Thêm một thứ hai nữa đã đến, tuần thứ bảy này đối với tôi thì hơi đặc biệt, là tuần tôi phải đi thi ở tỉnh. Vậy là tôi phải tạm xa mái trường, bạn bè và xa thầy “sáng đầu năm”, dù chỉ hai ngày nhưng sao tôi vẫn buồn thế không biết.Nhưng nhiệm vụ của bản thân là trên hết, lúc lên xe thì hơi nhớ nhưng khi đến Quy Nhơn, chân tung tăng vào khách sạn rồi thì tôi quên sạch sành sanh thầy Đ là ai.
Một chuyến đi bổ ích và đầy mới mẻ với một đứa học sinh miền núi như tôi. Bài làm của tôi không tồi chỉ tội là làm hết ba tờ giấy thi to đùng mà chỉ phân tích duy nhất bài Bánh Trôi Nước, điểm tên bài Đánh Đu của Hồ Xuân Hương để chứng minh cho giọng điệu châm biếm của bà. Khổ! Tôi có thuộc thêm bài nào của bà nữa đâu. Kết quả không cần đoán, tôi chẳng có giải gì, chỉ được an ủi vì điểm thi mình cao nhất huyện.Vậy là tính sơ sơ đời học sinh của tôi cho tới thời điểm hiện tại đã được ba lần thi tỉnh (cũng oách sà lách chỉ mỗi tội không có giải nào dành cho cá nhân).
CHAP V
TUẦN HỌC CUỐI
Một buổi sáng thứ hai nữa lại đến, mà sao sáng nay trời u ám đến lạ? mùi của hoa sữa cũng tắt tự bao giờ, gió cũng chẳng thể thổi vi vu như bình thường. Mới đi thi về mà sao tôi buồn đến lạ thường, vậy hôm nay chính là buổi chào cờ cuối cùng bọn học sinh chúng tôi được ngắm nhìn sáu con người trẻ tuổi đó sao?
Định ngước lên nhìn thầy lần cuối nhưng ánh mắt thầy đang lơ đễnh nhìn ai đó, trông có vẻ thầy buồn ghê lắm.Sau buổi chào cờ, hai thầy dạy Văn gọi tôi lên hỏi han chuyện thi cử, tôi chỉ biết cười và lắc đầu. Vừa bước vào lớp, giọng con Phượng vang lên:- “Quà tao đâu H?”Tôi vội vàng rút từ trong cặp ra sáu cây viết mà tôi đã kịp mua đưa cho nó. Khi tôi gặp Nữ, nó kể lại cho tôi nghe về những gì nó thấy về thầy Đ trong hai ngày tôi không có ở trường. Giọng điệu của nó như lao thẳng vào đầu óc tôi:- “Ổng tập nghi thức cho lớp ổng ngay bên cạnh lớp mày đấy, ổng mặc áo đẹp lắm!”- “Tiếc dữ bay!” tôi thốt lên.
Mấy đứa trong lớp còn bồi thêm câu:- “Tụi tao đứng ngay sau lưng ổng chứ đâu”Rồi còn: “Hồi giờ tao thấy ổng mặc cái áo đó là đẹp nhất”, sau đó còn tả cho tôi nghe về cái áo, cả lớp chí chóe, bon con trai thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng trong tuần thứ tám, trường tôi tổ chức thi nghi thức đội, đang ngồi học mà tôi cứ mong lớp thầy Đ thi tốt, khối chín bận học thi tốt nghiệp chứ không thì lớp tôi cũng giành giải nữa rồi, vì năm lớp sáu, lớp bảy, lớp tám lớp tôi đều đứng nhất mà, tôi thì cũng dành được cái danh hiệu nho nhỏ.Thứ bảy rồi đến chủ nhật, hai lăm rồi đến hai sáu, sáng ngày 26/3 tôi cứ theo hỏi thầy Ngoạn rằng các thầy cô thực tập có đến trường nữa không, dường như linh cảm được điều vớ vẩn gì, thầy hỏi lại:- “Thế hỏi làm gì?”Luống cuống tôi nói thật nhanh:- “Dạ, không thấy nên em hỏi thôi ạ!”Thầy cười gật đầu, tôi chạy một mạch về lớp thông báo tin này cho dù là không quan trọng gì với tụi nó.
CHAP VI
PHÚT CHIA XA…CHIA CẢ TÌNH THƯƠNG – NỖI NHỚ
Sáng 26/3, chúng tôi được kết nạp vào Đoàn, một vinh dự vô cùng lớn lao, chia tay tấm khăn quàng đỏ tự dưng tôi thấy tiếc, vì từ nhỏ cho tới khi vào cấp ba tôi vẫn rất thích đeo khăn quàng.
Một buổi thi đấu thể thao diễn ra sôi nổi, chúng tôi cổ vũ hết mình cho lớp của thầy Đ.Tôi và Nữ nảy ý định xin thầy chụp hình chung.- “Mày kêu ổng đi!”- “Thì mày gọi đi, mày muốn chụp hình chung chứ bộ!”
Hai đứa tôi đùn đẩy nhau sau ô cửa sổ đã bay mất cách bên phải. Lúc đó thầy đã thấy bọn tôi, run quá toan “hô biến”, Nữ kéo tôi lại nói to:- “Thầy ơi, con H nó muốn chụp chung hình với thầy nè!”
Lúc ấy tôi sợ phát khóc, đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là con Nữ này.- “Đừng bày ổng lại thiệt là chết tao nghen mày!”
Tôi vừa kịp chấm hết câu thì thầy đã tới chỗ chúng tôi, trên tay cầm một cây viết, thầy cười bảo:- “Hai đứa muốn chụp hình chung với thầy à?”
Ôi, lần đầu tiên tôi nghe được giọng thầy, thanh làm sao. Bọn tôi chỉ đứng trân trân cười, rồi thầy hỏi tên, nhà và lớp nào nữa, bọn tôi khai tuốt tuồn tuột hết, lúc ấy tôi để ý thầy đang xoay xoay cây viết, dường như muốn che giấu một điều gì đó, giống như thầy đang run.Thế rồi tôi, Nữ và thầy cùng nhau chụp chung một tấm hình, con Nữ đẩy tôi đứng gần thầy, khi tiếng máy ảnh vừa dứt cũng là khi chúng tôi giọt rất lẹ, lúc đó chỉ kịp quay lại nói to rằng cảm ơn thầy. Ngày chủ nhật rồi cũng kết thúc với những kỷ niệm đẹp. Được kết nạp vào Đoàn, được một buổi vui cùng lớp, được nghe giọng nói và đứng cạnh thầy Đ, được chụp hình với thầy nữa chứ. Một ngày bội thu và một sự chia tay vui vẻ, hoàn mỹ.
Tôi không biết có phải vì giữa tôi với sáu thầy cô ấy có quá nhiều kỷ niệm hay không mà tôi lại quên đi một kỷ niệm nữa cũng khá hay, nhưng theo trình tự thời gian thì hơi ngược. Đó là buổi liên hoan chia tay giữa thầy Đ, cô Hằng với lớp 8 a5. Họ tổ chức ngay cạnh phòng học của lớp tôi, tôi chẳng nghe được ông thầy dạy toán tôi giảng gì nữa vì lúc đó tôi đang căng tai nghe thầy Đ hát. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong đời tôi được nghe thầy hát.Vậy là chúng tôi hết gặp sáu người họ thật rồi, thế là tám tuần học đã qua, không thế kéo lùi được thời gian, tôi không hình dung được sáng chào cờ tuần thứ chín sẽ diễn ra như thế nào.
Bây giờ ngồi viết lại những dòng này, tôi cũng chẳng biết vì sao lúc đó mình lại quan tâm tới người thầy chưa từng dạy mình bao giờ ấy. Và giá như lúc đó, ngay buổi sáng 26/3 đó là thời điểm tôi tạm biệt thầy mãi mãi thì tốt hơn cho tôi và thầy hơ
CHAP VII
DUYÊN NỢ TƯƠNG PHÙNG
Một cuộc hội ngộ vận mệnh đã diễn ra tại hội diễn học sinh thanh lịch. Tôi và Nữ cùng đi xem rồi ước gì được gặp lại ông thầy ấy, nhưng hai đứa cũng biết đó là điều không thể vì thầy ở khá xa nơi đây. Chúng tôi tạm quên đi chỉ chăm chú xem.Tôi đang dán mắt lên sân khấu chợt Nữ reo lên:- “á thầy Đ!”Tôi nhảy dựng lên, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Thì ra thầy đứng sau lưng hai đứa nãy giờ. Ui trời ơi, chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình đây cơ chứ!
Bọn tôi quay lại chào và bắt chuyện với thầy ngay và luôn. Nói được một lúc rồi thầy đi, tôi và Nữ ở lại, buồn nhiều lắm, thế là “Hoa cải lên trời, rau răm ở lại”.Một lát sau chúng tôi đi tìm thầy, tôi và Nữ lại vô tình gặp thầy Bé nhưng tôi không quan tâm, bọn tôi mua một chiếc đồng hồ xinh xắn tặng thầy, vì bối rối thầy không dám nhận, thầy nói:- “Thầy ngại quá!”
Sau những chần chừ thầy cũng phải nhận thôi, vì tôi đã nói hết lời luôn rồi mà. Vừa đưa được món quà là tôi kéo Nữ chạy biến đi giống như cái lần chụp chung một tấm hình vậy. Chưa kịp chạy xa thì bị thầy gọi lại và cho địa chỉ (cái lỗi của thầy là ở đây), vậy là tôi được biết thêm về thầy. Thầy ở gần nhà thầy Tân, số điện thoại 812582, nick tinhyeuthamkin_tp2000, còn gì vui hơn khi ước mong luôn thường trực đã thành.Một đêm hạnh phút vụt qua…chỉ đơn giản thế thôi.
CHAP VIII
LÒNG NGƯỜI Ở LẠI
Một buổi sáng thứ hai khủng khiếp,…
Đầu tiên, biết nói sao nhỉ? Sân trường quạnh vắng, không biết thực tế có phải thế thật không hay chỉ tại cảm giác tôi thế. Bạn bè vẫn đi học bình thường đó thôi, cớ sao tôi vẫn thấy vắng?Chiếc Yamaha dựng bên gốc sữa mới tuần trước đâu rồi? Những vòng xe quen thuộc của cô Thúy, cô Vy, cô Liên, thầy Bé đâu mất rồi?Hàng sữa buồn hay chăng mà làm rơi lả tả những cánh hao li ti bé xíu, gió thì thôi chẳng còn thổi vi vu nữa, chỉ ông mặt trời vô tâm kia vẫn là những tia nắng rực rỡ chiếu thẳng vào khoảng trống trong lòng tất cả học sinh trường tôi và tôi hiểu chúng tôi ai cũng có cách thể hiện sự nuối tiếc riêng…
Còn tôi, ngồi hàng ghế đầu tiên, nhìn lên vẫn với cặp mắt tròn xoe nhưng không còn ánh lên niềm vui mà thay vào là sự hụt hẫng, chỗ họ ngồi vẫn còn đó nhưng chẳng còn ai cả.Một hàng ghế trống, không hiểu tại ánh nắng chói làm mắt tôi cay hay sự hụt hẫng trong lòng không thể kìm nén, những giọt nước mắt tuôn ra, tôi đã khóc.Thế là họ đi thật rồi, tôi không muốn nhìn vào thực tế như định mệnh đã nói trước rằng chúng tôi sẽ xa họ mãi mãi.
...