“ ...
Lan Chi ơi tối nay 7 giờ anh đến đón em nhé, nhớ mặc đồ đẹp nhé! Anh gọi cho cô trong sự hồi hộp chờ đợi.
Cô không thắc mắc khi anh nói như vậy, vì cô biết anh luôn có lý do cho những việc anh làm cũng như những lời anh nói.
Và rồi cả hai cũng gặp nhau trong một khung cảnh lãng mạn, có nến, có trăng, sao, có rượu, có hoa, có nhạc và thức ăn ngon.
Cô xúc động khi nhìn thấy bàn tiệc tối nay, có lẽ anh đã mất nhiều thời gian để cho cô điều bất ngờ này. Nước mắt hạnh phúc khẽ rơi nhẹ trên gương mặt của cô. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Anh kéo ghế mời cô ngồi, tay cầm ly rượu vang đưa về phía cô. Cô nhẹ nhàng đón lấy từ tay anh và cụng ly chúc mừng cho niềm hạnh phúc. Bản nhạc “Only Love” mà cô yêu thích cũng được cất lên. Có lẽ cô cũng hiểu được ý của anh, nhưng bên ngoài cô vẫn điềm tĩnh như không biết gì. Tiếc mục cuối cùng của anh là một cô gái trẻ mang ra một lẵng hoa hồng rất đẹp. Anh bất ngờ đứng dậy tiến tới chỗ cô ngồi , quỳ xuống chân cô, một tay anh lấy một hộp nhỏ trong lẵng hoa ra, một tay đeo chiếc nhẫn vào tay cô và nói:
“ Em làm người yêu anh nhé”.Anh hồi hộp chờ câu trả lời của cô. Cô nhìn anh lắc đầu, anh không muốn tin điều đó, anh lay tay cô hỏi: "sao vậy? Anh không xứng đáng là người yêu của em ư? Em cho anh lý do đi?"
Cô nhìn anh lạnh lùng thêm vào: xin lỗi anh, trước giờ em chỉ xem anh là bạn bè thôi, em đi chơi với anh vì thấy bên anh, em được vui vẻ và thoải mái thôi. Nếu như em làm anh hiểu lầm thì em xin lỗi.
Anh bất ngờ trước những câu trả lời của cô, thế vậy mà trước giờ anh nghĩ cô chắc cũng có cảm tình với mình.Anh cố gắng kiềm lại cảm xúc: anh xin lỗi, anh hiểu rồi.
“Anh thật sự hiểu ư?”, cô hỏi:
Đáp lại câu trả lời của cô là cái gật đầu khẳng định của anh.
Anh hiểu gì vậy, nói cho em biết được không? Lời nói của cô cứ như mũi dao xoáy thẳng vào tim anh vậy, anh lạnh lùng đáp lời:không cần anh nói nữa, anh nghĩ em là người rõ hơn ai hết. Thôi chúng ta về nhé, anh xin lỗi đã làm mất nhiều thời gian của em. Nói rồi anh xoay người bước đi.
Khoan đã, tiếng cô cất lên khiến anh dừng chân lại: anh nói anh hiểu vậy mà anh còn đi sao?
Anh không hiểu trước câu nói vừa rồi của cô: xoay nhanh người lại, anh nhìn cô chờ câu giải thích: ý em là..
Đúng, ý em là em chấp nhận làm người yêu của anh, em thực sự đã yêu anh rồi. Em xin lỗi vì đã nói ra những lời khiến anh đau lòng vừa rồi. Em chỉ..
Anh đã đứng sát cô từ nãy giờ, anh không cho cô nói thêm nữa nên đã dùng môi mình bao trọn bờ môi bé xinh của cô. Hai người đứng như vậy một lúc như để trời đất và mọi thứ xung quanh minh chứng cho tình yêu này.”
...
Thế đó tình yêu của anh và em cứ ngọt ngào và trôi qua bình yên. Tuy cũng có đôi lần anh làm em giận, em khóc, nhưng mà những thứ đó là gia vị thêm vào tình yêu của đôi mình để anh và em hiểu nhau và yêu nhau hơn em nhỉ. Anh nhớ có lần anh mãi đi chơi với đồng nghiệp mà quên mất việc hứa đưa em đi chơi, thế là về em giận anh mấy ngày, làm anh sợ không dám tái phạm. Rồi một lần em bị tai nạn làm anh đứng ngồi không yên.
...
“ Anh lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không có ai trả lời. Tự nhiên anh thấy nóng ruột ghê gớm. Anh nghĩ bụng tí nữa sẽ ghé qua chỗ cô xem thế nào, thì một cuộc gọi từ Ly- đồng nghiệp của cô.
Ly: anh Phúc ơi, anh đến ngay bệnh viện đi, Chi nó bị xe đụng rồi.
Anh: em ở đó chờ anh, anh sẽ đến liền.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, anh như người mất hồn khi nghe được tin ấy. Anh cứ theo địa chỉ của Ly mà chạy như bay tới. Tới bệnh viện anh vội gửi xe và chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Vừa thấy Ly anh đã vội hỏi:
- “Có chuyện gì xảy ra với Ly vậy em? Tại sao cô ấy lại bị xe đụng?Lẽ ra giờ này cô ấy đang ở công ty mà..”
Anh bình tĩnh lại nào: khi nãy Chi nói là có hẹn với khách hàng nên chạy xe ra ngoài.Em nghe mọi người nói cô ấy đang chạy thì có một chiếc xe lạc thắng, mất kiểm soát và lao vào Chi. Mọi người thấy vậy nên đã gọi xe chở cô ấy tới bệnh viện. Lúc họ kiểm tra điện thoại để tìm người thân thì thấy số công ty nên họ gọi vào báo, nhờ vậy mà em mới biết gọi cho anh đó. Anh phải giữ bình tình để xem kết quả của bác sĩ thế nào.
Chi nằm bên trong đã gần một tiếng mà chưa thấy bác sĩ xuất hiện làm anh càng lo lắng hơn. Anh ngồi nhìn đồng hồ, chốc chốc lại quay sang nhìn cánh cửa khép kính nơi Chi đang được cấp cứu.
Tiếng lạch cạch của cánh cửa được vị bác sĩ già mở ra. Khi bác sĩ vừa bước ra, anh đã vội tiến lại gần hỏi:
“Tình hình người nhà của cháu có bị sao không ạ? Sự lo lắng của anh để hiện rõ trên khuôn mặt.
Vị bác sĩ già nhìn anh trấn an: cô gái bị trấn thương các mô mềm và mất máu nhiều nhưng chúng tôi đã kịp thời truyền máu nên giờ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Anh cứ yên tâm, giờ mọi người có thể vào thăm cô ấy được rồi. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức rồi. Anh cảm ơn bác sĩ rồi đi nhanh vào phòng Chi nằm. Anh nắm đôi bàn tay cô, chỉ mong chút ấm áp của anh cùng tình yêu của anh sẽ nhanh chóng giúp cô tỉnh dậy. Anh chỉ ước gì người nằm đó là anh chứ không phải cô. Nhìn cô như vậy anh cảm thấy xót xa vô ngần. Được một lúc những ngón tay cô bắt đầu cử động, khóe mi mấp mấy và từ từ cô mở mắt ra nhìn anh. Nhìn thấy anh cô cố gắng nhoẻn miệng cười; xin lỗi đã để anh lo cho em rồi. Anh vân vê những loạn tóc rơi trênkhuôn mặt cô và tém chúng gọn gàng vào vành tai và nói: “ngốc ạ, đâu phải lỗi của em, em có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ. Mau khỏe lại cho anh nè, để anh còn đưa em đi chơi nữa chứ. Một tuần sau đó em cũng được xuất viện, anh đưa em về nhà anh để tiện chăm sóc. Sau ngày ấy anh chăm sóc, quan tâm em nhiều hơn, dường như anh sợ sẽ có ngày anh không còn cơ hội được chăm sóc em nữa.
Tình yêu của anh và em lại chắc chắn và sâu đậm hơn chút nữa qua vụ tai nạn vừa rồi của em. Có thể nói nhìn vào anh và em, bạn bè, người thân ai cũng ghen tị, cũng thèm thuồng được như chúng mình vậy. Tình yêu ấy đã đến lúc có kết quả tốt đẹp vì anh và em đã quyết định sang năm chúng mình cưới nhau. Em luôn suy nghĩ ý tưởng chuẩn bị cho lễ cưới, cho ngôi nhà hạnh phúc của mình. Nhìn em vui như vậy anh cũng hạnh phúc lắm.
Em nhớ hôm chúng mình đi ngang tiệm áo cưới không? Em rất thích một cái đầm cưới trong đó nên cứ đứng ngắm mãi. Thấy vậy anh nói: “ em thích vậy thì chúng ta vào thử hen, dù gì sang năm mình cũng cưới rồi, cứ thử trước cũng được.”
Em tròn xoe mắt nhìn anh: “ cũng được hả anh? Vậy chúng mình vô thử nhé!”
Lúc em vừa bước ra từ phòng thay đồ, anh thực sự bị thôi miên bởi vẻ đẹp của em. Anh cứ mãi ngắm em nên bị mấy cô trong tiệm ghẹo làm em ngượng đỏ cả mặt.
...
Chúng ta cứ chờ đón ngày hạnh phúc ấy, ngày cả hai sẽ dìu nhau trên lễ đường với sự chứng kiến của bao người. Nhưng ông trời thật bất công khi không cho anh cơ hội ấy. Ngày anh hứa sẽ đến chở em đi khảo sát mấy địa điểm tổ chức lễ cưới thì anh bị tai nạn.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với anh khi bác sĩ thông báo tủy của anh có vấn đề. Lần này do tai nạn nên nó xuất hiện luôn, nếu như có tủy thích hợp để thay cho anh thì anh có thể sống sót. Anh biết tỉ lệ này rất thấp, anh không thể chấp nhận được hiện thực này, anh muốn được sống được mang lại hạnh phúc cho em. Khi thấy em bước vào, anh thực sự rất đau, nước mắt anh chảy ngược vào tim mặn chát. Em biết được bện tình của anh, nhưng vẫn vui vẻ động viên anh, em nói hãy hy vọng rồi sẽ có kỳ tích xuất hiện thôi. Anh biết là em chỉ cố gắng an ủi anh thôi vì nếu thực sự có phép màu thì bao nhiêu người đã không đau khổ rồi. Tuy vậy nhưng anh vẫn nghe lời em lạc quan tin tưởng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Những ngày ngắn ngủi còn lại của anh, anh muốn dùng nó để mang lại thật nhiều nụ cười cho em, anh muốn mang theo những kỉ niệm đẹp của hai đứa mình.
Em à, hai ngày nay anh lại bị đau, anh sợ không còn nhiều thời gian nữa nên đã cố gắng viết những dòng kỷ niệm này cho em. Hy vọng những ngày đầu không có anh, lá thư này sẽ giúp em đỡ nhớ về anh. Hứa với anh hãy mạnh mẽ lên em nhé, em chỉ được nhớ đến anh trong một thời gian ngắn thôi đó. Sau khi anh đi em hãy mở lòng để một chàng trai tốt đến sưởi ấm trái tim em , cũng như anh ấy sẽ che chở mang lại hạnh phúc cho em.
Dù ở đâu em vẫn luôn có anh ở bên, lắng nghe tâm sự của em.
Chúc em sẽ hạnh phúc!
Vĩnh biệt em, người yêu bé nhỏ của anh. Hôn em lần cuối.