Hãy bật Javascript trên trình duyệt của bạn để đọc truyện nhanh hơn
Danh ngôn tình yêu:
Đọc truyện, Cổ Tích Tình Yêu (Chuyện tình cô bé ngốc) Yêu Cầu
» Nội dung : br />
Ông thầy xa xầm mặt, hai bên tai bốc khói tu tu như tàu hoả. Nhiệt độ trong lớp tăng vọt lên mức báo động...
Khi cơn giận bắt đầu phóng hoả thì bất ngờ...
RẦMMMMMM...
Cánh cửa lớp bị đá tung...
Cả lớp mắt tròn mắt dẹt quay ngoắt về phía cửa.
Ông thầy há hốc mồm...
Một dáng người bước vào đầy kiêu hãnh và toả sáng rực rỡ..
Mái tóc hung đỏ lòa xòa rủ xuống gần như che đi một bên mắt..
Miệng nhấc lên hờ hững..ngạo mạn...
Chiếc khuyên tai sáng lấp lóe một bên...
Phía sau là một dáng người cao lớn ăn mặc sang trọng với mái tóc màu hạt dẻ... Trên tay người đó là chiếc cặp khoác vai màu đen đắt tiền...
Tim tôi đập loạn xạ...
.....ánh mắt dán chặt vào dáng người phía cửa lớp...
....vai tôi nhức nhối đau rát...
Ken đã trở về....
....với một con người hoàn toàn khác...
....vẻ ngoài, tính cách...vô cùng ngạo mạn...
-Em là học sinh lớp nào?--ông thầy hề mãi mới hémiệng hỏi.
Ken không thèm trả lời. Vẻ mặt dửng dưng quay đi, nhìn thẳng về phía tôi.. Ánh mắt đó không còn lạnh lùng như trước...
Thế rồi...
Ken khoác lấy chiếc cặp từ tay Hải Minh đi thẳng về cuối lớp...hướng về chỗ tôi...ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi...
Tim tôi chạy maratông ngày càng nhanh..
Bộp..
Bộp..
Còn một bước nữa, mũi giày ấy sẽ bước đến bàn tôi..
Ken...sẽ làm gì?
Cậu ấy sẽ chào tôi một tiếng chứ? Dù gì cũng là bạn bè cùng khối...
Ken dừng lại trước bàn tôi..
Hồi hộp, nín thở...má tôi ửng hồng..
Đúng đến giây thứ ba, cậu ấy bước qua tôi rồi ngồi xuống bàn cuối dãy trái tôi..
Hụt hẫng, thất vọng.. Tôi buồn...
Không hề chào hỏi, không hề hỏi han sức khoẻ...
Ken phớt lờ tôi???
-Từ nay Ken sẽ học ở lớp 11A1, thầy hiểu rồi chứ!--Hải Minh cất giọng giải thích cho cả lớp và ông thầy hề về sự có mặt bất thường của Ken trong lớp. Tôi để ý Hải Minh cũng đã thay đổi nhưng chỉ thay đổi vẻ bề ngoài...
Trước khi rời đi, Hải Minh có liếc về phía tôi...ánh mắt vô cùng vui vẻ...
Và sau đó lớp tôi nổ tung bởi tiếng gào thét vui sướng..tất nhiên là của các nữ sinh...ngoại trừ tôi!
Kim huých tay tôi cười hớn hở--Hoàng tử của nàng trở về rồi kìa!!
-Ừ, trở về thì sao chứ?
-Cậu sao vậy? Chẳng phải lúc trên đường tới trường nghe tớ nói Ken sang Mĩ mà mặt ngẩn ngơ ra sao.
-Dù gì, tớ với Ken vẫn là người dưng.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi thu dọn lại sách vở rồi ra khỏi lớp vội vã. Tôi cần tránh mặt Ken, tôi sợ trái tim mình sẽ đau với sự thờ ơ của người ấy..
Tôi chạm mặt tên biến thái khi vừa ra khỏi lớp. Trên tay hắn ta là một đống đồ ăn. Hắn cười khì khì rồi chẳng ngại ngùng kéo tay tôi đi. Tôi mặc hắn. Bước đi vô thức.
Nhưng...
Có bàn tay nào đó giữ tôi lại.. Cái nắm tay ấy rất ấm áp và quen lạ...
Tôi quay lại, hắn cũng quay lại..
Tim tôi đánh trật một nhịp...lòng vô cùng hạnh phúc...
Cậu ấy đã kéo tôi lại...về bên cậu ấy...
-Min có chuyện phải đi gấp, anh có thể buông tay Min ra được không?
Tên biến thái vẻ sững sờ sau đó cười khẩy, giữ chặt tay tôi hơn. Hắn nhếch miệng:
-Xin lỗi! Không được!
Tôi ái ngại nhìn xung quanh. Hic, tôi trở thành người nổi tiếng rồi, đứng giữa cửa lớp bị hai anh chàng đẹp trai "tranh giành" nhau trước ánh mắt toàn sát khí của các học sinh.
Á!
Bỗng dưng tôi bị giật mạnh lao vào vòng tay của một ai đó. Tuy bờ vai có hơi nhức khi bị va chạm nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Là bởi...
Tôi đang trong vòng tay Ken... Tay cậu ấy giữ chặt lấy eo tôi..
Tim tôi đập mạnh, bờ má đỏ dần lên..vô cùng ngượng ngùng..
Mùi bạc hà xộc vào mũi...thơm ngát...
Lần này, tớ đã biết được, cậu chính là người hôm ấy cứu tớ..
Nhưng sao cậu lại tỏ vẻ không biết gì là thế nào? Tại sao cậu lại giấu tớ?
-Tôi đã nói Min có việc phải đi!
Trước cái trừng mắt của Huy Phong, Ken kéo tôi bỏ đi..
Tôi im lặng...
Ngạc nhiên, Ken lôi tôi xuống phòng y tế..
Đẩy tôi ngồi xuống giường, Ken bước vào trong phòng kính làm cái gì đó rồi mấy phút sau quay trở ra. Trên tay là một đống băng và bông.
-Vết thương của cậu chảy máu rồi!
Ken hờ hững hướng mắt về phiá vai tôi rồi lạnh lùng cất lời.
Cuối cùng tôi cũng hiểu việc mà tôi phải đi như Ken nói là việc gì rồi.. Tôi gật nhẹ sau đó ngây người. Những chị y tá đâu hết rồi?
Như hiểu được thắc mắc của tôi, Ken để nhẹ bông băng xuống giường rồi nói nhẹ:
-Các y tá không có trong phòng nên tôi sẽ thay băng cho cậu!
Mặt tôi đỏ bừng..may mà Ken ngồi sau lưng tôi nên không thấy bộ mặt tôi lúc đó.
Tôi đang bị thương ở vai, ở vai đấy! Mà muốn thay băng thì phải cởi áo... Ax, Ken là con trai..sao tôi có thể?
Thế là tim tôi được tập thể dục suốt từ nãy giờ.. Mặt đỏ gay..
-Cậu cởi nút áo ra đi, tôi ngồi đằng sau sẽ không thấy gì đâu!
Tôi làm theo cũng hiểu sao mình lại nghe lời Ken đến vậy. Nhưng có lẽ tôi tin tưởng Ken.. Ken không phải tên háo sắc..
Tách.. Chiếc nút đầu tiên bật ra.. Tôi nín thở.
Tách.
Tách.
Thế là bờ vai tôi trần trụi trước mắt Ken. Mặt tôi giờ đây đỏ lựng hơn cả cà chua. Huhu thế là Ken đã nhìn thấy một ít da thịt của tôi rồi!
-Đừng căng thẳng quá, tôi sẽ không nhìn đằng trước của cậu đâu. Cậu có thể lấy một tay giữ áotrước ngực--giọng Ken đều đều vang lên.
Tôi gật nhẹ!
Bàn tay Ken nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ rồi bôi thuốc lên vết thương. Tôi rên nhẹ. Quả thực rất sót!
Cuối cùng vết thương cũng đã được băng xong. Ken thở hắt ra. Có lẽ Ken cũng căng thẳng giống tôi.
Tôi nhanh chóng cài lại cúc áo. Tôi không dám quay lại nhìn Ken, tôi vẫn còn xấu hổ..dù gì tôi cũng là con gái. Để một tên con trai động chạm vào người cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Tôi và Ken cứ thế ngồi im lặng không ai nói một câu nào. Tôi thì ngượng còn Ken thì sao?
Dường như không khí quá khó thở, Ken cất giọng trước:
-Về lớp thôi!
Tôi uh huh rồi đứng dậy đi theo Ken. Tôi theo sau Ken, chăm chú quan sát cậu ấy. Đã 15 ngày, tôi không gặp Ken, cũng nhớ, cũng dằn vặt, cũng ngơ ngẩn...như một cô gái có người yêu. Dõi theo từng bước chân Ken, tôi cười nhẹ...có lẽ khoảng cách giữa tôi và Ken chỉ là mấy bước chân này. Điều đó làm tôi cảm thấy vui vui!
Cháp 18..
Tối trời mưa to, nước chảy rào rào như thác, áng chừng đến sáng mai mới tạnh được. Tôi lim dim dán mắt vào quyển sách giáo khoa Lịch sử, các chữ cái nhảy nhót trước mặt nhưng chẳng có chữ nào nhảy vào đầu. Nếu không phải chuẩn bị ôn thi giữa kì thì lúc này đây tôi đã được ngủ yên lành rồi. Oáp, buồn ngủ quá đi mất!
Kim nằm dưới sàn, chân gác lên giường. Trên tay là quyển Hóa to tướng, tôi để ý thấy Kim rất chăm chú nhìn mấy phương trình có “dấu sao”, hắc hắc, về khoản Hoá này Kim phải gọi là “cao nhân”. Đỉnh của đỉnh. Còn tôi, cái môn mà tôi có thể chèo chống được là Văn, không hiểu là do tôi hay đọc truyện hay là do tôi giỏi bẩm sinh mà điểm trung bình Văn từ lớp mầm đến học cấp 3 đều cao nhất lớp. Cái tính ưa lãng mạn của tôi chắc cũng bắt đầu từ môn Văn này.
Tôi lấy hai tay kéo căng mi mắt, hai đồng tử dí sát vào mấy mốc thời gian loằng ngoằng loạn hết cả lên. Nói thật, các con số là nỗi kinh hoàng của tôi. Ôi, ước gì tôi có phép màu hoá tất cả chúng thành bánh rồi nhét vào mồm được bữa ăn khuya!(ham ăn!!!)
Ring..ring...
Điện thoại vứt tận cuối giường sáng lên báo tin nhắn. Tôi vơ lấy rồi vội mở. Ừm...số lạ. Của ai đây ta?
“Cô bé cổ tích, chúc ngủ ngon!”
Ax, đang chống mắt lên cho đỡ buồn ngủ thì tự dưng tên hâm nào đó đi chúc ngủ ngon, điên mất. Hai mí mắt tôi đang biểu tình dữ dội đây này, ôi cơn ngủ kéo đến ngày càng nặng. Tôi mà biết tên nào ngồi buồn dỗi hơi thừa tiền gửi tin nhắn này thì tôi sẽ vứt hắn cho cá mập nghiền nát, hừ! (dạo này xem phim kinh dị nhiều nên nhiễm!). Tôi mà thi trượt thì...tôi sẽ nháy máy tên điên cả ngày! Chọc tức tôi hả?
Ơ...
“Cô bé cổ tích?”
Sao nghe quen quen, hình như có ai đó nói câu này rồi thì phải? Ai nhỉ? Các dây thần kinh xém chút nữa bốc khói, hix tôi thừa nhận trí nhớ của tôi khá kém nên tôi học khá dốt mấy môn học thuộc. Lật lại trí óc khác nào đang đọc Lịch sử. Ngày nào, tháng nào, năm nào, phút nào, giờ nào, ở đâu,..vân vân và mây mây!
aaaa...đã đau đầu vì lịch sử thì chớ, giờ lại đến truy tìm tên dỗi hơi. Đầu tôi sắp nổ tung rồi! Không nghĩ nữa, mặc xác hắn, mình có phải là người mất tiền đâu mà phải quan tâm...
Học thôi! Không quan tâm...
Dụi dụi mắt nhiều lần, hình như...
Hic, tôi vừa nhận ra một điều TÔI TỈNH NGỦ RỒI... Đây không phải là tin vui đâu các bạn, giờ đã là 11 giờ đêm rồi, tôi mà đã tỉnh ngủ thì coi như mất ngủ cả đêm!!!. Cái bệnh quái lạ này đến tôi còn chả biết tại sao, nguyên nhân nào dẫn đến! Tất cả là tại cái tin nhắn điên rồ đó aaaaaa.....
-Sao vậy?--Có lẽ thấy tôi tóc tai bù rù (do tức quá vò đầu, híc), mặt mày xám xịt hơn cả mây giông, Kim ngóc đầu lên hỏi quan tâm.
-Hừ, tớ không sao đâu, bỗng nhiên có tên chọc phá nên tớ hơi bức xúc!--tôi vuốt lại tóc rồi nhấc lại quyển sách lẩm bẩm đọc như tụng kinh chỉ thiếu mỗi điều chưa chắp tay và gõ mõ.
Kim chán nản nằm lại chỗ cũ, vẻ mặt trở về trạng thái đăm chiêu như trước. Tự nhiên tôi lại thấy có lỗi kinh khủng khi phá đi sự tập trung của Kim.
Kim chuyển đến sống cùng gia đình tôi cũng đã mấp mé gần một tháng. Do nhà tôi thiết kế đủ cho mỗi người một phòng nên không có phòng thừa dĩ nhiên Kim phải ở cùng phòng với tôi. Trước kia phòng tôi giống bãi rác của thành phố nhưng giờ đây nó đã trở thành một bãi chiếntrường theo đúng nghĩa của nó: ngổn ngang nào là sách nào là vở, cái gầm giường cái vắt vẻo trên kệ, chăn thì kéo lê xuống sàn, thú bông vứt lung tung beng, hic, đó là hậu quả của việc chiến tranh “đập gối ném thú” của tôi và Kim. Nói thật giờ cứ ra khỏi phòng là tôi lại phải khoá chặt cửa và giấu biến chìa khoá, tôi cá mẹ tôi mà thấy cảnh tượng đó thì tôi và Kim chỉ có nước xách vali ra ngoài đường mà ở.
-Min này, sáng nay cậu với Ken tay nắm tay đi đâu đấy? Ay ya, mà chàng và nàng thân mật quá đi, ôm ấp nhau giữa bao nhiêu người!--biết ngay Kim sẽ tò mò mà, thể nào cứ một tí Kim lại liếc tôi khó hiểu. Tôi biết tôi đang thân với “chúa tò mò”.
-Xuống phòng y tế thay băng mà cậu nói sến quá đi, cái gì mà chàng với nàng, tay trong tay, ôm ấp nhau!--tôi cảm thấy má tôi phút chốc nóng bừng. Nghĩ lại giây phút Ken siết chặt lấy eo tôi là tôi muốn ôm chằm lấy cậu ấy mãi mãi không buông, nếu có thể tôi sẽ mua keo 502 dán chặt khoảnh khắc đó lại. Ken sẽ bên tôi suốt đời, khà khà! (tự nhận thấy tôi ngày càng biến thái giống tên Huy Phong.)
-Thay băng hả? Ừm...y tá thay cho à?--Kim bật dậy ngay tức khắc, sau đó tặng cho tôi một điệu cười vô cùng gian manh. Haizz, tôi biết cô bạn đang suy nghĩ sai lệch theo một hướng khác, cái đôi mắt một mí híp lại vẻ thăm dò hướng thẳng đến tôi. Mà tôi đâu có dại mà khai ra tất cả, khai ra để cho Kim trêu tôi đến đỏ mặt à.
-Tất nhiên là y tá thay cho rồi, cậu lại suy nghĩ lung tung!
-Thế sao mặt cậu đỏ ửng thế kia? Khai mau, nàng với chàng đã làm gì?
Tôi ngơ ngác sờ lên mặt rồi ngẩn người như con ngố nhìn Kim cười sằng sặc. Híc, hình như...tôi mắc lừa Kim.. Sập bẫy rồi!
-Có tật giật mình, “chuyên gia” Kim đâu phải tầm thường tưởng có thể qua mắt được Kim này sao?--Kim ngừng cười, rồi trèo tót lên giường ngồi đối mặt với tôi. Bộ mặt Kim lúc này chẳng khác nào Bao Công xử án. Vô cùng nghiêm túc và...e hèm..đểu giả.. (tôi thề tôi nói thật!)
Tôi cứng họng không thốt ra một từ. Tim tôi đập mạnh hơn thường, bộ dạng vô cùng lúng túng. Tôi vơ hết đống sách trên giường rồi quăng tạm lên kệ sách gần đó giả vờ buồn ngủ, đánh trống lảng--Oáp, tớ buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ sớm để ngày mai còn đi học chứ, mẹ có nói thức khuya sẽ làm giảm sắc đẹp đấy...còn nữa...--tôi chặn họng Kim khi cậu ấy đang định phản bác--....đêm khuya thì...sẽ có ma đấy! "(^.~)
Dứt lời, tôi đắp chăn kín đầu, cười khúc khích trong chăn nhưng không dám cười to, Kim sẽ phát hiện ra mất. Vài giây sau, tôi thấy điện tắt phụt căn phòng tối om và im thin thít, Kim cũng rúc vào chăn. Haha nhìn vẻ mặt xanh lét như mắt mèo của Kim vừa nãy, tôi đã biết mình dọa thành công. MA thì ai chả sợ, đến tôi khi nói ra từ ấy cũng phải run cầm cập. Híc, cái này là tự dọa chính mình nhưng không sao, miễn là Kim không tra khảo việc Ken và tôi là tốt rồi.
***
4 giờ sáng...
Tôi chợt tỉnh giấc. Mồ hôi ướt đẫm người. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Lại là những hình ảnh ghê rợn hiện lên, tôi run bần bật. Không hiểu sao trong thời gian sau khi tỉnh dậy sau hôn mê, tôi thường mơ thấy ác mộng, lạ thay những cơn ác mộng lại cùng một sự vật. Máu loang lổ trên nền nhà, đứa bé nào đó khóc thét, những chiếc xe ô tô lao vun vút như hổ đói mồi xông thẳng đến đứa bé. Đứa bé nằm bất động trên mặt đường xám ngoét, ai đó ôm đứa bé khóc gào lên...
Tôi dường như không còn chất sống, người mệt nhoài, mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng trên mặt. Tay tôi siết chặt mép chăn, bặm chặt môi. Một mùi tanh nồng chảy vào đầu lưỡi, khi đó tôi mới biết tôi bặm môi đến chảy máu. Tôi rất sợ...đôi mắt tôi cay cay như muốn khóc.. Máu-thứ chất lỏng đỏ làu tanh nồng làm tôi chết lặng, tôi sợ máu.. Và tôi có linh cảm nỗi sợ máu của tôi bắt nguồn từ những sự việc trong giấc mơ. Là thực hay ảo tôi không rõ!
Lau hết mồ hôi trên mặt, tôi lò dò bước xuống giường. Nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức đã hơn 4 giờ, bên ngoài nh
Tên bài:
Đọc truyện, Cổ Tích Tình Yêu (Chuyện tình cô bé ngốc)
Yêu Cầu Chuyên Mục:
Lượt xem:
Link:
Tags:
,
Đọc ,
truyện, ,
Cổ ,
Tích ,
Tình ,
Yêu ,
Chuyện<, style="color:red;"> , Yêu , Cầu ,
Bình luận
Cùng Chuyên Mục
Top Game Hot