lần nữa. Bồ câu tung cánh bay đi. Một lúc sau, ở cửa nhà Rồng Con, trên đỉnh núi cao cao. Bồ câu gõ cửa:
- Có ai ở nhà không?Rồng Con ra mở cửa:- Chào chú. Có việc gì không chú?- Cháu còn không mau chuẩn bị đi với chú phá cỗ trung thu. Cháu vào gọi mẹ đi.Rồng Con ngạc nhiên: - Nhưng cháu đâu thấy ai nói gì ạ?- Sao lại thế, chẳng lẽ cháu không nhận được tấm thiệp màu xanh nào sao? Hôm đó chú gõ cửa nhà cháu nhưng đợi mãi không thấy ai ra mở cửa. Chú đã đẩy qua khe cửa vào nhà cháu màRồng Con nhớ lại, gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp:- Có ạ, nhưng cháu chẳng hiểu những gì ghi trên đó, nên đã gấp thành một chiếc máy bay- Rồng Con vừa nói vừa xòe ra cho Bồ câu xem- Đây phải không ạBồ câu thở dài:- Ôi trời, thôi, bây giờ, cháu và mẹ mau đi theo chú, kẻo không kịp buổi tiệc.- Mẹ cháu đã đi đâu rồi. Không có nhà ạ.Trong khi đó, mặt trời lặn dần, bầu trời cũng tối dần rồi tối hẳn. Muôn loài từ nãy đến giờ đã khẩn trương, bây giờ thì thật sự sốt ruột. Có tiếng thắc mắc vang lên “Mặt trăng đâu nhỉ, sao trăng vẫn chưa lên?”. “Đúng thế, trăng đâu?”. Muôn loài bây giờ đều chung một câu hỏi. Sau cây sồi to, Rồng mẹ từ từ xuất hiện:- Haha, có phải các ngươi đang thắc mắc vì không thấy mặt trăng đâu. Đấy là do ta đã nuốt mặt trăng rồi nên trung thu hôm nay các ngươi chẳng tổ chức được đâu.- Sao lại thế?- Còn sao? Các ngươi quên mất con ta làm đứa bé buồn bã, ốm đau sầu não. Ta sẽ phá không cho bọn ngươi vui vẻ.Thỏ Hồng lên tiếng:- Chắc có gì nhầm lẫn ở đây.Rồng mẹ gầm lên, quẫy đuôi một phát, chân giậm mạnh xuống đất làm rung chuyển cả một góc rừng. Muôn loài sợ hãi, vội lùi lại về phía sau. Đúng lúc đó, có tiếng nói vang lên:- Mẹ ơi, xin mẹ dừng lại, tất cả là hiểu nhầmRồng mẹ quay đầu thấy Rồng Con và Bồ câu đang bay tới. Bồ câu đưa tấm thiệp cho Rồng mẹ rồi kể lại mọi chuyện. Thì ra là Rồng Con chưa được đi học, không đọc được những chữ trên tấm thiệp nên lấy gấp thành máy bay. Cuối cùng dẫn đến hiểu lầm. Rồng mẹ biết chuyện, hối lỗi, xấu hổ. Vội hướng mặt lên trời, mở rộng miệng, mặt trăng từ từ bay ra, bay lên cao, chiếu sáng mặt đất. Muôn loài thở phào nhẹ nhõm. Hiểu lầm đã được hóa giải, Thỏ Hồng đến bên Rồng mẹ nói:- Tất cả chỉ là hiểu nhầm, chị và cháu mau đến đây đón trung thu.Rồng mẹ lặng im rồi cuối cùng nói nhỏ:- Rất xin lỗiBác Đại bàng lên tiếng:- Biết sai sửa là tốt rồi. Chị mau đến đây. Vậy là muôn loài vui vẻ, hát hò, nhảy múa, sau đó phá cỗ đến tận đêm mới về.- Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. - Bà ơi, tại Rồng Con chưa đi học nên mới xảy ra chuyện không đọc được rồi Rồng mẹ thương con, tức giận nuốt luôn mặt trăng. Nếu cháu là Rồng Con, chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Bà cười hiền từ:- Điều này bà không biết Váy Xanh ạ. Vì thiệp Thỏ Hồng ghi, chữ trên thiệp chưa chắc đã giống chữ tiếng Việt của ta.- Thật ạ? Váy Xanh ngạc nhiên. - Ừ, cũng giống như khi cháu đọc một ngôn ngữ nước ngoài vậy. Nếu cháu chưa học, chắc chắn cháu sẽ không hiểu.- Vậy ạ ? vậy cháu sẽ chăm học tiếng, tiếng Việt và tiếng nước ngoài nữa.- Ừ, còn bây giờ cháu và Cáo Hồng mau đi ngủ thôi, muộn rồi.