Polaroid
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Truyện tình yêu
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Truyện Teen - Tình yêu là một lần cảm cúm
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :

- Em biến thành con trai mà vẫn đẹp. – Liệt Nùng nhìn một lượt, Bảo Lam trước mặt anh cao hơn bình thường 15 phân, chiếc cằm thanh tú, khuôn mặt sắc nét, hàng lông mày rậm, đúng là mẫu con trai mà các cô gái đều thích. Liệt Nùng khoanh tay đứng cười, cứ như thể việc biến thân của cô không liên quan gì tới anh.

– Cũng may là không biến thành mèo hay là chó, nếu không thì anh chẳng biết ăn nói với em thế nào.

Bảo Lam thực sự muốn giết chết "ân nhân cứu mạng" của mình:

- Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới biến trở lại được?

- Cái này, cái này... – Liệt Nùng ngượng ngùng xoa tay. – Cái này anh vẫn chưa biết.

- Anh... – Bảo Lam không biết phải nói gì.

- Sự thay đổi do tác dụng phụ của thuốc gây ra có thể sẽ kéo dài, cũng có thể chỉ là tạm thời, nhưng nhất định phải do cảm cúm hoặc các nhân tố khác kích thích, nó mới bộc phát. – Liệt Nùng phân tích. – Bảo Lam, em bị cúm hả?

Đúng lúc đó cô lại hắt xì hơi, đêm qua dầm mưa, bị cảm là đương nhiên.

- Ngoài bị cảm cúm, có còn nhân tố kích thích nào khác không? – Liệt Nùng nhớ lại lần trước cô uống thuốc cảm chung với rượu, kết quả là bị hôn mê và bị biến đổi.

Lần trước việc biến đổi rất ngắn, chỉ xảy ra biến đổi ở da và một số cơ quan khác trên cơ thể, đâu có triệt để như lần này.

- Có phải em lại uống rượu không? Hay là có nhân tố kích thích nào rất mạnh? Bảo Lam, em phải nói với anh, không thì làm sao anh giúp được em.

Cô nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, đỏ mặt nói:

- Ừm... dạ có, tối qua em... hôn.

- Hôn? – Liệt Nùng ghen tị hỏi. – Với ai?

Anh lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn từ túi áo khoác, đưa cho An Kỳ.

- Tìm thấy rồi, bị rơi ở góc của sôfa.

An Kỳ mở hộp ra, đúng là chiếc nhẫn đính một viên kim cương hình vuông. Thực sự là cô đã hiểu lầm An Bảo Lam, cô ấy không hề lấy trộm nhẫn. An Kỳ hơi ngượng, nhưng không biết phải làm thế nào.

- Tôi đã nói rồi, chị tôi không lấy trộm nhẫn! – Chàng thiếu niên kích động nói với An Kỳ. – Chị phải xin lỗi chị tôi.

Ân Tá không hiểu rõ nguồn cơn:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

An Kỳ chỉ cười lạnh lùng:

- Nhờ ơn của cậu, chỉ hiểu lầm thôi. – Cô xoa xoa viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng. Ân Tá vịn vai Tiểu Ninh:

- Cho dù là hiểu lầm gì thì anh cũng xin lỗi em.

- Chị ta nói chị em lấy trộm nhẫn!

Đôi mắt Ân Tá thoáng tối sầm lại, nhưng anh vẫn mỉm cười đẩy Tiểu Ninh ra khỏi phòng.

- Đều là hiểu lầm cả. Còn em, em hãy giúp chị em hoàn thành nốt công việc đi. Sau này anh sẽ đền cho em sau.

- Này, tôi đã đồng ý cho cậu ta làm việc ở tòa soạn này đâu! Chỗ chúng tôi không nhận trẻ con. – An Kỳ phản đối.

- Chẳng thông tình đạt lý gì cả. – Ân Tá cười cô. – Nếu không dịu dàng hơn, tôi thực sự không dám giới thiệu bạn trai cho chị đâu.

- Cậu!! – An Kỳ tiện tay cầm sấp tài liệu ném mạnh, Ân Tá tránh qua một bên. Cô đứng sau bàn làm việc, đằng sau ánh sáng, hơi thở ngày càng dồn dập. Giây phút này, cô như một động vật thân mềm nhỏ bé thoát khỏi lớp vỏ cứng của mình, tỏ ra vô cùng yếu đuối. Cô muốn hỏi Ân Tá, vì sao lúc nào anh cũng bảo vệ An Bảo Lam như vậy? Tại sao anh không yêu cô?

- Ân Tá... – An Kỳ đau lòng gọi.

Ân Tá quay đầu lại.

- Không... không có gì. – Cô lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út. – Tôi thích lắm, cảm ơn cậu đã giúp tôi mua được nó.

- Bạnbè mà, cảm ơn cái gì, chị làm việc đi. – Ân Tá đóng cửa phòng lại.

Một lúc lâu sau, nghe thấy tiếng chân anh xa dần, cô mới thở dài, đứng lên khỏi chỗ ngồi, khẽ vặn lưng rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ. Trước mặt cô là cảnh biển rộng lớn, mặt biển đau lòng cuộn lên từng con sóng nhỏ. Thời trẻ tuổi bồng bột đã qua đi, như một giấcmộng.

Cô lấy chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh ra, vừa sờ vào mặt trong nhẵn thín, gọi điện thoại cho bộ phận bán hàng của chiếc nhẫn này. Lần đặt nhẫn này, cô còn dặn dò thợ kim hoàn phải khắc tên tiếng Anh "Ann" của cô lên mặt trong của nhẫn.

- Đương nhiên, đương nhiên, cô An, thợ kim hoàn của chúng tôi đã theo đúng yêu cầu của cô, khắc chữ "Ann" vào mặt trong của nhẫn. Nếu cô thấy không hài lòng, có thể mang tới để sửa, chúng tôi sẵn sàng phục vụ cô.

- Ừm, được rồi. Cảm ơn.

Dập điện thoại. Chiếc nhẫn mà Ân Tá đưa cho cô, bên trong nhẵn thín, không có một dấu vết nào.

Chẳng có gì cả. Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 15
Chiếc nhẫn này không thuộc về cô, chắc chắn Ân Tá vì muốn giúp An Bảo Lam bình an thoát khỏi chuyện này nên đã đặt một chiếc nhẫn khác thay thế. An Kỳ rất muốn khóc, từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn này, cô đã hiểu lần này Ân Tá rất nghiêm túc, hiểu rằng anh rất yêu thương cô gái đó.

Cô thua rồi, thua một cách triệt để.

- Cậu nhóc, có cần giúp đỡ không? – Ân Tá thấy An Ninh thành thạo mở ngăn kéo ra lấy tài liệu, mở MSN ra rồi nhập mật mã vào, ấn phím E để mở tài liệu trong máy tính, cảm thấy vô cùng thú vị. – Chắc chị em đã dạy em hết rồi... Không cần anh nữa.

Lúc nhân viên lễ tân đưa An Ninh bước vào, những cô gái "già" trong phòng đều thốt lên "Trời, dễ thương quá". Sau đó không ngừng có các "chị" mang cho cậu đồ ăn vặt, đồ uống, cà phê... Nhân tiện họ lại véo má cậu:

- Đúng là đáng yêu quá, sau này ở lại đây làm việc, thay cho chị em nhé.

Tiểu Thang vốn dĩ rất được mọi người quý mến nhưng giờ đứng im một góc, không ai thèm chú ý đến, cậu núp sau máy tính nhìn An Ninh, ghen tị lườm tới rách cả mắt.

An Ninh không quan tâm gì tới những chuyện này, chỉ chăm chú làm việc.

Thấy cậu chăm chỉ như vậy, Ân Tá hơi thất vọng, bèn tìm cơ hội ngồi bên cạnh cậu, hỏi nhỏ:

- Chị của em... vẫn khỏe chứ?

An Ninh không ngẩng đầu lên :

- Rất khỏe, đang ở nhà dưỡng bệnh.

- Anh có tới nhưng không ai ra mở cửa. – Ân Tá cố gắng lấy lòng An Ninh. – Sau khi tan làm, anh về cùng em thăm chị em, được không?

Tiểu Ninh trả lời rành rọt:

- Em thì không có vấn đề gì, nhưng chị em bảo lúc ốm trông chị ấy rất xấu nên không chịu gặp ai.

- Vậy sao? Có phải chị ấy giận anh không?

- Anh làm chuyện gì để chị ấy giận sao? – An Ninh hỏi ngược lại, Ân Tá đành phải nói lảng:

- Thôi bỏ đi, không có gì.

Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng bước vào phòng, nhắc Ân Tá là chủ biên sợ anh làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người, bảo anh nếu không có việc gì thì có thể về trước.

Ân Tá giơ hai tay ra dấu đầu hàng:

- Được rồi, được rồi.

Anh vẫn giữ nụ cười, nụ cười rất dịu dàng nhưng lại có một sức hút nguy hiểm.

Cô nhân viên lễ tân thấy anh cười, đỏ mặt quay về chỗ ngồi.

Cuối cùng thì anh cũng đi.

Bảo Lam ngồi sau máy tính, nhìn theo bóng Lâm Ân Tá đi đã xa, thở phào nhẹ nhõm, thoải mái ngồi thẳng lưng lên.

Đóng giả con trai thật là mệt. Không, thực ra thì ngoại hình của mình đã là của con trai rồi, nhưng phải thể hiện mình là con trai cả từ lời nói tới cử chỉ thì thực sự là rất khó. Ngải Linh Linh tìm người làm giả một cái chứng minh thư, mất 200 tệ, thế là trên thế giới có thêm một chàng trai tên là "An Ninh".

Bận ngập đầu cho tới lúc trời đã tối, nhà nhà đã lên đèn, "cậu" mới ngẩng đầu lên khỏi bản báo cáo của mình, khi đó phòng của chủ biên đã tắt đèn, Ân Tá cũng đã đi – nghĩ tới việc nơi đây còn mỗi một mình, "cậu" thu dọn đồ đạc rồi đi xuống lầu.

Trời bên ngoài đã tối om. An Ninh mệt mỏi hoa mắt, cứ như thể vừa từ thế giới trong mơ trở về với thế giới hiện thực. An Ninh ngậm ống hút trà sữa, đi xem các cửa hàng quần áo bên đường, định mua một ít quần áo con trai.

Ở nhà chỉ có quần áo cũ của bố, size của bố cũng lớn hơn mấy số. Hai con mắt "cậu" đảo qua đảo lại trước mấy chiếc tủ, thật không ngờ rằng trong đời này mình còn có cơ hội đi mua quần áo nam cho chính mình mặc.

- Này, em ở đây hả? – Một bàn tay lớn đặt lên vai của An Ninh, khiến "cậu" giật nảy mình.

Ân Tá không ngờ An Ninh lại dễ giật mình như vậy, quả nhiên là một cậu bé nhát gan y như chị. Lúc ở cửa hàng sô cô la, cô nghe nói tối đó phải ở lại cửa hàng một mình, sợ tái cả mặt.

- Đi dạo phố một mình hả? – Ân Tá thân mật hỏi. – Sao không về nhà?

Chàng trai ngậm ống hút trà sữa, có vẻ như không muốn nói chuyện, cứ đi thẳng về phía trước. Ân Tá gọi "cậu" lại:

- Vẫn còn giận hả? An Kỳ đã biết là mình đổ oan cho chị của em rồi.

Chàng trai không thèm để ý tới anh.

- Định mua quần áo hả, để anh tặng em, coi như là xin lỗi, được không?

- Không cần đâu, cảm ơn. – Nếu ở cạnh anh thêm một lúc, "cậu" sợ sẽ để lộ thân phận thật của mình mất. Không ngờ anh vẫn đi theo.

- Này, quần áo không tặng không cho em đâu, Tiểu Ninh, em cũng giúp anh, mang quà của anh về cho chị em được không?

- Quà? – An Ninh đứng lại. – Tại sao lại tặng quà? Không cần phải phiền phức như vậy.

- Có phải tặng cho em đâu, việc gì mà em bảo là phiền phức? – Nói xong, Ân Tá kéo "cậu" bước vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp, cửa hàng nổi tiếng với các loại quần áo với mức giá cao trên trời. Vừa vào tới bên trong, lập tức có bốn, năm nhân viên phục vụ vây quanh lấy họ hỏi han này nọ, Ân Tá nhanh nhẹn giúp "cậu" chọn một chiếc áo sơ mi, một chiếc áo khoác, một quần bò, một bộ comple, một sợi cà vạt và nhét cả vào tay "cậu".

- Tiểu Ninh, em vào thử đi. – Anh đẩy "cậu" vào phòng thay đồ. An Ninh đứng trong đó xem giá của quần áo, con số trên đó khiến "cậu" mở tròn hai mắt. Lúc này "cậu" nghe thấy tiếng Lâm Ân Tá nói với nhân viên của tiệm. – Quần áo tính cả vào tôi.

- Dạ vâng, thưa anh Lâm. – Giọng nói của cô nhân viên rất nhẹ nhàng, có vẻ như đã quen biết anh từ lâu. Chẳng cần nghĩ cũng biết Lâm Ân Tá là khách hàng VIP của cửa hàng này.

Năm ngoái mới tốt nghiệp, vừa về nước lập tức mở một công ty tiết kế, ngoài ra còn có một cửa hàng sô cô la cao cấp chỉ chuyên đón tiếp các khách trong giới thượng lưu, cho dù là về thân thế, con người hay địa vị, anh đều không giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp một, hai năm.

Khả năng duy nhất là anh xuất thân từ một gia đình giàu có.

An Ninh nhớlại lần đầu tiên gặp anh – khuôn mặt anh tuấn, đàn ông, mùi chanh thoang thoảng, tất cả đều khiến người ta khó mà quên được.

- Được chưa, Tiểu Ninh? – Ân Tá đứng ngoài hỏi vọng vào.

An Ninh rụt rè bước ra, mặc một chiếc áo khoác ngoài và quần bò, trông đáng yêu như những chàng thiếu niên trên các tạp chí quảng cáo. Ân Tá cười "cậu":

- Nhìn em còn xinh đẹp hơn cả chị em.

Chàng trai đỏ mặt không lên tiếng.

- Được rồi, được rồi. – Ân Tá xoa đầu "cậu". An Ninh thoáng khựng lại, thì ra Ân Tá có thói quen xoa đầu mọi người, cho dù là con trai hay con gái chứ không chỉ riêng với Bảo Lam.

- Anh rất thích xoa đầu người khác phải không? – An Ninh lại tỏ ra không vui.

Ân Tá thoáng khựng lại, rụt tay về:

- Sorry, em không thích hả? – Anh có vẻ ngượng ngập. – Thực ra... vừa nhìn thấy em là anh nhớ tới chị em, bởi vậy mới xoa đầu em.

An Ninh nghe thấy vậy, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp, âm thầm cảm thấy thích thú.

- Có thích bộ quần áo này không? Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 16
An Ninh gật đầu, Ân Tá lập tức bảo nhân viên trong tiệm gói quần áo lại. Giá của chỗ quần áo này chắc chắn phải lên tới mấy số 0. An Ninh bình thường không bao giờ tùy tiện nhận quà từ người khác, lần này lại không từ chối, không biết vì sao, tất cả những yêu cầu, đề nghị, lời mời... của anh đều khiến người khác khó có thể từ chối được, phảng phất như chỉ cần từ chối là sẽ làm tổn thương tới anh.

Chỉ còn biết đi theo anh, cùng anh nhảy vào một dòng sông đang cuồn cuộn chảy, cùng anh bơi theo dòng nước.

Họ cùng đi ăn tối, lần này Ân Tá không giành trả tiền, nhưng anh lại chỉ gọi mấy món ăn rẻ nhất, cố ý tiết kiệm tiền giúp An Ninh.

Pizza được mang lên, anh giúp An Ninh cắt thành từng miếng và đặt vào chiếc đĩa trước mặt "cậu".

- Chị gái em có thích ăn Pizza không?

- Thích ạ.

- Con gái hình như đều thích... Hồi ở Mỹ anh ăn mấy đồ này nhiều, tới khi về nước chỉ thích ăn thức ăn Trung Quốc.

An Ninh ngượng ngùng nhìn anh.

- Sao vừa nãy anh không nói?

- Bởi vì em thích mà. – Ân Tá hỏi. – Chị em bị cúm hay là...

- Đại khái là thế...

- Có nặng không? Anh muốn tới thăm cô ấy.

- Ồ, không sao, không chết được đâu.

- Em phải thương chị em chứ. – Giọng nói của Ân Tá rất nặng nề. – Cô ấy cũng vất vả nhiều.

An Ninh thấy dáng vẻ trịnh trọng của anh, rất muốn cười.

- Anh lúc nào cũng bảo vệ chị ấy. – "Cậu" uống một hơi hết ly nước ngọt để giấu nụ cười của mình.

- Cái đó thì đương nhiên rồi. – Ân Tá cúi đầu, giọng nói bỗng dưng không còn lưu loát. – Em nói... nếu... nếu anh theo đuổi chị gái em, có được không?

Phụt, An Ninh phun đầy ngụm nước trong miệng vào mặt Ân Tá.

Anh lau nước trên mặt:

- ... Có cần phải kích động như vậy không?

Không, không, không.

Không phải là kích động, không phải là phản cảm, là... có một chút vui vẻ. Mặc dù rất bất ngờ, nhưng ở một góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn, An Ninh vẫn thấy thật ngọt ngào.

- Em nói đi, nếu anh theo đuổi chị em, liệu có được không? – Anh sốt ruột hỏi.

An Ninh không nói gì, chỉ mỉm cười.

- Có được hay không còn phải xem hành động của anh như thế nào. – "cậu" chớp chớp mắt. – Em chỉ là em trai chị ấy thôi? Hỏi em thì có tác dụng gì?

Đương nhiên là có tác dụng rồi! – Ân Tá nhìn "cậu" bằng con mắt khẩn cầu. – Em là người hiểu Bảo Lam nhất.

- Ha ha, vậy thì xem ra... – An Ninh nhún vai. – Chẳng có cách nào cả.

- Khó vậy sao? – Ân Tá vỗ vai "cậu". – Giúp anh đi. Lần sau em muốn tán cô gái nào, chắc chắn anh sẽ giúp em.

- Không có ngày đó đâu, em chẳng
thích người con gái nào cả...

- ... – Ân Tá nghĩ ra cái gì đó. – Lẽ nào em...

- Không phải đâu! Anh nghĩ linh tinh cái gì thế? – An Ninh đỏ mặt. Ân Tá cười lớn, xoa tóc "cậu". Ân Tá hôm nay không giống với ngày thường. Khi ở trước mặt cô lúc cô là con gái, anh luôn rất nho nhã, lịch sự và chu đáo, bây giờ anh giống như một chàng trai đáng yêu hơn.

- Anh ở trước mặt chị em hình như không như thế này? – "Cậu" hỏi.

Ân Tá suy nghĩ.

- Đương nhiên, ai ở trước mặt người mình thích đều sẽ khác mà. – Anh nói nhỏ, ánh mặt rất dịu dàng, dường như mỗi chữ anh nói ra đều sẽ biến thành một viên kim cương quý giá, khiến cả buổi đêm cũng dịu dàng hơn. – ... ai bảo anh lại thích chị em cơ chứ?

Giây phút đó, An Ninh thực rất muốn cảm ơn Jason. Đúng vậy, khi Thượng đế đóng lại một cánh cửa, chắc chắn sẽ lại mở ra một cánh cửa mới, để bạn nhìn thấy một phong cảnh khác đẹp hơn.

- Nhớ giúp anh nhé, giúp anh nói vài câu trước mặt chị em.

- Ừm, được rồi. – "Cậu" đồng ý, uống từng ngụm nước nhỏ. Ăn cơm xong, Ân Tá nh
<<1 ... 56789 ... 11>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Truyện Teen - Tình yêu là một lần cảm cúm
Chuyên Mục: Truyện tình yêu
Lượt xem:
Link:
Tags: , Truyện, Teen, -, Tình, yêu, , một, lần, cảm, cúm,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Truyện Tình Yêu - Anh yêu em, 1m45 ạ!
CẢM ƠN ANH ĐÃ LUÔN BÊN CẠNH EM
Tình Yêu, Giàu có và thành cộng
Truyện Cảm Động - Yêu Thêm Lần Nữa
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
1234567»
Top Game Hot