* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Anh - Người em không quên - Những truyện ngắn hay
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1053
• Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

-           Hi ! Diệp Anh , Anh Tuấn nè nhớ anh không?


-           Sao anh tìm ra????


-          Bí mật hì. Tìm được số em rồi nha em không thoát được anh đâu


-             Cho anh một cơ hội được không em


Đọc tin nhắn cô bật cười cảm thấy vui vui


-          Èo sến như con hến ý. Được thôi nếu anh muốn


Có trò vui đây khuôn mặt ngây thơ thoát lên vẻ tinh nghịch khó hiểu. Trong tâm trí cô lúc nào chỉ có một ý nghĩ và mục tiêu duy nhất , cô muốn thử xem trình độ tán trai của mình tới đâu. Thảo hay xâm xỉa Diệp lag “gà gô” không biết tán trai nên mới không có người yêu không như Thảo đã có tới 3 mối tình.


-          Đừng xưng “tôi” với anh nữa , nghe xa lạ lắm.


-          Vâng anh ,em biết rồi.


Nó nói ngọt xớt vậy


Từ đó hai người thường xuyên gọi điện nhắn tin cho nhau. Anh Tuấn dáng cao khuôn mặt góc cạnh cứng rắn trông rất điển trai và ưa nhìn. Anh là sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh trường Kinh tế quốc dân. Anh có rất nhiều bạn gái thích vì không những đẹp trai lại còn học giỏi nhưng anh chưa hề yêu một cô gái nào đơn giản chỉ vì anh chưa tìm được người như ý.


Khi lần đầu gặp Diệp ở quán internet ấn tượng đầu đầu tiên về cô với anh chỉ là một con bé đỏng đảnh và có phần không tử tế vì con gái lại đi chơi điện tử ăn nói với anh thì thô lỗ. Nhưng rồi khi anh đã đọc hết tập tài liệu văn mà cô viết thì anh nhìn cô với thái độ hoàn toàn khác. Những dòng văn nhẹ nhàng bay bổng thấm đẫm cảm xúc tình người , đó mới là con người thật của Diệp.Vẻ láu cá ngang bướng chỉ là bề ngoài chứ thực ra Diệp giàu tình cảm lắm. Có lẽ anh yêu Diệp từ đó từ những trang văn của cô.


-          Mai anh về chơi với em nha


-          Thôi anh ở trên đấy đi đừng về nữa, anh mới về tuần trước mà.


Tuần nào cũng vậy cứ đến thứ 7 chủ nhật được nghỉ học anh lại tranh thủ về thăm cô. Anh yêu Diệp yêu rất nhiều. Còn với Diệp thứ cô cho chỉ là trò đùa cũng đã lớn dần lên trở thành thứ tình cảm nào đó rất khó tả với cô….


Ngày thứ 7 được về sớm Anh Tuấn nhắn tin


-          Lát anh qua đón em với Thảo đi ăn kem được không?


-          Thật nha anh .Thích quá đi


Hai người đúng trước cổng trường chờ Thảo một đứa bạn cùng lớp từ xa gọi Diệp.


-          Diệp Anh ơi cậu quên sách này


Cả hai cùng quay lại như một phạn xạ tự nhiên , hai ánh mắt chợt va chạm nhau , Diệp nghe rõ từng nhịp tim đập trong cơ thể mình. Ánh mắt đó chỉ cả hai mới có thể hiểu…


-          Trùng hợp quá anh ha. Tên em mà lại là tên anh tên anh lại là tên em


Thay vì gọi tên thật Anh Tuấn gia đình bạn bè luôn gọi bằng tên đệm “Anh” vì anh thích tên này hơn . “Anh” sẽ là  người bảo vệ che chở cho người khác.


-          Định mệnh ghép chúng ta thành một đôi mà, nên em không  xa được anh đâu.


Ăn xong Anh nói :


-          Thảo về một mình nha anh đưa Diệp của anh về .


-          Ai của anh hả


Diệp bịu môi nũng nịu .


-          Diệp chứ ai


-           Hix.


Diệp và anh đi trên đường hai bóng nắng đổ vào nhau anh nắm tay cô.


-          Anh hạnh phúc vì có người yêu là em . Em cũng thế chứ?


-          Không . Có. Không . Có ….


-          Thôi nào không trẻ con nữa .Có hay không?


Diệp cười khì khì : “ em không biết đâu”


Vẻ mặt thành khẩn : “Nói đi anh muốn biết”


-          Đến nhà em rồi tạm biêt anh


Diệp chạy một mạch vào nhà.


 


12h đêm Diệp vẫn thức . Trời đột mưa, cơn mưa bất chợt quá không chút dấu hiệu.


-          Trời mưa thì người buồn, người buồn thì trời mưa


Bỗng dưng Diệp Anh buồn một tâm trạng khó hiểu cô nhớ lại câu nói của anh hồi sáng “Anh hạnh phúc vì có người yêu là em . Em cũng thế chứ?”. Một suy nghĩ vút qua “em rất yêu anh”.  Đập tay vào trán, Diệp lắc mạnh đầu


-          Không thể không thể nào mình sẽ không yêu anh đâu . Chỉ là một trò đùa mà thôi!


Tiếng chuông điện thoại kêu


                                               Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.


                                               Người yêu ơi xin anh đừng đi quá vội


                                               Chờ em nhé anh


                                               Rồi ta sẽ cùng sánh đôi…


Phải chăng đó là câu trả lời cô muốn nói với anh….Anh gọi


-          Dạ ,sao anh gọi em muôn thế?


-           Anh gọi xem nhok của anh ngủ chưa thôi. Nhớ anh hay sao mà vẫn chưa ngủ.


-          Em đang buồn rất buồn …


Giọng anh lo lắng: “sao thế em ?ai bắt nạt em”


-          Không , mưa làm em buồn . Mưa là khi ông trời khóc, em cũng muốn khóc theo ông , em thấy cô đơn, buồn  vô cùng. Em không biết tại sao nữa.


-          Vậy thì anh sẽ kêu ông trời ngừng mưa để em hết buồn. Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em.


Diệp cười nhẹ nhưng khuôn mặt ủ rũ thì vẫn không tươi tỉnh được lên chút nào. Cô nàng thuộc chòm sao thiên yết là như vậy sao? Hay buồn buồn vô cớ không rõ từ đâu , vu vơ buồn là buồn thôi.


-          Sao anh lại yêu em , em không xinh, không tốt không chu đáo với anh …


-          Đơn giản vì anh thích con người của em. Em là em không là ai khác lúc như con nít vậy nhưng đôi khi rất trưởng thành thấu hiểu . Anh không nghĩ mình có thể sống thiếu em đâu


Giọng nói anh ấm áp lắm mỗi lời như tiếp cho cô một nguồn cảm xúc vô định  nào đó.


-          Em không giống như anh nghĩ đâu


Nước mắt Diệp khẽ rơi từ lúc nào không hay . Mục đích cô đến với anh không  phải vì yêu anh .Diệp không biết cô thấy mình xấu xa lắm.


-          Diệp à ! anh yêu em nhiều lắm nhiều rất nhiều, em mãi ở bên anh đấy.


-          Vâng


Cô dập máy khóc nức nở, tim cô đau thắt . Chỉ là một trò đùa thôi “không được khóc Diệp ơi, vì cái gì chứ”. Cô càng muốn kìm nén bao nhiêu thì nước mắt cô càng chảy nhiều hơn . Ngoài trời mưa càng lúc càng to như tâm trạng cô lúc này.


                                   *                 *                           *                        *


Ngày thi đội tuyển tới gần Diệp ít nhắn tin gọi điện cho Anh hơn . Anh hiểu anh không đòi hỏi gì ở Diệp cả .Ngày nào cũng vậy anh đều gửi tin nhắn động viên cổ vũ tinh thần đi thi cho cô. Hôm nào rảnh dù chỉ một ngày anh lại phóng xe từ Hà Nội về đưa đón Diệp đi học mua thứac ăn nước uống cho cô trong mỗi giờ giải lao . Anh là vậy dù cũng sắp thi nhưng vẫn quan tâm chu đáo chăm sóc cô từng chút một, anh gầy và đen đi nhiều . Nhiều đứa bạn ghen tị với Diệp Anh , ngày sinh nhật ngày 8/3,… cô luôn là người được nhận quà sớm nhất anh luôn trân trọng từng ngày bên cô. Tối nay Diệp chủ động gọi điện cho anh trước


-           Em biết anh tốt anh yêu em mà mai thứ 7 anh ở trên đấy ôn thi đi ,thứ 2 anh thi rồi còn gì. Anh mà trượt em bỏ anh đấy


-           Em đừng nói thế mà anh buồn đấy, anh sẽ thi tốt thôi. Anh đang rất nhớ em ,em biết không?


Giọng anh thủ thỉ nhẹ nhàng một cảm giác mãn nguyện dâng lên trong lòng Diệp,một cảm giác được yêu và đang yêu. Diệp cũng rất nhớ anh nhưng cô không nói ra cô không cho phép bản thân đi quá giới hạn.


-          Anh thi cho tốt rồi về em sẽ đi chơi với anh.


-          Hứa đấy !thi xong anh sẽ về luôn.


Anh về hai người cùng đi nhà sách rồi công viên , họ bên nhau vui vẻ. Ráng chiều đẹp như mơ ráng chiều đẹp như thơ.


Trong công viên , dưới vòm cây ở một chiếc ghế đá có một đôi bạn trẻ đang ngồi cạnh nhau ánh nắng chiều le lói chiếu vào mặt họ , trông họ càng lung linh hơn. Thật đẹp đôi!!


-          Mai sau em sẽ thi vào trường anh ,em học kế toán anh học quản trị rồi anh sẽ làm giám đốc em sẽ làm “kế toán” cho anh được không?


Diệp không nói gì cô lặng thinh nhìn anh , dưới ánh nắng chiều khuôn mặt anh rạng ngời niềm vui và hạnh phúc. Anh Tuấn nắm tay cô


-          Chúng mình mãi thế này em nhé!


Cuộc sống vẫn chảy trôi lá vẫn rụng ,chồi vẫn đâm anh vẫn là anh- một con người hoàn hảo luôn được mọi người yêu mến ,không có gì khác nếu như em yêu anh hay chia tay anh.Liệu chúng mình có mãi được thế này không?


Chiều tà anh đưa cô về, Anh không ngừng nói tới những dự định của hai đứa trong tương lai. Còn Diệp cô cứ thả hồn theo mây theo gió mùa hạ đi tới bất kì phương trời nào. Diệp suy nghĩ mông lung cô không biết bản thân muốn gì và cần gì, cô không muốn chấp nhận sự thân là cô đã yêu anh từ khi nào rồi. Đã có lúc Thảo mắng cô:


-          Diệp yêu hay đùa phải nói cho Anh biết chứ , Diệp đùa mà người ta thật lòng thì sao? Như vậy là ác quá đấy .


Nhiều lần Diệp cũng suy nghĩ về mối quan hệ của mình để nói cho anh biết nhưng Diệp không biết nên bắt đầu từ đâu.


Cuối cùng thì ngày thi cũng đến ,từ sáng sớm Anh Tuấn đã đến nhà Diệp anh muốn được gặp cô và chúc cô thi tốt. Anh dặn dò cô như ông cụ non vậy


-          Giữ vững tinh thần , đọc kĩ đề bài làm bài thi cho tốt nha .Về anh sẽ có quà cho em


-          Sẽ thế mà , nhất định em sẽ giật giải về cho anh coi.


 


Một tuần sau kết quả kì thi học sinh giỏi cũng có Diệp Anh không có tên trong danh sách có giải. Cô như lặng đi khi nghe tin chân tay cô bủn rủn ,Diệp tuyệt vọng hụt hẫng thế giới xung quanh cô như sụp đổ phía trước chỉ còn là bầu trời đen kín không chút tia ánh sáng nào


Anh gọi cô òa khóc tu tu như một đứa trẻ lạc đường. Anh đưa cô đi ăn sữa chua mít cô cũng không động . Diệp chỉ khóc mắt cô híp vào mũi thì sưng đỏ lên. Lần đầu tiên cô ôm anh khóc như đang trong vòng tay bao bọc của mẹ . Anh ôm chặt vai cô nước mắt cô chảy thấm ướt cả ngực anh .Vừa nói vừa khóc  nấc lên từng tiếng


-          Tại sao, tại sao hả anh sao em không có giải ,em làm gì sai …


Nước mắt giàn giụa ,tiếng sụt sịt nghẹn lên


-          Tim em đau lắm, em không hiểu,… em phải làm thế nào đây, bạn bè, thầy cô, gia đình cả anh nữa luôn tin tưởng em thế mà em lại như vậy. Suốt cả một năm qua mà chỉ đạt một con số 0 thôi sao???


Có lẽ từ khi yêu cô Anh chưa từng thấy cô mít ướt như thế này bao giờ. Thì ra Diệp cũng yếu đuối lắm không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh nhè nhẹ vỗ lưng an ủi Diệp


-          Đừng khóc nữa mà không ai thất vọng về em đâu. Anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em, dù kết quả có sao đi nữa thì trong lòng anh em vẫn là người giỏi nhất .


-          Ngoan không khóc nữa, sưng mắt xấu kìa . Thôi nín anh đưa đi bắn gunny được không nào ?


Nhìn Diệp Tuấn càng thấy yêu cô nhiều hơn . Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm  là chỗ dựa vững chắc để bảo vệ che chở cho cô nhiều hơn.


                                              *             *                *                   *

...
« Trước123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Cầm tiền và…Yêu em…. (2014-09-22)
»Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời. (2014-09-22)
»Giá mà em hỏi anh nhớ ai. (2014-09-19)
»Socola trái mùa - ZuzuLinh. (2014-09-19)
»Cảm ơn em tất cả - Những truyện ngắn hay. (2014-09-19)
1234567»

Bài viết ngẫu nhiên

» Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời
» Socola trái mùa - ZuzuLinh
» Cảm ơn em tất cả - Những truyện ngắn hay
» CÔ GÁI CÓ TRÁI TIM BĂNG - Những truyện ngắn hay
» THIÊN SỨ CỦA LÒNG ANH - Những truyện ngắn hay
12345»
Tags: