Pair of Vintage Old School Fru
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện tình yêu
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Truyện Teen - Tình yêu là một lần cảm cúm
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
n hơi nóng. – Đúng là cô nhỏ yếu đuối. – Ân Tá thở dài, lấy ra một viên thuốc giảm sốt đưa cho cô, rồi lại sờ lên má cô, hình như đang lẩm bẩm điều gì đó.

- Bảo Lam là một cô bé cần có người khác thương yêu. – Anh nói. Ánh mắt anh lúc này như ánh mắt của một người anh trai, một người bố. Đây không phải lần đầu tiên Bảo Lam đọc được chữ "bố" trên người anh.

Vì sự chu đáo, dịu dàng và vững chãi của anh không giống như những chàng trai trẻ tuổi khác. Sự dịu dàng của anh là một ly cacao nóng, là một câu nói quan tâm, là một chỗ dựa vững chắc. Sự dịu dàng của anh luôn luôn rất hữu hiệu.

Một chàng trai như thế này chắc rất thích hợp để làm chồng.

Trong ánh sáng của buổi hoàng hôn, cô bắt đầu sốt nhẹ, ngốc nghếch nghĩ. Căn phòng trong cửa hàng sô cô la này được bài trí thật là ấm áp, sàn gỗ màu nâu đỏ và những vật dụng trong căn phòng đều tỏa mùi hương thoang thoảng. Cà phê đang sôi ùng ục trong ấm.

Nghe nói tối nay bão đổ bộ về đất liền, các nhân viên trong cửa hàng lần lượt ra về, cả cửa hàng trong phút chốc chỉ còn lại Bảo Lam và Ân Tá.

- Tối nay em ngủ ở phòng bên cạnh. – Ân Tá mở cửa căn phòng bên cạnh, Bảo Lam đi vào trong, thì ra ở đây còn một căn phòng khác, nhỏ hơn, chăn gối ngay ngắn, sạch sẽ, một ngọn đèn nhỏ khiến căn phòng càng trở nên đẹp hơn.

Chờ một chút, chỉ có một cái giường?

- Thế anh ngủ ở đâu. – Bỗng dưng nghĩ tới điều này, hai má cô đỏ hồng.

Ân Tá nhìn ra ngoài trời mưa mù mịt.

- Anh lái xe về, sáng mai tới đón em. Em cứ yên tâm ngủ một giấc đi.

- Một mình em hả? – Lời vừa nói ra, cô đã cảm thấy không ổn. Không ngủ một mình, chẳng nhẽ cô muốn Ân Tá ở lại đây cả đêm? Anh là con trai mà. Nhưng... Nghĩ tới việc phải ở một nơi xa lạ suốt một đêm, ngoài trời thì đang bão, cô lại thấy sợ hãi.

Anh nhận ra sự lo lắng của cô.

- Em sợ hả?

- Dạ... có một chút. – Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình. Gió ngoài cửa càng lúc càng lớn, tiếng cành cây gãy, tiếng biển quảng cáo bị gió thổi phát ra những âm thanh thật đáng sợ.

- Thưa các bạn, tâm cơn bão lần này đã đổ bộ vào đất liền... – Tín hiệu truyền hình trực tiếp trên tivi đột nhiên bị ngắt, màn hình biến thành hàng vạn những điểm nhỏ trắng đen nhấp nháy.

Chắc là dây dẫn bị gió thổi đứt. Bảo Lam bất giác lại lo lắng, lúc này Ân Tá lái xe về nhà liệu có nguy hiểm không? Vừa nãy trên tivi còn cảnh cáo mọi người không nên ra đường.

- Hay là anh ở lại đi? – Bảo Lam nghĩ ngợi. – Anh ngủ ở phòng này đi, em làm phiền anh quá rồi, ngủ ở sôfa ngoài phòng khách cũng được.

- Ừm, nhóc con ngoan thật. – Ân Tá nhét chiếc gối vào tay cô, đẩy cô tới sát mép giường, người anh áp sát vào người cô.

Gần quá, gần quá!

Có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, trong tiếng gào thét của gió bão, một sự dịu dàng len vào giữa hai người.

Bỗng dưng cô cảm thấy sẽ xảy ra điều gì đó, hai gò má đỏ ửng. Tới lúc định thần lại, Ân Tá đã nhoài người ra sau lấy một cái gối khác, đi ra phòng khách, ngồi lên sôfa.

- Được rồi, tối nay anh ngủ ở đây. – Anh cười. – Có cacao nóng, nghe nhạc và tiếng bão, tiếng mưa, cũng thú vị đấy chứ? Nhóc con, em cũng ngủ đi. Mau đóng cửa vào.

Cô đóng cửa phòng lại, trốn sau cửa cười khẽ.

Bảo Lam lăn lộn mấy vòng trên giường mà vẫn không ngủ được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Ân Tá. Chỉ cần ngoài phòng khách có bất cứ âm thanh nào dù rất nhỏ cũng khiến cô tỉnh dậy. Mãi tới nửa đêm, cô không nhịn được bèn bò dậy, mở hé cửa ra lén nhìn về phía ghế sôfa.

Ân Tá co mình trong chiếc ghế, ngủ ngon lành.

Thì ra khi ngủ anh toàn co chân lên, giống như một chú cún nhỏ cuộn mình trên ghế, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Cô mặc áo ngủ, len lén nhón chân trần tới gần chiếc ghế.

Lần đầu tiên nhìn trộm anh khi ngủ. Lông mi anh thật dài, thật dày, như một đứa trẻ có dòng máu Âu Mỹ trong người. Khóe miệng anh còn một nụ cười, có phải anh đang nằm mơ không?

Có phải... mơ thấy người con gái mà anh thích không?

Người con gái mà Ân Tá thích là ai, như thế nào? Nụ cười trên khuôn mặt Bảo Lam dần dần trở nên méo mó đến tội nghiệp. Người mà Ân Tá thích chắc chắn không phải là đứa con gái phiền phức như cô? Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đột nhiên mí mắt Ân Tá thoáng động đậy... Chết rồi, không kịp trốn đi rồi. Bảo Lam ngốc nghếch đứng nhìn Ân Tá tỉnh lại, khóe miệng mấp máy nói:

- Hi, anh tỉnh rồi hả?

- Ừm, không ngủ say được. – Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Cô từng nghe người ta nói, nếu có một chàng trai thích bạn, trong ánh mắt của anh sẽ có sự yêu thương, nếu anh ấy không yêu bạn, trong ánh mắt của anh chỉ có dục vọng. Trong giây phút đó, cô nhìn chăm chú vào mắt của anh, cô nhìn thấy... sự yêu thương. Sự yêu thương sâu sắc.

- Bảo Lam, lại đây.

- Dạ?

Cô còn chưa kịp hết kinh ngạc thì đã chạm phải đôi môi mềm mại của anh. Át đi mọi thứ, như một cơn bão cuốn cô vào đó. Vòng tay dịu dàng của anh! Đôi môi ấm áp của anh! Cảm giác an toàn mà anh mang lại... Tất cả, tất cả đều khiến cô ngây ngất, đều khiến cô say đắm.

Cô bị bao vây trong một cảm giác rất mãnh liệt. Cảm giác mà cô chưa từng có, không phải hạnh phúc, không phải nhiệt tình, không phải tình yêu... là một cảm giác an toàn, không cần phải lo lắng, tin rằng mình sẽ được bảo vệ.

Thật bình yên!

- ... Em... – Cô lắp bắp đẩy anh ra, chạy nhanh vào căn phòng nhỏ, đóng sầm cửa lại, chui vào trong chăn, trùm kín đầu. Hai gò má cô như vừa bị đổ nước sôi vào, nhưng đôi môi cô còn nóng hơn.

Nhạy cảm, ấm nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.

Cô dỏng tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, hình như Ân Tá chỉ nằm xuống sôfa rồi không còn gây ra tiếng động nào nữa. Anh ngủ rồi sao? Đàn ông đúng là một sinh vật mãnh mẽ, vừa hôn cô đột ngột xong lại có thể ngủ ngay được. Cô như một con vật bé nhỏ cuộn mình trong chăn, không biết là vì cơn sốt do cảm cúm hayvì nụ hôn của anh, cô dần dần chìm vào hôn mê.

Cả người cô nóng bừng, như một lò than vừa được đốt lên. Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 13
Hôm sau, Bảo Lam dậy rất sớm, lắng tai nghe, không còn có tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cô xỏ chân vào dép, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy mình trong gương, cô hét lên một tiếng hãi hùng – Cô trong gương lại bị biến thành con trai rồi. Nhân lúc Ân Tá còn đang ở phòng ngoài, Bảo Lam vội vã trốn vào trong rồi gọi điện thoại cho Liệt Nùng.

- A lô, Bảo Lam?

- Liệt Nùng... – Cô sửng sốt, giọng nói của cô cũng thay đổi rồi, khàn khàn. – Em lại biến hình rồi, em, em...

- Lại biến thành con trai rồi hả? – Liệt Nùng an ủi cô. – Đừng lo, giờ em đang ở trường hay ở nhà? Anh lái xe qua đón em.

- Vấn đề ở chỗ này. – Bảo Lam ngượng ngùng nói. – Bây giờ em đang ở nhà bạn, anh ấy không biết em biến thành thế này, lát nữa đi ra cửa chắc chắn phải đi qua anh ấy, làm thế nào giờ?

- Bạn. – Liệt Nùng nổi máu ghen. – Con trai hả?

Bảo Lam hơi giật mình.

- Con trai, tóm lại chuyện dài lắm...

- Ồ. – Liệt Nùng hỏi dò. – Em quay lại với Jason rồi hả?

- Sao thế được? Không thể thế được. – Cô vội vã đứng dán lưng vào cửa phòng. Đằng sau cánh cửa, Ân Tá bê một đĩa bánh kem dâu tây đang nhẹ nhàng gõ cửa.

- Bảo Lam? Bảo Lam?

Vội vàng tắt điện thoại, cô thò tay chốt cửa, tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài.

Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?

Trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được. Chết tiệt, bây giờ giọng nói của cô cũng của con trai, hình dáng của cô cũng của con trai, làm sao mà giải thích cho Ân Tá được?

Liệu anh có tin không?

- Bảo Lam? – Thấy bên trong không có động tĩnh gì, Ân Tá bèn mở cửa phòng, nhưng cửa bị khóa ở bên trong.

Hay là cô chưa dậy?

Vậy thì chờ thêm lát nữa, anh đành đặt chiếc bánh lên bàn ăn ngoài phòng khách. Nghe thấytiếng bước chân bỏ đi của Ân Tá, Bảo Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...

- Chào! Ân Tá. – An Kỳ vui vẻ bước vào cửa hàng. – Sao hôm nay mở hàng sớm thế? – Thấy đĩa bánh kem trên bàn, cô kinh ngạc reo lên. – Tôi không nhìn lầm chứ? Đây là quà cậu dành cho tôi hả? Ha ha!

An Kỳ cầm chiếc dĩa nhỏ lên, đang định cho bánh vào miệng thì Ân Tá giữ tay cô lại:

- Trong nhà bếp vẫn còn, chỗ này để cho Bảo Lam.

- Bảo Lam? – An Kỳ cau mày. – Cô ấy ở đây hả?

- Ừ.

- Cậu và cô ấy... – Cô chưa bao giờ thấy Ân Tá quan tâm tới một người con gái nào như vậy. An Kỳ vốn là người con gái mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, đau đớn hỏi. – Ân Tá, có phải cậu thích cô ấy không?

- Tôi? – Anh kinh ngạc nhìn cô, khẽ cười. – Tiểu Kỳ, thì ra chị cũng nhiều chuyện thế hả?

An Kỳ thấy khuôn mặt anh có gì đó nhưng ngượng ngùng, xấu hổ. Rất rõ ràng, cô đã nói trắng ra bí mật mà người ta không muốn cho ai biết, có hỏi nữa cũng chẳng ra gì. Cô đành chán nản nói:

- Tôi không quan tâm có phải hai người đang yêu nhau không, nhưng nếu Bảo Lam vì chuyện tình yêu mà gây ảnh hưởng tới tiến độ công việc, tôi vẫn cắt lương như thường.

- Đúng là một chủ biên máu lạnh. – Ân Tá cười cô. – Nếu không dịu dàng hơn chút nữa, cẩn thận kẻo không anh chàng nào dám theo đuổi chị.

An Kỳ cúi đầu. Không phải không ai theo đuổi, mà là chờ cậu bao nhiêu năm nhưng vẫn không chờ được ánh mắt nào của cậu. Tình yêu là virut cảm cúm, rõ ràng biết là không thể để bị nhiễm, nhưng rồi vẫn nhiễm.

- Được rồi, lát nữa tôi tới tòa soạn. – Cô lấy lại tinh thần. – Cái nhẫn mà cậu đặt giúp tôi đâu? Cuối tuần tôi làm phù dâu phải dùng tới nó.

Ân Tá nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi rồi.

- Nhẫn ở trong phòng, để tôi gọi cô ấy dậy.

Bốn chữ "gọi cô ấy dậy" như những mũi kim đâm vào tim An Kỳ, đau nhói, cô cắn môi đi sau lưng Ân Tá, giây phút đó, cô chỉ tiếc là không thể coi An Bảo Lam như một con cún nhỏ, xé nó thành trăm mảnh.

Dựa vào đâu mà vừa mới xuất hiện, cô ta đã cướp mất Ân Tá của cô?

- Bảo Lam? Em dậy chưa? – Ân Tá gõ cửa.

Bảo Lam đang ngồi trên sàn nhà ngay trước cửa phòng, nghe tiếng anh gọi, sợ hãi đứng bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

- Ngoan nào, dậy thôi Bảo Lam.

- Bảo Lam? An Kỳ tới lấy một món đồ rất quan trọng, em mở cửa ra. – Giọng nói của Ân Tá chưa dứt, An Kỳ đã chen vào:

- An Bảo Lam! Hôm nay là thứ bảy, cô còn phải tới tòa soạn làm buổi sáng, còn không mau dậy đi, cô không muốn nhận lương ngày hôm nay nữa hả?

Đáng chết thật, sao ngay cả chị ta cũng tới vậy?

Đúng là đã xui càng thêm xui mà. Bảo Lam cúi đầu nhìn mình, chiếc quần ngắn cũn cỡn, bộ quần áo con gái bó sát vào người, trông cô như một chú hề lén mặc quần áo của người khác.

Làm thế nào bây giờ? Giải thích với Ân Tá và An Kỳ rằng đó là tác dụng phụ của thuốc?

Không, không, không, nhìn thấy cô trong bộ dạng này, chỉ cần là người bình thường đều không tin những lời cô nói! Bảo Lam hoảng loạn nhặt chiếc áo khoác của Ân Tá vứt trên ghế khoác lên người, như một con mèo bị người ta cắt mất đuôi, đang tìm chỗ chạy trốn.

Đây là lầu hai, cánh cửa xếp ở cửa sổ phòng vệ sinh nếu mở hết cỡ chắc cũng đủ để cô chui lọt. Cô bê một chiếc ghế vào trong, trèo lên đó, bỗng dưng khựng lại...

Cứ chạy trốn như vậy mà không có lý do nào sao?

Nếu đứng trên góc độ của Ân Tá, anh sẽ nghĩ thế nào? Hay là thử nói với anh sự thật, có thể anh và An Kỳ có thể chấp nhận được? Bảo Lam đứng nghĩ một lát, trong lòng lại có một tia hy vọng mới.

- Bảo Lam? Bảo Lam?

Trong phòng vang lên những tiếng kéo lê đồ vật, nhưng lại mãi không thấy ai ra mở cửa. Ân Tá cảm thấy có gì đó không bình thường, bèn gọi điện thoại cho Bảo Lam... Nhưng làm sao mà Bảo Lam dám nhận điện thoại, cô vội vàng ấn nút tắt, sau đó nhắn tin cho anh:

- Sáng sớm tỉnh dậy cảm thấy không thoải mái nên em về nhà rồi, mượn áo khoác của anh mặc tạm, hôm nào sẽ trả anh sau.

- Về nhà rồi?

Nhìn thấy những dòng chữ trong màn hình điện thoại, An Kỳ thấy khó hiểu, cửa phòng bị khóa trái, cô ấy về nhà kiểu gì?

- Rốt cuộc thì con nhóc này có định mở cửa không? – An Kỳ bực bội gõ cửa. – Này? An Bảo Lam! Cô không cần việc nữa hả? Tôi còn phải đi làm! Mở cửa ra!

- Cô ấy không có trong đó đâu, chị chờmột chút. – Ân Tá quay người đi sang phòng khác lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa ra nhìn vào, trong phòng trống không, căn phòng nhỏ bên trong cũng không có người.

Quả nhiên là đi rồi...

Anh thấy thật buồn. Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 14
An Kỳ khoanh tay đứng nhìn xung quanh, bên cạnh cửa sổ phòng vệ sinh có một chiếc ghế, vẫn còn in vết chân chưa khô, cô bật cười, gọi Ân Tá tới xem:

- Này, con nhóc đó chắc chắn là chạy trốn từ cửa sổ.

Ân Tá nhìn ra ngoài, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ. Lúc sáng tỉnh dậy, anh luôn ở nhà bếp và phòng khách, bên ngoài lại có nhân viên cửa hàng, nếu Bảo Lam đi cửa trước, chắc chắn nhân viên sẽ nhìn thấy. Chẳng nhẽ cô ra về từ lối này thật sao?

- Việc gì phải như thế? Chẳng nhẽ vì thấy tôi tới nên cô nhỏ sợ quá bỏ trốn rồi? – An Kỳ thầm vui trong lòng, một con nhóc vô văn hóa như vậy, cho dù Ân Tá có động lòng thì sau này cũng sẽ không chịu được lâu.

Trong căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương của cô, nhưng cô đã đi rồi, mang theo cả linh hồn Lâm Ân Tá. Ân Tá đứng chết trân ở chỗ cũ, An Kỳ nhắc nhở anh:

- Này, nhẫn của tôi đâu?

- À, chờ một chút. – Anh kéo ngăn kéo ra, nhưng không tìm thấy chiếc hộp nhung đỏ đựng nhẫn. Chẳng nhẽ anh lại nhớ nhầm sao? Ân Tá tìm khắp nơi, trong tủ sách, bàn trà, sôfa.

Không có, góc nào cũng tìm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy.

- Không phải chứ? – An Kỳ sốt ruột. – Ngày kia tôi phải đeo nó rồi, vào lúc quan trọng như thế này, cậu đừng có chơi trò mất đồ với tôi.

Ân Tá tìm khắp một vòng mà không tìm thấy, chán nản xoa tay rồi xin lỗi bạn mình:

- Chắc là tôi quên ở văn phòng công ty rồi, chị đi làm trước đi, tôi tìm thấy rồi mang qua cho.

- Thực sự là ở công ty? – An Kỳ hỏi bằng giọng nghi ngờ. – Liệu có phải bị cô nhỏ kia lấy mất rồi không?

- Chị nghĩ đi đâu vậy? – Ân Tá giận dữ ngắt lời cô.

- Thế thì sao cô ta phải chạy? Lại còn trèo qua cửa sổ, chẳng phải vì có tật giật mình thì là gì? – Cô phân tích kỹ lưỡng, càng khẳng định phán đoán của mình, Ân Tá làm việc gì cũng rất chắc chắn, anh đã biết là chiếc nhẫn này đối với cô rất quan trọng, sao có thể quên chỗ để nó được?

- Vậy cậu nói đi, cậu đặt ở chỗ nào trong phòng làm việc? Chắc chắn là bị con nhóc tiện tay "cầm nhầm" rồi. – An Kỳ nghiến răng. – Nghĩ không ra phải không? Cậu đừng có bao biện cho nó nữa, nếu không thì nó chạy làm cái gì?

- Được rồi, được rồi. – Ân Tá cầm chìa khóa lên. – Tôi đưa chị đi làm. – Anh cau mày, khóa cửa lại, đúng là anh đã để nhẫn ở nhà, nhưng mà ở chỗ nào nhỉ?
<<1 ... 45678 ... 11>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Truyện Teen - Tình yêu là một lần cảm cúm
Chuyên Mục: Truyện tình yêu
Lượt xem:
Link:
Tags: , Truyện, Teen, -, Tình, yêu, , một, lần, cảm, cúm,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH EM
Tình Yêu, Giàu có và thành cộng
Truyện Cảm Động - Yêu Thêm Lần Nữa
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
1234567»
Top Game Hot