Chap 1: Tình yêu sét đánh
Tất cả mọi thứ trước mắt lờ mờ, huyền ảo. Trên nền sân đất, cạnh chuồng thỏ, những bàn chân nhỏ bé đang đứng. Bàn tay những đứa trẻ siết chặt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt:Những tiếng nấc xé lòng vang lên:
- Hức hức! Thỏ con…thỏ con chết mất rồi!
- Cái này là…bả chuột…
- Tại sao những chú thỏ lại ăn cái này?
- Nhưng Hương nói cậu ấy đã cho chúng cà rốt rồi mà?
- Có thể là cậu ấy nói dối đấy!
- Hức oa oa….
Cô bé tên Thiên Hương ấy nhìn những người bạn thân của mình, lòng đâu như cắt, cô bé ko muốn chối cãi, Hương đã quên mất lời mẹ rằng những củ cà rốt đó đều bọc 1 lớp bả chuột để dụ những con thú hoang trong nhà ra. Cô bé chỉ biết nhìn mọi người đang đổ lỗi cho mình, tay cô nắm chặt lấy gấu váy đau đớn.
Thấy thái độ ko muốn giải thích của Hương, những đứa trẻ dần xa lánh cô bé, quay lưng trở đi với những câu trách móc:
- Cậu thật độc ác.
Thật sự là Hương ko cố ý. Tại sao tất cả đều nghi ngờ cô, không một ai đứng ra nói giúp hay bênh vực? Họ đều chỉ giả vờ làm bạn thôi, họ không thật lòng. Không thể tin tưởng…không thể tin tưởng…không thể…
~ 10 năm sau ~
Trong căn phòng khuất sáng, một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, từng nhịp thở đều đặn bỗng trở nên gấp gáp:
- Khôngggggggggggg
Thiên Hương bật dậy, lại cơn ác mộng đó, ngay sau khi bạn bè phản bội, mẹ cô đã qua đời, bố lâm vào bia rượu quá nhiều rồi tự tử bên bờ sông. Cô rất đau, đã chịu rất nhiều gánh nặng như vậy, cô không muốn lại bị phản bội một lần nữa.
Cô bé 6 tuổi yếu đuối năm đó đã bị lãng quên, thay vào đó là 1 con người trầm mặc, cô ko muốn bị chú ý, cũng ko muốn kết bạn, cuộc sống này đối với cô thật buồn tẻ. Hàng ngày, Hương buộn cao tóc và để tóc mái dài, che hết trán, đôi mắt đầy cảm xúc u buồn ấy ẩn hiện sau cái kính dày, đôi môi mọng màu sơ ri kia ko thể cong lên cười hồn nhiên như trước.
Một con người không mang cảm xúc!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước dạo trên hành lang của tầng một trường Đằng Thanh, Hoàng Vũ vẫn nở nụ cười nắng ấm ấy trên môi. Hắn chỉ mới lên lớp 10 có hơn 1 tuần mà cả trường đã biết đến hắn. Hắn ko sát gái, ko lạnh lùng nhưng mang một nụ cười thiên thần, tính tình hòa đồng vui vẻ, địa vị xã hội cao, thế là đủ. Xung quanh hắn luôn có bạn bè, nhưng hắn vẫn len lỏi đâu đó một cảm xúc cô độc, chán nản.
- Vũ! Vũ ơi
Một cô gái rất dễ thương đang chạy đến, dáng người thấp thấp nhưng ngực thì khủng bố sánh hàng “dưa hấu”. Nhìn thấy cảnh người đẹp chạy ngực tưng tưng như vậy, thằng bạn thân của hắn cứ cười toe toét làm hắn toát mồ hôi lanh, cái tên này dê quá.
Đó là Khánh Vy, bạn của hắn, cùng cái tên dê già kia là Nhật Nam.
- Yo Vy, chúng mình lên lớp đi!_Nam niềm nở
- ukm_cô nàng cười tươi làm tên dê đỏ mặt
Khẽ thấy bóng thoáng mấy nữ sinh mặc váy ngắn đang lên cầu thang, tay che đi đằng sau váy. Nam lại đến đó bắt chuyện
- Mấy cậu có biết che đi là đang gọi mời người ta ko hả?
- Thế chả lẽ lại khoe ra?
- Chứ sao!
- Ai da Nhật Nam dê quá!
Cả đám cùng cười
- Cậu có biết làm vậy là đang quấy rối không?_Hoàng Vũ nhắc nhở
Nhưng hình như tên đó ko nghe, đang chăm chăm nhìn vào một nữ sinh mặc chiếc váy dài đến đầu gối đang đi lên. Lại có ý định đến bắt chuyện:
- Ây da thực ra váy dài cũng rất cuốn hút nha!
Rồi Nam nhảy lên từng bậc cầu thang, với tay níu váy Thiên Hương ý muốn nói dừng lại, Vũ đến can ngăn:
- Này! Ông thôi đi!
Thiên Hương không nói gì. Cô cởi kính ra để tầm nhìn được chính xác hơn, và giơ chân lên, đá ngang đầu của hắn. Cô nhầm rằng hắn kéo váy mình, và cho một trưởng. Đã từng là quán quân taekwondo nên mấy việc kiểu này cô hay đối mặt.
Trong tích tắc, hắn đưa tay lên chắn chân của cô, và hắn đã thấy…khuôn mặt của cô. Một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đôi mắt ấy…thật đau thương. Hắn bỗng thích tính cách của cô, hắn cảm thấy thú vị.
Đá xong, Thiên Hương ngay lập tức đeo kính lại, nhìn con người đang đứng giữa cầu thang, cú đá vừa rồi của cô không ảnh hưởng đén hắn. Cô lại bước đi, không một lời nói hay phản kháng những câu trách móc:
- Cậu ta thật quá đáng!
Riêng Hoàng Vũ, hắn vẫn cười, trong đầu đã lên kế hoạch tiếp cận cô gái thú vị này!
Đọc tiếp Kéo em ra khỏi sự vô hình ấy – Chương 2