Sau vấp ngã lần này Diệp Anh đã thay đổi. Có lẽ đối với nhiều người đây chỉ là thất bại nhỏ nhưng đối với cô thì nó vô cùng nặng nề đau đớn.
Dù không ai nói nhưng Diệp hoàn toàn có thể thấy mẹ cô buồn thầy cô thất vọng. Diệp hoang mang lo sợ cho tương lai của mình.Diệp muốn chấm dứt với Anh. Cô sợ cô sẽ yêu anh quá sẽ không còn thời gian học hành, cô sợ một ngày anh không còn yêu cô .
Diệp sợ đau lắm sự thất bại vừa rồi đã làm cô quá mệt mỏi và cô không muốn bị vướng mắc vào bất kì chuyện gì . Cô sợ sợ tất cả .Trái tim cô quá yếu ớt mỏng manh cô không còn sức để tiếp tục nữa.
Mỗi lần anh gọi hay nhắn tin Diệp luôn tỏ ra xa lạ hờ hững không còn cười đùa như trước. Cứ như vậy cho đến 1 tháng sau thì khó khăn lắm 1 tuần anh mới gặp được Diệp một lần. Hết lần này qua lần khác Diệp đều tìm cách từ chối gặp .
- Diệp à ? Dạo này em sao thế ?Sao không nói chuyện với anh ? Anh rất lo cho em?
- Em không sao . Dạo này em bận lắm .
Anh Tuấn vẫn nuôi hi vọng ngày nào anh cũng gửi tin nhắn gọi điện cho cô nhưng hầu như không có tin trả lời. Anh vẫn thường xuyên về mặc dù trời đã dần trở lạnh, anh vẫn mua bánh kẹo gửi Thảo đưa cô nhưng đều bị trả lại. Có lần Diệp thấy anh đứng ngoài cổng trường chờ cô trong cái mùa đông rét mướt .
- Gặp anh đi em một lần thôi. Xin em đấy !
Vẫn quán chè Phúc Lộc ấy hai người ngồi đối diện nhau nhưng dường như cảm giác đã không còn như trước. Im lặng 15 phút
- Anh rất nhớ em
Giọng anh ốm khàn khàn
- Em sao thế sao tự nhiên đối xử với anh như vậy . Anh có gì sai phải nói cho anh biết chứ đừng né tránh anh nữa.
- Em …em không còn yêu anh nữa. Anh đừng làm phiền em. Mình chia tay đi anh
- Em nói gì vậy chia tay là sao ? Đừng đùa anh mà.
- Em không đùa đâu em chưa hề yêu anh , em chỉ bỡn cợt với anh mà thôi, anh đừng hiểu nhầm
Diệp nói lạnh lùng không một chút chớp mắt. Anh Tuấn cứng người anh không nghĩ rằng anh vừa nghe Diệp nói
- Không phải thế, em không phải là người như vậy
Một giọt nước từ khóe mắt anh rơi xuống . Anh khóc ư? Vì cô mà một người đàn ông cứng cỏi như Anh Tuấn phải khóc ư? Diệp cô quá tàn nhẫn anh đối xử với cô như vậy mà cô nỡ đáp trả thế sao?
Cô không nói gì đứng dậy đi về bỏ lại sau lưng một chàng trai –một người luôn quan tâm yêu và yêu cô rất nhiều.
Mùa đông thực sự đến rồi lạnh lẽo và cô đơn quá . Cái lạnh giá buốt từ trong tim . Đêm hôm đó Diệp khóc khóc trong lặng thầm đau đớn , cô không biết yêu là khổ là đau đến thế này. Tiếng gió đông vi vút ngoài cửa thỉnh thoảng đập vào kính như muốn đưa cô đi
Trời bỗng nhiên đổ mưa. Thật lạ mưa mùa đông không ồn ào giống mưa mùa hạ mà từng giọt từng giọt rơi xuống chậm chạp như để người ta thấu hiểu từng sự giá buốt lạnh lẽo . Mưa là buồn , buồn là mưa, ông trời thấu hiểu tâm trạng cô lúc này chăng ?
Hai dòng nước mắt từ đôi mắt một mí kia từ đâu khẽ chảy xuống lăn trên đôi má lặng lẳng không một tiếng nấc không một tiếng khóc . Diệp cũng không biết rằng mình đang khóc. Không còn tiếng tin nhắn điện thoại từ anh, anh đi trời đổ mưa.
Nhớ lại đêm ngày hè khi những cơn mưa rào đổ xuống anh vẫn luôn bên Diệp nói chuyện với cô để cô hết buồn . Anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất biết Diệp Anh có cảm giác buồn mỗi khi trời mưa .Anh sẽ tìm đủ mọi cách làm cho Diệp vui. Có lẽ tháng mưa ngâu cũng không đủ lâu và bền bằng tình yêu anh dành cho cô.
Anh từng nói : “ anh ước trời mưa hết cuộc đời anh để anh có thể trò chuyện với em cả đời “
Dòng kí ức đẹp cứ thế hồi về, lí trí cô không cho phép cô khóc nhưng trái tim cô đôi mắt cô không thể kìm nén được nữa. 1 năm 6 tháng không đủ lâu nhưng cũng không quá ngắn để hai người không hiểu gì về nhau ,cả hai đều biêt họ thật sự yêu nhau vậy mà Diệp đã làm trò gì thế này. Cô đã kết thúc nó tự cầm dao đâm vào tim mình xé nát tim Anh
Hết thật rồi . Diệp không biết nên buồn hay nên vui nữa tâm trạng cô lòng cô rối lắm . Vừa muốn bên anh muốn được anh quan tâm chăm sóc nhưng ngược lại cô cũng muốn học giỏi đỗ đạt thành tài ,hai suy nghĩ đó cứ nhảy loạn trong đầu Diệp . Nên tiếp tục với anh hay tập trung học hành , giữa tình yêu hai người và tương lai bản thân cô nên chọn gì đây . Diệp nghĩ rằng thất bại của mình là do anh là do cô yêu anh không thể học hành tử tế , lòng tự cao của cô không cho phép cô trượt đại học hay thua kém bạn bè được .Anh vì cô đã khổ quá rồi , vì cô mà anh phải thi lại vì cô mà anh không quan tâm tới gia đình và chính bản thân anh. Diệp không thể là người phá hoại tương lai tươi sáng của anh được.
Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Vì yêu anh nên cô phải làm thế .Diệp ngồi bên cửa sổ nhìn mưa, buồn thật đấy hai bàn tay đan vào nhau lạnh toát. Lạnh thêm mưa lại càng cô đơn hơn . Một khúc hát âm thầm trong đầu cô lúc này
Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ
Cho vơi đi những khát khao trong lòng
Cho dịu đi tình yêu cháy bỏng
Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong time m
Và em hứa sẽ quên anh , anh đừng buồn
Xóa hết đi tình yêu xưa bỏng cháy
Thiêu đốt em mỗi khi đông lạnh về
Với em giờ này
Có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối
Và yêu anh …
Diệp khóc suốt đêm hôm đó. Vài hôm sau Diệp Anh nghe Thảo nói “Anh Tuấn ốm nặng lắm đấy” Diệp vội vã đến nhà thăm anh dù đã chia tay , cô chỉ định đến nhìn anh một lúc rồi đi .
- Đừng bỏ anh ,Diệp
Anh gắng gượng ngồi dậy nói chuyện với cô mặt anh xanh quá. Anh kéo tay cô tay anh lạnh toát
- Em có lỗi với anh, em ích kỉ lắm . Anh quên em đi em không xứng với anh, sẽ có người thay em tốt với anh hơn.
- Xin em đấy
Cô lại khóc : “em không yêu anh nữa, em muốn tập trung học hành”
- Anh sẽ đợi em mà
Anh thều thào nói nhưng giọng vẫn rất chân thành .
- Không ,em sẽ không đợi anh đâu . Chính vì anh mà kết quả học tập của em đã giảm sút , em không muốn mình trượt đại học chỉ vì thứ tình yêu vô nghĩa của anh.
- Vô nghĩa ư? Em chưa từng yêu anh sao?
- Chưa từng.
Giọng cô lạc đi trong sự run rẩy đôi mắt nhắm chặt.
- Nếu anh là nguyên nhân làm em học giảm sút thì em cho anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em nữa . Đừng khóc được không đó là yêu cầu cuối cùng của anh với em. Anh không muốn thấy em buồn .
Diệp quay đi trong nước mắt Anh vẫn lo cho cô ngay cả khi cô dẫm đạp lên tình yêu của anh.Diệp bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà anh
- Anh mãi trong tim em….mãi mãi
* * * *
Mối tình đầu của Diệp Anh cũng là tình đầu của Anh Tuấn có buồn có vui , khi ngọt ngào ấm áp khi trống trải cô đơn, là mối tình đẹp nhất thật nhất nhưng cũng đau nhất . Hai con người chưa từng biết mùi vị của tình yêu họ đến với nhau rồi chia tay chỉ vì lí do hết sức trẻ con và ngớ ngẩn của cô bé chưa hiểu hết chuyện đời. Và đằng sau đó chỉ còn là sự ân hận nuối tiếc . Tình đầu là vậy mấy ai có được tình đầu vuông vắn trò trịa đâu . Sau này khi đã trưởng thành hơn Diệp Anh luôn tự trách mình rằng cô chưa từng đối tốt với anh trân trọng tình yêu anh dành cho cô.
Vài năm sau đó cô vô tình gặp một người ,người đó có tên giống anh- Anh Tuấn. Không biết trùng hợp ngẫu nhiên hay là cô muốn yêu một người giống như Anh. Hai người yêu nhau Diệp không chắc mình đã quên được anh – một con người hoàn hảo
* * * *
Ánh nắng chiều le lỏi vào quán chè ,lại là quán chè nhưng bên cạnh cô không phải là “Anh” nữa. Trời không mưa nhưng bất chợt Diệp Anh lại có cảm giác buồn ghê gớm . Thật khó hiểu. Những kí ức về tình đầu bỗng ùa về như cơn gió . Cô ngồi suy tư như người mất trí ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm cô giật nình
- Dạ
Bởi tiếng gọi của người yêu cạnh cô
- Em đang nhớ đến một người trong quá khứ…
- Ai thế em?
- Một người em không bao giờ quên.