- Gì?
- Thế có muốn ăn kem không?
Bây giờ cô mới chịu liếc nhìn xung quanh, thì ra có một quầy kem ngay bên cạnh khu nhà ma. Vậy mà cô cứ tưởng…
Vũ không thèm nhìn sắc mặt Dương mà đã phăm phăm bước tới … quầy bán kem. Sau một hồi chọn lựa, anh đưa cho cô một que kem dâu ngọt lịm, còn mình cầm … 3 que kem Sô cô la.
- Ê, sao cậu được ăn 3 que?
Dương lên tiếng đòi bình quyền thì bị anh dập tắt phũ phàng:
- Ăn đi, nói nhiều, không thì trả đây.
- Gì? Đồ ki bo.
Anh quay lại nói:
- Cậu nói gì?
- Không có gì.
Nói rồi Vũ đi trước, Dương theo sau, vừa đi, cô vừa chân đấm tay đá, miệng không ngừng ****, nhưng chỉ dám dử thui, không dám đấm thật. Thấy “gió” không ngừng thổi phía sau lưng mình, Vũ quay lại. Dương lập tức trở về vị trí “thục nữ” như trước. Thấy Vũ vẫn đang nhìn mình “đắm đuối” cô cười khả ố rồi tay vỗ đôm đốp vào không khí
- A ha ha. Lắm muỗi quá, ha ha
- Muỗi sao? Công nhận cũng lắm muỗi gớm. Sau mình còn có một con to đùng này.
- Cái gì? Đồ ba que xỏ lá. Có tin tôi cầm dép đập cậu không hả?
- Cứ việc.
Vũ nói dứt câu thì đã không còn nhìn thấy bóng
- Hừ, ngon thì đứng ngay lại.
Vậy là hai người cứ tiếp tục rượt đuổi nhau như vậy. Chắc phải chạy được mấy vòng của khu giải trí rồi. Sau khi rượt đuổi một hồi, họ tiếp tục chơi nhiều trò chơi khác. Nào là lái ô tô, chơi đu quay, cầu trượt….. Trong họ thật đẹp đôi, nam thanh nữ tú, tiếng cười của họ vang xa khắp khu giải trí, điều này khiến rất nhiều đôi ghen tị.
Có anh khi nhìn thấy Dương thì lập tức ngước nhìn theo, chị bạn gái ngồi bên cạnh tay nắm vào nhau, ưỡn ẹo làm duyên và cứ độc thoại một mình, Tới khi phát hiện ra thì tức muốn ói máu. Vâng, kết quả là anh đó bị chị ta “vùi hoa dập liễu” đánh cho một trận tơi bời. Anh ta van lơn
- Em, em đừng đi mà.
Lúc đó cô gái ấy đã mềm lòng, mỉm cười rồi nhỏ nhẹ.
- Anh đúng là, em không đi đâu hết, anh đừng như vậy nữa nhá.
Nhưng oái oăm thay, khi quay lại, cảnh tượng cô nhìn thấy là anh chẳng vẫn đang đau đáu nhìn về phía Dương, tay đưa ra như muốn nắm lấy. Lần này thì chị ta thổ huyết thật.
- Anh là tên khốn nạn, lần này đừng mong tôi tha thứ.
Nói rồi cô gái ấy bỏ đi. Vậy là tình yêu vụt bay. Anh ta cứ chạy theo năn nỉ cô gái ấy mãi. Nhìn mà buồn cười.
Trở về với mặt đất, (ủa mình vẫn ở mặt đất mà) hiện tại Dương và Vũ đang ở quầy ném vòng. Cô rất muốn có con gấu bông thỏ heo ở giữa quầy hàng. Nó giống con thỏ heo trong phim Cô nàng đẹp trai nhưng to hơn nhiều. Có lẽ nó là phần thưởng đặc biệt. Bởi muốn có nó, cô phải ném được cái vòng vào cái chai có màu xanh duy nhất. Chiếc chai đó lại ở khá xa. Nãy giờ cô đã tốn khoảng 30 nghìn để mua vòng ném rồi mà vẫn không được. Tên Vũ đáng ghét thì vẫn cứ nhởn nhơ … ăn kem. Đây là chiếc vòng cuối cùng rồi. Cô đưa nó lên tay, chắp lại rồi thầm khấn.
- Ông ơi, phù hộ con ném trúng lần này.
Nhưng đang định ném thì chiếc vòng đó thì lại bị Vũ giật phăng mất. Cô quác mắt quát:
- Hừ, cậu làm gì vậy?
Anh khua chân múa tay giống như mấy bộ phim kiếm hiệp rồi nói:
- Đúng là con gái, kém quá. Nhìn ta đây.
Dương chẳng thèm đáp, cô chỉ hừ lạnh rồi đứng khoanh tay nhìn anh. Cô nghĩ: “Xem đồ lợn lòi anh có tài cán đến đâu”
- À nhưng mà … ném thế nào.
- Sặc. Nổ lắm vào. Cậu ném cái vòng sao cho vào đúng cái chai màu xanh kia là được. Không được làm đổ chai. – Dương muốn cười nhưng vẫn phải hướng dẫn anh
- Được rồi, mở mắt to ra xem ta trổ tài đây.
Vũ nói rồi thực hiện tại những động tác vừa rồi:
- Sax, nổ vừa thôi
… “phiu”… Cái vòng lao về phía cái chai màu xanh. Trong giây phút ấy, nhịp tim Dương giảm xuống chỉ còn 40 nhịp/phút …“lạch cạch lạch cạch”… Nhưng khi cô mở mắt ra thì cái vòng lại trúng vào cái chai màu đỏ bên cạnh. Cô lên giọng nói:
- Ầy da, haizzzz, nổ lắm vào, không trúng rồi kìa.
- Ờ thì… ta chơi lần đầu mà. Dù sao vẫn trúng ô đỏ mà.
Nói rồi anh chìa tay ra trước mặt Dương. Cô không hiểu ý anh bèn hỏi lại:
- Gì?
- Vòng!
- Hết rồi!
Vũ vẫn chìa tay
- Gì nữa?
- Tiền đâu mang ta mua vòng.
Vũ nói thản nhiên. Dương giận run. Cô nói:
- Cậu ném tôi ném đâu mà tôi phải chi.
- Tôi ném giúp cậu đó chứ.
- Tôi mướn cậu ném à?
- Nhưng mà…. tôi mua kem hết tiền rồi, từ đó ra thì cướp được ở đâu chứ.
Vũ đột nhiên nói nhỏ lại. Cô cố tình không hiểu hỏi lại:
- Đó là ở đâu?
- Ở đó đó. H – O – S – P – I – T – A – L – Anh đánh vần từng chữ
- Hứ….. – Rút nốt 20 nghìn trong túi đưa cho Vũ – Đây cầm đi, nốt chỗ này cũng hết rồi.
Vũ cầm lấy rồi đưa cho cô chủ quán.
- Cô ơi, cháu đổi lấy vòng.
- Được rồi, đợi cô một chút.
Cô chủ quán nãy giờ vẫn đang quan sát hai người. Nhìn hai người mà cô nhớ lại thời trẻ của mình. Thật là dễ thương. Cô nghĩ thầm rồi lấy vòng cho Vũ. 20 nghìn được 6 vòng. Sau khi nhận được vòng, Vũ bắt đầu ném.
Lần một – Trượt. Lần hai – Trượt ….. Lần 5 – Vẫn trượt
Lại là nó, chiếc vòng cuối cùng. Lần này anh quyết phải ném bằng được. Mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng. Dương bên cạnh lúc đầu cũng cổ vũ nhiệt tình, nhưng bây giờ thì lại mặt mày ủ rũ. Chắc nàng ta xót tiền. Từ nãy tới giờ cô đã ăn gần hết phần thưởng ban đầu anh ném được rồi. Anh nhìn Dương rồi hạ quyết tâm, thế này thì mất mặt lắm. Chiếc vòng được ném đi. Anh ôm mặt không dám nhìn.
… “keng”… “lạch cạch lạch cạch”… Hình như chiếc vòng va phải thứ gì đó rồi rơi xuống đất. Anh từ từ hé mở các kẽ tay.
- Ồ, trúng rồi. – Vũ reo lên thích thú
- Cái gì? Trúng rồi sao. – Nghe thấy vậy Dương liền mặt mày rạng rỡ, chạy lại gần.
Cô chủ quán gỡ chiếc vòng ra rồi đưa cho Vũ phần thưởng, đó chính là con thỏ heo to đoành ấy. Vũ đưa lại cho Dương, cô thích thú cầm lấy rồi nhảy lên người Vũ, mi một cái vào má khiến anh ngây người.
Lúc này cô mới nhận ra hành động của mình có hơi lỗ mãng, cô nhảy xuống, một tay vẫn ôm con gấu, một tay ra sức kéo chiếc váy của mình xuống. Cô chủ quán thấy vậy thì bụm miệng cười hi hi. Vũ tút lại vẻ lạnh lùng ban đầu hỏi.
- Thích vậy à? Giống cậu lắm đó
- Gì?!
Nếu ban đầu cô còn cảm thấy cảm kích vì ai kia đã giúp mình thì giờ đây sự nhiệt tình ấy bị anh làm tan biến hết. Anh còn dám ví cô với lợn sao? Vũ không trả lời mà lảng tránh. Anh nói:
- Muộn rồi về thôi.
- Này này, đừng hòng lảng tránh vấn đề nhé, cậu vừa nói gì hả?
Dương vừa đi theo Vũ vừa cố tình hỏi, anh chỉ lẳng lặng bước đi mà không nói gì cả. Nhưng hôm nay anh thực sự rất vui, do đó, dù cố kìm nén nhưng nụ cười vẫn nở trên môi anh. Trên đường đi, Vũ hỏi
- Cần tôi đưa về không?
- Không cần.
- Không sợ gặp nguy hiểm à
- Sau khi tới bệnh viện tôi đi xe buýt về mà
- Vậy được không?
- Được.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng chính là lúc tới gần cổng bệnh viện. Hai người dừng lại, có một chút gì đó hơi nuối tiếc dâng trào trong lòng hai người. Rốt cuộc Vũ vẫn là người nói trước:
- Tôi vào nhé, cậu đi cẩn thận.
- Ừ, tôi nhớ rồi.
Dương nói rồi định ôm “bé yêu” của mình quay đi. Đúng lúc đó, Vũ chợt đưa tay kéo cô lại. Anh đưa tay trái đỡ người cô rồi đặt lên môi cô một chữ K thật nhẹ nhàng.
Sét! Đánh! Giữa! Trời! Quang!
Cô hoàn toàn choáng, cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy qua người vậy. Dương mở mắt trừng trừng. Sau khoảng 5 giây Vũ buông cô ra rồi chạy thục mạng vào bệnh viện, bỏ Dương đứng thẫn thờ ngoài cổng bệnh viện.
Đọc tiếp Yêu – chương 19