Nếu ai hiểu được trong giờ chuyển tiết sáng thứ hai ấy tâm trạng của tôi như thế nào thì có lẽ người ấy đã trở thành người bạn tri kỷ của tôi, nhưng chỉ có mình tôi hiểu nỗi buồn của tôi thôi. Gió thôi không còn thổi nữa, hàng sữa già đứng im lặng, mọi thứ diễn ra trước mắt tôi cũng đều mang mác buồn.Tôi chống tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn xuống văn phòng trường,…tất cả vô vọng.Thực tế đang bày ra trước mắt, xong tám tuần rồi, họ phải quay về trường tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình, rồi phải thi tốt nghiệp giống bọn tôi thôi, và tôi biết trong hành trang của họ có đầy một ngăn dành cho tập thể trường tôi: Tình cảm gắn bó yêu thương, sự thân thiện chúng tôi đã gửi hết cho họ,…
Tôi không biết trong hành trang của thầy “sáng đầu năm” có một chút gì thuộc về hai đứa học trò chúng tôi không? Một nỗi nhớ vu vơ chẳng hạn, hay chiếc đồng hồ đeo nơ xinh xắn kia.Những ngày sau đó, tôi viết thư cho ba người: thầy Đ, cô Thúy, cô Vy, nhưng tôi không biết địa chỉ nên đành thôi, riêng thầy Đ, tôi đã viết vừa tròn một quyển vở. Tôi không hiểu mình viết để làm gì, viết xong được vài ngày là tôi lại xé.Có một lần, trường họp BCH Liên đội, trên đường về, tôi và M nói chuyện, M khoe:- “Ổng chở mẹ đi Quy Nhơn về, mặc đồ đẹp lắm!”
Dường như ấn tượng nhiều nhất của học sinh trường tôi về thầy là cách ăn mặc. M kể thầy hỏi con bé LĐT tên H phải không? Rồi thầy còn nói hôm 26/3 muốn gọi hai đứa tôi lại chụp thêm vài tấm hình nữa, nghe M nói vậy tôi tiếc vô cùng, nhưng dù sao thầy cũng còn nhớ đến tôi, thế là vui rồi.
Sáu con người trẻ tuổi ấy đi khi kết quả thi nghi thức thì chưa có, và tôi hiểu họ đã tiếc như thế nào khi thành quả hơn hai tuần bỏ ra chưa đến được với họ.
Rồi tuần thứ chín cũng trôi qua, nỗi buồn dịu lại, kết quả thi nghi thức đã có, lớp của thầy Đ đoạt giải khuyến khích, không biết hiện giờ thầy đang làm gì? Họ có nghe tin vui từ trường tôi mang tới?Tôi và lũ bạn đánh liều gọi điện thoại định báo tin cho thầy, vừa dứt lời:- “Bác ơi cho cháu gặp sinh viên Đ.T.Đ”Ôi trời, giờ nghĩ lại gai ốc vẫn nổi, ông ta quát tháo ầm ĩ, sợ quá tôi thả điện thoại im thin thít. Từ nay xin chừa 812528.Vài ngày sau, tôi nhận được tin thầy Đ viết thư về cho lớp thầy và M. Tôi hơi buồn nhưng không sao, thầy đã liên lạc với tôi bằng tin nhắn. Mỗi lần nhận được tin nhắn của thầy tôi vui lắm.
Khi bước chân ra khỏi trường, tôi biết họ sẽ không còn cơ hội quay lại, hình ảnh của họ cứ lượn vờn trước mắt tôi, những tiết học trôi qua một cách lặng lẽ, cho đến một hôm, Nữ chạy đến lớp tôi gọi to:- “H ơi, tao lấy được hình rồi!”Vùng đứng dậy, tôi chạy biến một mạch đi tìm người chụp ảnh. Lục lọi trong xấp hình tôi tìm thêm tấm hình gốc và một tấm thầy chụp chung với ba cô khác. Vậy là tôi có hai tấm hình về thầy “sáng đầu năm”.
CHAP IX
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI
Kể từ giờ phút ấy, cuộc đời học sinh của tôi không còn một sự bất ngờ nào nữa. Kỷ niệm về những người trẻ tuổi ấy chỉ dừng lại ở đó thôi, họ đến rồi đi tựa gió trời lây lất, đem đến thật nhiều mà mang đi cũng gần hết.“Tạm biệt” Chỉ hai tiếng thôi mà nó làm con người ta day dứt đến lạ!
Trong cuộc sống của mỗi người, tôi biết ai cũng đã trải qua giây phút ấy. Còn tôi, thời khắc chia tay đã diễn ra hai năm về trước vậy mà giờ nghĩ lại vẫn thấy nao nao.Rồi thời gian thi tốt nghiệp cũng tới, chắc có lẽ dưới trường thầy cũng bận ôn thi, thầy không còn liên lạc với tôi cho dù tôi vẫn gửi tin nhắn cho thầy hằng ngày. Vậy là mỗi người một việc, chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau.
Ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi văn tôi làm tốt, nhưng đến chiều môn toán tôi thấy lo lắng cho bài làm của mình. Về tôi khóc, chạy lên mạng gọi thầy mãi nhưng không bao giờ nhận được một lời an ủi nào từ thầy nữa.Rồi kỳ thi cũng qua, kết quả đã có. Đúng là một lần chết đi sống lại.Tất cả học sinh khá giỏi đều trên 27 điểm, tôi chỉ 24 điểm, trong khi học sinh hạng bét đạt 31 điểm. Hầu như ai cũng sử dụng tài liệu chỉ riêng tôi thì chẳng biết tài liệu là gì nữa. Thế là tôi khóc lần ba!Điểm tốt nghiệp thấp, gia đình, thầy cô công kích tôi tới tấp. Chị còn đánh tôi, chỉ vì nhà tôi có bốn người mà ba người lớn đã là công chức nhà nước nên họ mong tôi cũng làm được như thế.Gặp thầy cô thì tôi không dám đối mặt, không phải vì tôi đã quên ơn dạy dỗ của họ mà vì tôi thấy xấu hổ, không xứng đáng với niềm tin của họ.Đó chính là nút thắt khép lại một năm học đầy chông gai, tuy đã qua nhưng lòng tôi vẫn còn một hố sâu, vẫn thấy đau mỗi khi trở trời,…
Hè đã đến, sau nhiều lần thầy không gửi tin nhắn tôi dần dần quên, hình ảnh về sáu con người họ phai theo thời gian, có lẽ tôi sẽ quên hẳn ông thầy đáng ghét ấy nếu không có một ngày…thêm một lần ai đó vô tình xui khiến tôi không thể quên được thầy.
Hôm đó tôi có buổi học thêm, đang đạp xe hối hả cùng lũ bạn thì vô tình thấy lại hình ảnh thầy Đ. Một sự nhút nhát bao trùm lấy tôi, thầy gọi, thầy nhấn còi xe nhưng tôi làm lơ bởi lúc đó tôi vẫn đang tức thầy, với lại chân tay tôi run lập cập nên không có phản ứng gì. Sau khi đi qua khỏi, tôi mới biết mình vừa có một hành động không được hay cho lắm, nó khác với những gì tôi mong muốn, tiếp những ngày sau đó là tiếp những chuỗi ngày buồn tẻ, u ám, tôi chẳng muốn viết tiếp…hiện tại, tôi đã là cô bé nữ sinh trung học nhưng tôi vẫn buồn như ngày xưa ấy.
CHAP X
ĐỜI SANG TRANG
Cuộc sống của tôi vào đầu năm lớp mười khá vui vẻ, hình ảnh của thầy Đ và năm người còn lại không còn khiến tôi nao lòng nữa, với lại với số điểm của tôi cũng vớt vát vào được hệ A.Lớp 10 a3, vậy là tôi biết mình sẽ gắn bó với con số 3 cho hết ba năm THPT. Trường mới, lớp mới, bạn mới, môi trường học tập cũng khắc nghiệt hơn, và tôi thấy choáng ngợp trước số học sinh quá đông
Cuộc sống của tôi vốn bình yên cho tới ngày tôi nhận được tin nhắn từ “tinhyeuthamkin_tp2000”. Kỷ niệm xa vời lại lầm lũi trở về, trong suốt một năm qua thầy đã đi đâu? Làm gì? Tôi hoàn toàn không biết vậy mà đánh cái đùng thầy gửi tin nhắn cho tôi và nói rằng thầy có lỗi với tôi rất nhiều, và tôi lại thấy mình yếu đuối.Thêm một lần nữa tôi quay đầu về quá khứ tìm lại người thầy mang tên Đ.T.Đ.
Tôi cảm thấy mình bị “giật điện” khi nghĩ về những dòng tin nhắn của thầy ngày đó, và tôi không biết giữa tôi và thầy có va chạm phải một thứ luật nào đó về đạo đức hay không, có thể những lời thầy gửi cho tôi đã quá sức tưởng tượng của tôi, ranh giới thầy và trò đã không còn nữa.
Một sự sợ hãi xen lẫn hạnh phúc ngập tràn, biết đâu đấy! biết đâu đó là lần thứ hai con thuyền học hành của tôi gặp sóng gió nhưng cũng biết đâu đấy là động lực nhỏ nhoi kéo lại kết quả học tập của tôi.Quả thật là thế sao? Tôi đã chấp nhận những lời nhắn đầy ngọt ngào ấy mà không cần cân nhắc, đắn đo. Sao hồi ấy tôi lại khờ khạo thế không biết, chính con tim không nghe lời lí trí nên hiện giờ những gì thầy nói chỉ còn là kỷ niệm.Sau khi nhận được tin nhắn từ thầy, cuộc sống của tôi có thêm màu hồng, tôi vui vẻ với bạn bè, hòa đồng với mọi người và đặc biệt tôi đã cân bằng được học tập, tôi xem thầy là mục tiêu để tôi phấn đấu, sáng học chính khóa, chiều về học thêm. Tôi trở thành một con nhỏ vô tư, hạnh phúc như chính lứa tuổi ấy.Những ngày vô ưu kia đến giờ tôi vẫn chẳng rõ đó là ảo giác hay hiện thực nhưng tấm giấy khen cuối học kỳ hai của tôi thì không thể nghi ngờ, nó là bằng chứng duy nhất chống lại lí trí của tôi.
Hạ qua thu tới, rồi thu đi đông lại về, cỗ quay thời gian vẫn băng băng lạnh lùng như thế, xuân mong mãi rồi cũng về. Tết về là bao ước mơ cũng theo về. Tôi thấy mình đã lớn hơn. Mà kể từ lúc chúng tôi tạm biệt thầy ở sân trường tới giờ thầy trò chưa khi nào hội ngộ.Trong ba ngày tết, tôi và Nữ lại tình cờ gặp thầy cũ nhưng vì run quá tôi lại bỏ chạy…thầy và tôi chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn nhưng có lẽ khoảng cách đã tác động lên thầy! Bây giờ, tôi mới hiểu đâu chỉ có thời gian, khoảng cách mới chi phối tình cảm của thầy mà còn tuổi tác, trình độ, chênh lệch gì gì đó nữa…chính miệng thầy đã nói với tôi như thế trong lần nói chuyện trực tiếp duy
CHAP XI
NHẦM…MỘT VÌ SAO
Những dòng tin nhắn của thầy ngày một thưa dần với nội dung không thấy gì vui vẻ, thầy đang dần dần đi xa tôi. Thầy gửi thư về trường cho tôi, như một điều tất nhiên tôi hồi âm lại.Một lá, hai lá,…sáu lá thư, những con số cứ dài ra mà thầy thì vẫn im lặng…
Rồi một ngày kia, ngày đã đi vào tiềm thức không thể nào xóa, tôi nghe một người đáng tin bảo rằng:- “Thầy dạy trên đó được rất nhiều người thích và thầy cũng thích một người học lớp mười hai”