- Diệp Anh em nhìn gì lâu thế ?Đã 10 phút rồi em chưa nói câu nào với anh. Diệp Anh…..
Cô không nói gì mà vẫn đăm chiêu nhìn anh như mất hồn. Anh nắm lấy bàn tay thon gọn trên bàn bỗng cô giật mình.
- Dạ.
Vẻ mặt suy tư.
- Có chuyện gì buồn à?
- Không , chỉ là em đang nhớ đến …….
* * * * *
– 16h 45 phút , 10 phút nữa là được về rồi hehe
Diệp Anh vừa quay sang vừa nói cười tí tởn với nhỏ Thảo ngồi cạnh mà không biết rằng lão Hưng cận trên bục nổi tiếng khó tính đang dung ánh mắt tử thần dõi theo nụ cười sảng khoái của nó .
- Cô đầu bàn 3 phía ngoài đứng lên cho tôi.
Nó quay đứng lên với ánh mắt hồn nhiên vẻ mặt ngờ ngệt chưa hiểu chuyện gì.
- 10 phút nữa à? Tôi cho cô về luôn đáy cô giỏi thì cô đi đi . Cô đừng tưởng là học sinh giỏi văn thì không cần học hóa, cô có tin cuối kì này tôi cho cô dưới 5,0 không ?
- Dạ, thưa thầy em …
- Còn định cãi nữa à ? ra khỏi lớp ngay cho tôi .
Không chút do dự Diệp Anh cầm cặp và tài liệu văn đi luôn ra ngoài.
- Chết tiệt thù không đội trời chung với Hưng + hóa . Dưới 5,0 ok cóc sợ.
Nó lẩm bẩm và chạy ngay tới quán internet cạnh trường để xả cục giận trong cổ . Có lẽ chơi điện tử để hết tức đã trở thành thói quen của nó mỗi khi tức.
Một con bé 17 tuổi với làn da trắng, tóc buộc vổng cao và đôi mắt một mí đặc trưng không đụng hàng trong lớp không đủ để nó trở thành hotgirl nhưng cũng khiến nhiều bạn trai phải để ý. Nhìn vẻ bề ngoài nhỏ nhắn khuôn mặt tròn trịa phúc hậu lại thêm là học sinh giỏi văn, bạn bè trong lớp khi chưa từng nói chuyện với nó thì ai cũng nghĩ nó dễ bắt nạt . Tuy nhiên không phải vậy ….
Đặt cái cặp và tài liệu xuống ghế bên nó bật màn hình máy tính và truy cập tài khoản zing vào ứng dụng games gunny chọn server gà đua nhân vật “nhok97” level 35 hiện ra . Nhắm mục tiêu lão Hưng, Diệp Anh chọn “giải cứu gà con” mức độ khó , gà mái to sẽ là ông ta
- Ta sẽ bắn mi cho thỏa thích cho chết luôn con gà thối tha
Nhấp chuột vào “mời” danh sácg bạn bè trong phòng hiện ra nhân vật nam “lặngthầm” level 70 “được mời mi vào chơi chung cho nhanh” . Bắt đầu
Đang hí ửng chuẩn bị được bắn xả strees thì “ôi chao “nhok97” chết rồi ư”.
- Sao bắn chết tui
Nó gõ chat. Không thấy trả lời lại Diệp Anh nghĩ “chắc hắn bắn nhầm thui, mình bắn ải sau vậy”. Nhưng rồi ải 2 rồi ải 3 vẫn thế 70 tiếp tục bắn chết “nhok97” để một mình ăn hết kinh nghiệm.Cố chịu nó đi tiếp ải 4 để lật thẻ bài nó nhắn tin:
- Này , đừng bắn chết tôi nữa cho tôi bắn một phát đi nha (n_n).
Enter vừa ấn thì quả lựu đạn cũng rơi trúng “nhok97”. Đập bàn phím rầm môt cái nó chửi:
- Lặng thầm, thầm lặng nó mà ở đây thì mình sẽ cho cái mặt nó quay 180 độ luôn.
- Trật tự.
Người ngồi máy bên quay sang nói, cùng lúc đấy nó cũng quay sang và vô tình thấy tên này cũng đang chơi gunny giống nó. Trố mắt lên Diệp Anh chỉ tay vào màn hình
- Ơ kia là “nhok97” của mình mà. Anh …anh là cha thầm lặng a lộn “lặngthầm” à?
Chưa kịp phản ứng anh ta đã bị Diệp Anh cho một bài , đúng chuyên ngành nó đứng phắt dậy bắt đầu tuôn:
- Anh trông to cao đẹp trai ngời ngời vậy nè mà chơi bẩn hả? như vây có đáng mặt đàn ông không. Anh có nghe tôi nói không thế?
Không thèm để ý hắn vẫn thản nhiên ngồi chơi
- Dám khinh người hả?
Phụt , nó tắt luôn màn hình của hắn
- Hôm nay tôi phải cho anh một bài để anh chừa cái thói chơi bẩn mới được. Nếu anh mà không xin lỗi tôi hoặc nạp xu vào tài khoản cho tôi thì không yên đâu.
- Con nhỏ này thích đanh đá chứ gì?
Mấy thằng con trai xung quanh quay ra xem ,cười chế nhạo nó “Con nhỏ này thích đanh đá chứ gì?” hahaha . Càng tức hơn nó định cầm tập tài liệu đập cho hắn một trận thì nhỏ Thảo từ ngoài xông vô cầm cặp và lôi nó ra ngoài trong tiếng cười của mọi người.
- Bây giờ phải học ca anh nữa đấy Diệp Anh quên à
Nó nhảy lên phía sau xe Thảo ngồi
- Diệp anh lại đi gây sự à? Đanh đá vừa thôi dân học văn lại là con gái nữa không ai chơi điện tử thích đánh nhau như bà đâu .
- Ai bảo tên đó chơi bẩn chứ. Hôm nay đúng là ngày đen như con mèo hen hết ông Hưng lại hắn .
* * * *
- Cấp đã thấp lại còn đòi bắn làm gì không biết . Mà cái con nhỏ này gớm thật, gì đây “tài liệu văn – Vũ Diệp Anh- ak12” cầm về vậy biết đâu gặp lại mình sẽ bắt cô ta xin lỗi mình.
Hắn lẩm bẩm một mình.
Ngày chiều chủ nhật đã 4h nhưng cái nắng chói chang của mùa hạ thì vẫn còn gay gắt lắm ngoài trời nhiệt độ lên tới 38 độ c.
- Chiều nay chỉ học một ca này thôi đúng không Thảo.
- Ừ .sao vậy Diệp Anh ?
- Thảo với Diệp đi măm sữa chua mít nha hôm nay Diệp mời.
Diệp là cái tên gọi tắt mà mấy đứa bạn thân hay gọi Diệp Anh chúng nó bảo tên Diệp hay hơn tên Anh nhiều .
Phanh xe két lại tại quán chè Phúc Lộc
- Bác cho cháu 2 cốc sữa chua mít ít sữa chua nhiều mít bác nha.
- Ừ được rồi bác sẽ làm theo yêu cầu ,2 đứa khách quen của bác mà .
- Sữa chua mít của bác ngon tuyệt cú mèo luôn.
Ăn xong Diệp đứng dậy trả tiền thì cùng lúc đó có một người vào đi ngang qua nó
- Nhìn quen quen là sao nhỉ? Ê, anh kia đứng lại
Nó được mệnh danh là Diệp “bạo” và là cô nàng cá tính trong lớp
- A ! Tên chơi bẩn .
Diệp hét lên và cũng chợt nhớ ra hôm trước nó đã để quên tài liệu trong quán internet và hắn chính là người cầm về. Sau khoảng vài phút anh cũng nhận ra Diệp
- Lại gặp nhok rồi nhok ơi .
Hắn cười . Dù tức nhưng trong lúc này nó cần phải kìm nén vì hắn còn đang cầm tài liệu của Diệp ,nó đành lòng nói:
- Anh có thể cho tôi xin lại tài liệu được không ạ ,hôm trước tôi đã để quên ở quán net.
- Hôm nay tử tế quá ha em nói gì tôi nghe không hiểu
Diệp thầm nghĩ : “sau khi lấy được tài liệu mình sẽ thuê người đánh hắn cho xem
- Làm ơn mà tài liệu đấy thực sự quan trọng với tôi
Anh cúi mặt xuống nhìn Diệp chằm chằm ,tim anh đập nhanh thình thịch từng hồi.
- Xin lỗi anh đi rồi anh trả cho.
- Xin lỗi hả? Đừng có mơ tôi có lỗi gì mà phải xin.
Diệp biết hắn không dễ đòi mà .Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ ,Diệp chạy ra chỗ bác chủ vừa kéo tay bác vừa chỉ tay về phía hắn và nói:
- Bác phải giúp cháu , vừa rồi cháu đánh rơi ví tiền cháu quay lại nhìn thấy anh ý nhặt mà giờ đòi anh không chịu trả, còn không nhận mình đã lấy nữa bác ạ.
- Chả lại cho nó đi, nó là học sinh mày lấy của nó làm gì.
- Ví nào ạ cháu….cháu có lấy đâu.
- Diệp Anh bảo cháu nhặt được không trả nó, thôi chả nó đi không trả nó thì bác không cho cháu về đâu.
Diệp tủm tỉm cười nháy Thảo ngồi gần đó.
- Tôi thấy anh nhặt ví của bạn ấy con gì.
Anh lúng túng không biết giải thích sao cứ nghĩ mình bị hiểu nhầm nhưng khi nhìn thái độ true đùa của Diệp thì anh đã biết đây là trò của cô
- Muốn sao đây cô bé này?
Biết điều rồi đấy ,sớm như vậy thì có tốt hơn không. Chả tiền sữa chua cho tôi đi sau đó thì về lấy tài liệu tôi sẽ bảo bác tha cho anh .
Diệp bắt nạt hắn.
- Được chịu thua em rồi
Anh đưa cô về nhà anh lấy tài liệu.
- Diệp Anh à?
- Sao anh biết tên tôi?
Cô nhíu mày thắc mắc. Hắn cười
- Thông minh vậy mà không biết sao
- A tài liệu có tên mình mà thế cũng không nghĩ ra
Diệp lẩm bẩm.
- Anh tên Anh Tuấn mọi người thường gọi là “Anh” luôn . Mình làm quen nha.
- Không
Cô trả lời dửng dưng
- Sao không?
- Không thích.
- Nhưng anh thật lòng mà.
- Kệ anh
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà rất to có cây và hoa, mắt Diệp sang lên cô thích lắm ngôi nhà quá đẹp ,nó chỉ cách nhà cô chừng 6km.
- Vào nhà ngồi chơi chờ anh lấy tài liệu chon ha.
- Thôi khỏi tôi đứng đây cũng được.
Diệp muốn ngắm ngôi nhà nó được xây theo kiểu biệt thự xung quanh là hàng rào được kết bơi hoa râm bụt.
Cầm được tài liệu Diệp chào anh ra về.
- Chờ anh , anh đưa em về
Diệp buông lời cự tuyệt.
- Tôi sẽ gọi người đến đón duyên nợ coi như chấm dứt tại đây tôi không muốn gặp lại anh nữa.
- Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước nha
Quay lại cô vênh mặt lên : “ xin lỗi hả? Đồ chơi bẩn”.
Dù đã lớp 11 cũng trả còn bé nữa nhưng Diệp Anh vẫn còn cái bản tính trẻ con đỏng đảnh thù dai.
* * * *
Tùng ….tùng
Diệp Anh vội cất sách vở phi tiêu ra ngoài , lúc nào nó cũng là người về sướm nhất . Lấy xe phi ra cổng. Két. Tiếng xe phanh gấp .
- Lại là anh , anh làm trò gì đấy hả? Sao chặn xe tôi , thích đánh nhau à?
- Cho anh làm quen đi , không ngày nào anh cũng đứng đây chờ em cho đến khi em đồng ý mới thôi đấy.
- Bực mình tôi không muôn bạn bè tôi nhìn thấy đâu, anh tránh ra đi
Hắn nhảy lên phía sau xe cô ngồi Diệp Anh đuổi thế nào hắn cũng không xuống. Không muốn bạn bè nhìn thấy Diệp đưa hắn đến quán chè lần trước.
- Xuống đi không tôi gọi bác chủ quán ra bây giờ
- Cho anh số điện thoại của em đi?
Vẻ khó chịu cô cau mày
- Được rồi anh xuống đi tôi sẽ cho
Diệp lôi trong cặp tập giấy nháp trằng trịt các con số, lấy bút cô khoanh lại 11 số trong đống hỗn tạp đấy .
- Đây anh cầm đi . Không tìm ra sỗ của tôi thì cũng đừng làm phiền tôi nữa rõ chưa .
- Em làm khó anh thế nhưng nhất định anh sẽ tìm ra
Hắn nói với theo
- Mình có qua đáng không nhỉ trông anh ta có vẻ thật lòng. Thôi kệ chả liên quan
Lúc nào cũng vậy Diệp Anh luôn tỏ ra là kẻ bất cần đời. Hai hôm sau anh hắn không đứng trước cổng trường nữa Diệp thầm nhủ “ cuối cùng cũng thoát” .Cho đến tối hôm đó bật điện thoại có tin nhắn mới số lạ
- Ai đây nhỉ!!!
...