• Bài viết :
Hợp đồng hôn nhân 100 ngày
• Post By :
Mr10_9x
• Lượt xem:
1776
• Mục:
Truyện Hay
• Chia sẻ :
……………………………………………………
Tại công ty đa quốc gia Nam Cung.
Cửa thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài sắp đóng lại, chợt có một cánh tay chặn lại, không tốn một chút sức lực nào, lập tức đẩy được cửa thang máy ra. Tâm trạng vào buổi sáng của Hướng Lăng Phong rất sảng khoái, tinh thần thoải mái, tràn đầy sức sống. “Chào buổi sáng! Mới ngày đầu sau đêm tân hôn đã đi làm rồi, có cần phải liều đến thế không? Công ty vẫn còn vị tổng giám đốc như mình lo liệu mà, cũng không đến mức phá sản đâu!”
Mặt của Nam Cung Nghiêu không có biểu hiện gì: “Công ty sẽ không bị phá sản, nhưng không đảm bảo thang máy sẽ không bị phá hư. Lần sau nếu không kịp, thì đi tháng máy dành cho nhân viên đi!”
“Đừng mà! Mình không muốn nghe thấy âm thanh vỡ nát trong lòng đâu!” Hướng Lăng Phong cường điệu lên: “Mấy ngày cậu chuẩn bị hôn lễ, tốc độ làm việc của các nhân viên nữ trong công ty đã giảm đi 10% rồi đấy. Nhờ có người đàn ông độc thân sáng giá như mình, công ty mới có thể ổn định lại. Phần công lao này, cậu nhất định phải tăng tiền thưởng cho mình đấy!”
Nhìn quanh bốn phía không có người, anh mới kề vào tai Nam Cung Nghiêu, hỏi một cách bỉ ổi: “Đêm tân hôn của cậu sao rồi? Có phải là rất…”
“Nếu như cậu đem thời gian rảnh rỗi này dùng vào dự án hợp tác ở Hoa Kỳ, thì tuần này có thể có kết quả đấy!”
“Đừng có nghiêm túc vậy chứ!” Hướng Lăng Phong kéo mạnh lấy vai của Nam Cung Nghiêu, mặt dày quấn lấy anh. “Người anh em tốt cũng không thể chia sẽ đời sống riêng tư cho nhau sao, nhanh như vậy đã muốn giữ cho riêng mình rồi hả?”
Nam Cung Nghiêu lười cùng với anh nói chuyện vớ vẩn.
“Thật ra thì, vì sao cậu lại lấy Uất Noãn Tâm chứ? Mình và cậu điều biết rõ, cô ấy chẳng qua chỉ là con riêng, Uất Linh Lung mới là đứa con chính thống. Cậu có chắc là bản thân đã đặt cược vào đúng người chứ?”
“Ding….” Cửa thang máy mở ra, Nam Cung Nghiêu chợt dừng bước, nhìn nghiêng sang một bên, lông mày ở hai bên nhẹ nhàng đẩy lên thể hiện sự tự tin đồng thời nở một nụ cười lạnh lùng: “Chỉ cần bắt lấy nhược điểm, mới có thể đưa đối phương vào chỗ chết! Uất Noãn Tâm, chính là nhược điểm của Uất Kiến Hùng.
Chương 10: Không ngừng lấy lòng – P1
Theo lời căn dặn của Uất Kiến Hùng, Uất Noãn Tâm gọi điện thoại cho ông, chỉ đơn giản trao đổi một chút tình hình ở nhà Nam Cung Nghiêu.
“Tiểu Noãn…” lời nói của Uất Kiến Hùng cứ lấp lửng: “Con và Nam Cung Nghiêu tối qua có…”
“Không có! Thật xin lỗi, ba, con không làm được!”
“Không sao đâu, tối hôm nay vẫn còn cơ hội mà! Con cứ cố gắng, nếu ba có thể tái tranh cử chức thị trưởng thì ba có thể đến thăm con rồi! Nghe ba nói những lời này, con nhất định sẽ xem thường ba, cho ba là một người ích kỷ, nhưng ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Chỉ có lấy anh ta, người ngoài mới chịu tin con là con của ba và Khiết Hồng. Ban đầu con đến tìm ba, cũng từng nói nguyện vọng duy nhất của con, là để ba nhận con, để con có thể làm một người con gái hiếu thuận không phải sao?”
“…Dạ! Con đã biết!” Cô biết rõ, nhưng vẫn không nén được chua xót trong lòng.
Tối hôm đó cô cuối cùng cũng lấy được tiền mang đến bệnh viện, nhưng lại nghe được tin mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi qua đời, mẹ nói cho cô biết, ba cô chính là ngài thị trưởng. Bất luận như thế nào, cô nhất định phải tìm được ông, để ông nhận lại cô. Mẹ còn nói, là bà có lỗi với ông. Bất luận ba có yêu cầu gì với cô, cô đều phải đồng ý, để bù đắp lại những sai lầm trước kia bà đã gây ra. Do đó ngay cả khi phải ký vào bản giao dịch, đem bản thân gả cho người mình không yêu, lấy cả một đời mình để trả, cô cũng đồng ý.
Chợt sống mũi bổng thấy cay cay, Uất Noãn Tâm vội hít một hơi, buộc phải đè nén những nghẹn ngào trong lòng: “Ba à, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng mà! Con nhất định sẽ…mang thai con của anh ta…”
“Ừ! Ba trông cậy ở con!”
Gác điện thoại, Uất Noãn Tâm nặng nề nằm xuống giường. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, có thể do áp lực quá lớn làm cô có cảm giác mình thở không nổi. Cô không dám nói cho ba cô biết những lời Nam Cung Nghiêu đã nói. Anh đối với cô vô cùng khinh miệt, ngay cả khi cô giống những kỷ nữ thấp hèn khác đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngược lại chỉ càng làm cho anh coi thường cô thêm mà thôi, vậy tội gì cô phải đày đọa bản thân mình chứ.
Nhưng mà, ngoại trừ việc không ngừng lấy lòng anh, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác!
………………
Ngủ một giấc thật dài, khi Uất Noãn Tâm thức dậy, cũng đã nửa đêm, cô vội vàng xem đồng hồ, đã hai giờ sáng. Anh, đã ngủ chưa? Do dự một lúc, cô vẫn quyết định thử vận may của mình, kìm nén xấu hổ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, nhanh như chớp, rón rén bước đến cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, vẫn còn ánh đèn từ trong phòng hắt ra.
Vẫn còn may, anh vẫn chưa ngủ!
Nhưng điều này lại càng làm tim cô không ngừng đập mạnh, cô lại hy vọng anh ngủ rồi, cũng có thể tìm cho bản thân mình một cái cớ để chạy trốn.
Nâng cánh tay lên, gõ cửa phòng. “Nam Cung Nghiêu….anh c
ó trong đó không? Nam Cung Nghiêu?”
Trong phòng vang ra giọng cười “ha ha” của một người phụ nữ, Uất Noãn Tâm nhíu mày, không lẽ đêm hôm khuya khoắc anh còn xem ti vi sao?
“…..Nam Cung Nghiêu?”
“Vào đây!” Khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại nghe được tiếng của anh, trước sau đều là một giọng trầm và lạnh lùng.
Chương 11: Không ngừng lấy lòng – P2
Nhưng Uất Noãn Tâm hoàn toàn không ngờ đến, sau khi cô mở cửa lại trông thấy cảnh này. Một người phụ nữ gợi cảm cả người trần như nhuộng nằm ở trong lòng chồng mình, khuôn mặt của cô ta vô cùng mãn nguyện, bầu không khí phóng túng trong phòng khiến người khác không thể nào chịu nổi, không cần nghĩ cô cũng biết, trong này vừa mới xảy ra chuyện gì.
Cả khuôn mặt cô trằng bệch không còn một tí máu, huyết áp xông thẳng đến não, ngay cả đứng cũng đứng không nổi.
Cô biết rằng anh rất chán ghét cô, nhưng anh làm sao có thể đem một người phụ nữ khác về nhà chứ, không hề che giấu để cho cô nhìn thấy sự phản bội một cách trắng trợn!
Đôi mắt quyến rũ của Amanda liếc nhìn Uất Noãn Tâm một cái, nham hiểm độc ác cười to: “Ây! Đây không phải là thiên kim của ngài thị trưởng sao!” Nũng nịu vuốt ve lồng ngực của Nam Cung Nghiêu. “Nghiêu à, tại sao anh lại không nói với em cô ấy có ở nhà vậy? Người ta rất khó xử đó nha!” Lời nói chứa đầy sự khiêu khích! Là một người phụ nữ, cô không thể không thừ nhận Uất Noãn tâm thật sự là một báu vật, nhưng không thể để bản thân mất mặt!
“Cứ coi như cô ta không tồn tại là được!” Nam Cung Nghiêu rút một điếu thuốc, để cho Amanda bồi lửa cho anh. Chậm rãi hút một hơi, lại từ từ nhã ra. Hạ mi mắt xuống, xuyên qua làn khói nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái đứng ở cửa, ánh mắt dửng dưng tựa như đang chiêm ngưỡng: “Có việc gì?”
Nhìn bộ váy trên người cô, cũng đã thể hiện rõ mục đích của cô. Anh hỏi như vậy, rõ ràng cố ý làm nhục cô đây mà.
Ngày trước anh chỉ cảm thấy cô thuần khiết, nhưng không ngờ lại có thể quyến rũ như vậy, cũng không thiếu đi phần gợi cảm. Bày ra dáng vẻ như vậy, nhìn cực kì quyến rũ và phóng đãng, là một loại….phóng đãng hòa cùng vẻ ngây thơ. Nhưng khi anh nhìn thấy ngực cô phập phồng vì tức giận, lộ ra bộ ngực tròn trịa, làn da trắng trong như tuyết, lập tức khiến anh không khống chế được suy nghĩ của mình, muốn lập tức dè cô xuống giường.
Đáng chết! Cách ăn mặc của cô lại có thể khơi gợi phản ứng trong người anh!
Ngay sau đó, anh liền tức giận: “Không có việc gì thì cút ra! Đừng có đứng ở đây gây chướng mắt!”
“….Anh cũng nên….cho tôi một lời giải thích không phải sao?” Giọng nói của Uất Noãn Tâm vì sợ hãi mà trở nên run rẫy, nắm chặt bàn tay lạnh băng của mình.
“Cô đã nhìn thấy hết rồi, vậy cũng không cần thiết!” Nam Cung Nghiêu nhếch nhẹ đôi lông mày lên, nở một nụ cười vô cùng độc ác: “Nếu như cô thích 3P, có thể cùng tham gia với chúng tôi! Nhưng mà… người phụ nữ tôi thích phải như thế này….” Anh liền nắm lấy bộ ngực cỡ F của Amanda, làm cô ta rên lên một tiếng. “Còn cô…” Đôi môi mỏng của anh nhếch lên: “Vẫn còn kém xa!”
Những lời của anh làm cho Uất Noãn Tâm cả thấy thật nực cười, khiến cô từ trong đau thương của sự phản bội chợt tỉnh táo trở lại. Một người đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, tại sao mình phải để ý chứ? Hơn nữ, cuộc hôn nhân của hai người họ, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Chỉ là một vở kịch, trao ra tình cảm của chính mình chẳng phải quá ngu ngốc hay sao?
“Nếu đã như vậy, anh cứ từ từ hưởng thụ đi!” Cô nói tựa như không hề để ý đến, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, nụ cười lạnh nhạt kia tựa như một con dao đâm thẳng vào trong mắt của Nam Cung Nghiêu. Anh phát hiện anh vô cùng chán ghét sự vô tâm của cô! Chỉ có anh mới có tư cách để thách thức cô, còn cô không có cái quyền đó!
“Ngủ ngon!”
“Tôi đã cho phép cô đi sao?” Anh gọi cô lại: “Đêm nay Amanda ngủ ở lại đây một đêm, bữa sáng ngày mai do cô chuẩn bị!”
Uất Noãn Tâm cười thật lố bịch, đã mặc kệ việc anh đem tình nhân về nhà, vậy mà còn bắt cô xuống bếp làm đồ ăn, anh không cảm thấy xấu hổ dù chỉ là một chút hay sao?
Chương 12: Bữa sáng sóng gió.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nam Cung Nghiêu được thưởng thức một bữa sáng gồm có trứng chiên cháy đen thui, cháo trắng nhão nhẹt, món xào nhạt nhẽo, liền hỏi một câu: “Uất Noãn Tâm, cô đang cố ý phải không?”
“Xin lỗi! Tôi không biết nấu món Trung.” Uất Noãn Tâm thành thật trả lời, mặc dù đã cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, cố gắng mặc kệ anh, nhưng giọng điệu vẫn có một chút bất mãn.
“Nghiêu à, người ta thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng, thế lực rất lớn, làm sao biết cách phục vụ người khác chứ!” Amanda vừa nũng nịu vừa chế nhạo cô, nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị trách mắng, trong lòng cô vô cùng sung sướng, cứ như cô mới chính là nữ chủ nhân trong cái nhà này, không kìm được liền bày bộ mặt đạo đức giả ra: “Anh muốn ăn gì, em làm cho anh ăn!”
Nhưng trong mắt của Nam Cung Nghiêu chỉ để ý đến bộ dạng của cái kẻ đang cuối đầu kia, một chút ăn năng cũng không hề có, thái độ lại còn bướng bỉnh của Uất Noãn Tâm. “Còn đứng đó làm gì? Nấu lại ngay!”
Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng lặp đi lặp lại, đi đến nhà bếp bắt đầu nấu lại toàn bộ, nhưng bất luận cô làm lại bao nhiêu lần, cũng không cách nào làm cho Nam Cung Nghiêu hài lòng. Sau một giờ, giọng nói lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi kia vô số lần ra lệnh làm cho tai của cô đau nhức.
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
…………………
Cuối cùng, ngay cả Amanda cũng chịu không nổi, mở miệng nịnh bợ: “Nghiêu à, đừng có hơn thua với cô ta nữa, em biết một đầu bếp nổi tiếng người Pháp nấu ăn rất ngon, hay chúng ta tới đó có được hay không?”
Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Uất Noãn Tâm, vẫn là ba chữ đó “Nấu lại ngay!”
Uất Noãn Tâm vô cùng tức giận, càng ngày càng quá đáng, sống mũi chua chát, nước mắt xém chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lau đi. Cô không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô mà thôi....