa bỏ cái gì ở đấy?

Ông tổ trưởng phường bên, hic, gặp phải ông này là lường trước được đen đủi rồi. Ông đến chỗ thùng mèo, mở ra xem rồi ngước nhìn mình chăm chú.

- Dạ, có thùng mèo ai đó vứt đó bác. Không phải của cháu đâu!

- Mày đừng tưởng bác không nhìn thấy. Mang về nhà ngay. Sống bất nhân thế? Mèo này đem bỏ ra đây, nó nhảy ra ngoài xe chẹn chết hết thì sao?

- Nhưng không phải của cháu bác ơi!

- Lôi thôi. Mang về hay lên công an phường?

Mình lút cút chạy lại ôm thùng mèo mang về. Dự là tối nay mẹ sẽ treo ngược mình lên trần nhà rồi xé xác mình từng mảnh mà xem.

- Ê! Quên chai nước rửa nhà này cu!

Đó, chỉ tại đi mua chai nước rửa nhà cho nhỏ Vi mà mình rước vạ vào người. Nhỏ này như phù thủy, đụng đến cái là đen. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần ngay trước mắt mà mình chỉ muốn đập đầu vô mấy gốc cây bên đường chết luôn.

Lại còn mấy con mèo nhỏ trong thùng. Kêu gì hoài vậy? huhuhu

Từ ngày em đến

Đời anh thêm sến

Anh như con hến

Bị nướng bằng nến

hic hic


Chương 12


Vừa mở cửa là thấy ngay nhỏ đang lúi húi lau dọn bếp. Lại còn bày đặt lôi tạp dề mẹ mình ra mặc vô nhìn ngứa cả mắt.

- Ê, bảo có có một chai mà sao vác cả thùng nước lau nhà về vậy?

- Nước lau nhà của đằng ấy đây, thùng này là thùng đồ của tui. Cấm đụng vào.

- Đưa đây tui xem ngay không! Lại mang gì về nhà bầy chứ gì.

- Tui đã nói đừng đụng vào. Tui không nhịn đâu đấy.

Nhỏ cầm chổi lau nhà hằm hằm tiến đến. Mình biết thế nào cũng không xong với nhỏ rồi. Đặt cái hộp lên bàn ăn, mặc kệ nhỏ mở ra xem. Nắp hộp vừa mở, nhỏ tròn mắt nhìn rồi reo ầm lên. Biết ngay mà. Nhỏ thích mèo.

- Ở đâu ra đây?

- Lượm ở bãi rác. Chắc bị vứt.

- Tội thế. Thế làm gì với chúng nó bây giờ?

- Tối lên facebook đăng tin cho mèo chứ sao

Nhỏ vứt chổi lau nhà, quấn quýt với lũ mèo luôn. Thấy nhỏ bê thùng mèo lên tầng trong khi nhà vẫn đang bừa bộn, mình hỏi

- Ê! Thế còn nhà cửa thì sao?

- Hỏi gì nữa. Lau đi. Nhà ấy chứ nhà tui đâu?

- Kì vậy? Thế tự nhiên bà bày bừa bộn ra đây làm gì?

- Dọn đi, hỏi nhiều vả cho phát giờ.

Ờ, nhỏ này sinh ra để vả người khác sao ấy. Mà mất dậy. Đã nhờ còn vả? Cầm chổi lau nốt nhà bếp, cất hết nồi niêu xoong chảo nhỏ lôi ra vào tủ. Người đâu kì cục. Nhà người ta thì kệ mẹ người ta, tự nhiên lôi ra rồi bắt mình dọn dẹp. Rõ rảnh. Nhỏ này chắc chắn bị điên rồi. Hành động không có tí trật tự nào hết. Tội thật. Đẹp nhưng mà điên.

Lên đến phòng, thấy nhỏ lôi hết mèo ra để giường mình, con thì cuộn trên chăn, con cắn màn, con cào gối. Nhỏ thì ngồi bàn học mở máy tính mình online. Trời ơi!!! Người gì vậy?

- Này nhỏ kia? Lôi chúng nó ra làm cái quái gì không trông để chúng nó cắn rách hết đồ tui?

- Bé tí thế lấy đâu ra móng với răng mà làm rách được?

- Bị khùng hả? Lúc mới đẻ đã có răng với móng hết rồi. Đâu như nhỏ.

- Tui làm sao?

Nhỏ tiến đến gần mình. Gai cả người. Định chửi nhỏ vài câu nhưng sợ nhỏ đập nên thôi. Nhà có mỗi mình mình, nhỏ đập mình biết kêu ai. Lôi lũ mèo vào thùng, chẳng biết phải làm gì với chúng nó trước khi mẹ về bây giờ

.

- Mà này, nhỏ thích mèo thì nuôi đi.

- Không, nhà tui có con Ki, nó cắn chết chúng.

- Thế phải làm sao giờ?

- Ai biết! Mang về tự chịu đi.

Nhỏ được nha. Dám vênh mặt giả bộ. Cúi xuống ôm thùng mèo, mình vờ làm mặt ngầu ra ban công phía sau nhà. Nhỏ gọi giật lại ngay, biết mà !

- Ê ê. Tính làm gì thế ?

- Làm gì kệ bố tui. Đi vứt lũ này chứ sao.

- Đồ điên kia. Để chúng nó cho tui.

Mắc bẫy chưa. Hớn hở ôm thùng mèo quay lại.

- Nhận thì nuôi đi nha.

- Tui sẽ nuôi, nhưng để ở phòng đằng ấy.

- Cái gì ? Để ở phòng tui mà nói là đằng ấy nuôi ?

- Đến bữa tui khác trèo sang chăm. Được chửa ?

- Chửa ? Tôi đếch chịu.

- Im mồm, muốn gãy răng không ? Tui nói thì dựa cột mà nghe đi.

Mình muốn quỳ xuống, cắn rơm rắn cỏ lạy nhỏ. Nhỏ không phải là người. Mà là quỷ. Quỷ lại còn không được bình thường. Mà là quỷ điên. Mình chỉ ước bây giờ cô Thi sợ chú Tùng đến nỗi chuyển nhà, đưa luôn nhỏ Vi đi chỗ khác sống, trả lại cuộc sống yên ổn cho mình. Chứ nhỏ cứ quậy thế này mình phát điên mất. Lần đầu tiên mình thấy hối hận vì một hành động ngu ngốc trong cuộc đời, đó là tung cái ảnh nhỏ nhổ lông nách lên facebook, để bây giờ nhỏ ám mình suốt ngày. Mắc nợ nhỏ có một tí mà cái giá phải trả sao lớn như quả núi thế này.

Quay ra, thấy nhỏ ngồi chăm chú đọc gì đó. Lại gần nhìn thấy mà phát hoảng.

- Nhỏ kia ! Vô duyên vừa thôi. Nhật ký của tôi.

Nhỏ nhìn mình cười nhe răng, cầm cuốn sổ chạy vọt ra ban công nhảy sang nhà nhỏ trốn luôn. Mình hoảng hốt chạy theo. Quyển sổ đó con gái không đọc được đâu, huhuhu. Mình toàn ghi những lần trộm tiền mẹ tiêu vặt, đánh dấu lịch ''thẩm du'', những lần ngồi trong lớp cùng mấy thằng bạn ngắm gái, những đêm nhớ bố hay giận mẹ đến phát khóc cũng ghi hết vào đó. Nhỏ đọc được thì mình làm sao còn mặt mũi nhìn nhỏ. Thêm nữa, nhỏ mà chụp ảnh mấy trang mình ghi lịch ''thẩm du'' thì mình còn mặt mũi đâu tới lớp.

Nhỏ nhanh tay thật, đã chốt chặt cửa ban công. Mình đành phải chạy xuống ngõ để vào nhà nhỏ bằng cửa chính. Đùa chứ, mình mà bắt được là mình bóp chết tươi luôn, hết quậy.

Mở cổng ra lao vào sân. Hình như giận quá, hoảng quá nên mất khôn, quên hết cả các thứ. Nhìn con Ki nhà nhỏ lao vút đến phía mình mà mình hoa hết mắt. Những gì xảy ra tiếp theo khiến mình có chết cũng không thể quên.


Chương 15


Sáng tỉnh dậy, chẳng thấy nhỏ Vi đâu. Lật chăn chạy lên sân thượng, chui vào nhà kho thì thấy lũ mèo đã được cho ăn và đang cào cấu đùa nghịch nhau. Chắc nhỏ về nhà tắm táp chuẩn bị đi học. Ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp, mẹ mình đã đi từ bao giờ, dán mảnh giấy nhớ lên tủ lạnh dặn dò mẹ đi công tác mấy ngày, ở nhà trông coi nhà và nhỏ Vi cẩn thận. Gì mà coi nhỏ Vi chứ? Nhỏ lớn tồng ngồng từng đấy rồi, có phải đứa bé con phải bón cơm ngồi bô đâu.

Ăn sáng rồi lên phòng, nhận được tin nhắn của nhỏ từ sáng sớm. Nhỏ dặn mình chờ trước cổng đèo nhỏ đi học. Rắc rối quá đi. Tự đi được sao cứ bám mình hoài vậy? Thay quần áo rồi xuống cổng đợi. Lần đầu tiên trong đời đứng đợi con gái. Mà nhỏ Vi đàn ông bỏ xừ, chẳng một chút nữ tính nào hết. Chợt nhớ đến những điều nhỏ nói đêm qua, thấy mình cay nghiệt với nhỏ quá. Cái gì mình cũng chấp vặt rồi để bụng nhỏ từng tí một. Mình cũng chẳng có chút nam tính nào hết. Như thằng đàn bà. Cơ mà cũng tại nhỏ quá quắt với hay bắt nạt mình quá cơ.

Đợi một hồi lâu chẳng thấy nhỏ đâu. Sốt ruột quá. Đang đứng huýt sáo thì thấy chú Tùng chạy ra. Nhìn thấy mình chú hoảng hốt rồi chạy ra phía đường lớn. Mình lạnh sống lưng, dự là có chuyện chẳng lành. Rồi thấy con Ki nhà nhỏ sủa váng lên trong nhà. Sợ quá, vội vứt xe ở cửa chạy vào. Con Ki cũng khôn, thấy bóng mình cũng không cắn càn gì hết, chạy đến chân cầu thang rên ư ử.

Trời ơi, nhỏ Vi nằm bẹp dưới góc cầu thang, đầu bê bết máu. Không biết chú Tùng làm gì nhỏ mà ra nông nỗi này nữa. Lật đật chạy tới, nâng nhỏ lên, vuốt vuốt tóc xem vết thương ở đâu để cầm máu. Người nhỏ còn ấm, mắt nhỏ hấp háy mở.

- Vi ngốc vậy? Sao ở nhà tôi đang yên lại chạy về nhà làm gì? Làm gì hả?

Nhỏ chẳng nói được, nằm mềm nhũn trong tay mình, thở từng hồi. Hu hu. Mình chưa gặp cảnh này bao giờ. Chẳng lẽ đi tìm mẹ? Mà biết mẹ đi công tác ở đâu mà tìm. Cũng không biết số điện thoại cô Thi luôn. Phải làm gì? Ngồi đợi lâu quá nhỡ nhỏ chết thì sao? Tay nhỏ Vi cố nâng lên bám vào áo mình, nắm chặt. Nhỏ đang cầu cứu mình. Nhỏ cầu cứu mình. À, phải đưa nhỏ đi bệnh viện cấp cứu.

Vừa ôm nhỏ, mình vừa móc túi lấy điện thoại ra gọi taxi. Mình gần như hét ầm lên trong điện thoại. Gọi xong xuôi, mình lấy tay áo lau bớt máu cho nhỏ, lần trên trán theo vết máu chảy xem vết thương ở đâu để rịt kín vào, không cứ mất máu thế này lát nữa là chết. Tay nhỏ vẫn nắm chặt áo mình không chịu buông. Mình nâng nhỏ vào lòng mình hơn, áp đầu nhỏ vào ngực mình, dỗ nhỏ không cho nhỏ ngủ lịm đi.

- Vi đừng chết nha, Vi mà chết mẹ Vi bắt đền tui, rồi tui phải vào tù đó. Tui còn trẻ lắm, còn nhiều việc phải làm lắm, tui còn phải nuôi mẹ nữa, không vào tù được đâu!

Miệng nhỏ Vi hơi nhoẻn cười. Nhỏ Vi xinh nhất những khi hiền lành tội tội thế này. Nhỏ bé bỏng và yếu ớt. Nhìn nhỏ thế này trong lòng mình trỗi dậy một cảm xúc lạ lắm, chỉ muốn mình to lớn hơn, già hơn nhỏ chục tuổi, nhỏ gọi mình là chú cũng được. Rồi mình sẽ chăm sóc nhỏ, bảo vệ nhỏ khỏi những đau đớn, sợ hãi trong cuộc đời.

Tay nhỏ Vi nắm chặt áo mình không buông lỏng một chút nào, ngồi trên taxi nhỏ cũng bám vào mình, như sợ chỉ buông ra một vài giây là mình sẽ biến mất vậy. Bế nhỏ chạy vào viện, mà mình như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là vụn thành từng mảng. Chưa bao giờ trong cuộc đời, mình thấy sợ hãi nhiều đến thế này.

Ngồi phịch xuống ghế chờ bác sĩ băng bó cho Vi, mình nhắn tin nhờ thằng Hưng xin phép cho mình nghỉ một tuần học. Mình sẽ đợi Vi tỉnh dậy, chờ Vi đỡ choáng và khỏe lại, rồi đưa Vi đi đâu đó. Chỉ có mình và Vi thôi. Gạt bỏ hết tất cả phiền muộn xảy ra những ngày qua. Những cảm xúc sợ hãi, lo lắng cứ trồi thụt trong tim mình, khiến mình hiểu ra nhỏ Vi không biết từ bao giờ đã là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời mình. Cuộc sống trước kia của mình vốn như một cuộn len, bình thường và yên ổn, rồi nhỏ Vi như một con mèo, luôn cào cấu và làm cuộn len rối tung rối mù lên. Nhưng nếu chẳng có nhỏ, thì mình mãi chỉ là cuộn len thôi. Cả ngày chỉ biết ru rú ở góc tủ mà không bao giờ hiểu được những điều thú vị bên ngoài kia. Nếu không có nhỏ, mình sẽ chẳng có những bực tức, chẳng có những giận h
« Trước1...456

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu – Special chapter
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - TraSua.mobi
» Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5
1234...789»
Tags: