Ring ring
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
Trang chủ » Chuyên mục » Tiểu thuyết
Tìm kiếm | Báo lỗi | Tệp tin (0)
* Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Mười Mọt Nét[ADMIN] [ON]
*
Sáng Lập
* Góc Vuông
» Nội dung :
– Mở miệng một cái, rốt cuộc lại không giấu được ý châm chọc.



Chương 11


Không ngoài ý muốn khi thấy biểu tình kinh ngạc hơi bối rối của cha, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tôi chẳng muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng bị tổn thương lần nữa khiến tôi thấy gây áp lực vẫn hơn là chịu thiệt thòi.


“Em không nên nói như vậy.” – Một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng thâm trầm lọt vào tai tôi.


Tôi sửng sốt, hướng về phía phát ra tiếng nói ấy, lập tức cười nói – “Tôi nên nói hay không nên nói cái gì, chẳng lẽ còn phải chờ Tịch tiên sinh đồng ý sao?”


Con ngươi âm u thanh thúy ngưng lại nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa một loại thâm trầm quỷ quyệt.


Im lặng một lát, Tịch Si Thần thản nhiên nói – “Thời gian sáu năm thực sự đã làm em thay đổi không ít.”


Đôi mắt như đêm tối kia như muốn đem tất cả tình cảm thu vào, che giấu kỹ lưỡng, nhưng tia khổ sở kia nghĩa là gì? Đau đớn ư? Không hiểu vì sao tôi cảm thấy bản thân anh ta không thể biết đau. Đè nén cảm xúc trong lòng không hiểu sao cứ muốn thoát ra khỏi cổ, chuyển hướng sang phía cha – “Tìm con có việc gì” – Không muốn ở đây lãng phí thêm thời gian.


“Tiểu Kiệt.” – Giản Chấn Lâm lấy lại tinh thần – “Thực ra Si Thần…”


“Con nghĩ con tới đây không phải để nói chuyện Tịch tiên sinh.” – Lạnh lùng ngắt lời Giản Chấn Lâm nói đỡ cho Tịch Si Thần.


“Hừ.” – Giản Chấn Lâm thở dài, gật gật đầu với Tịch Si Thần, mà Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi như cũ, ánh mắt lạnh lẽo u ám.


Rất lâu sau, Tịch Si Thần mới lấy từ trên mặt bàn gỗ gụ ra một tập tài liệu đứng dậy đi tới trước mặt tôi.


Tôi ngoan cố đứng một chỗ…anh ta đành phải mang tập tài liệu tới, tôi không thèm đưa tay ra, chỉ thản nhiên thoáng liếc qua…là tài liệu chuyển nhượng bất động sản.


Mặt trên viết: Giản trang.


Đột nhiên cảm thấy đau đầu, dự cảm sắp có chuyện phiền toái xảy ra.


Lúc này, giọng nói già nua của Giản Chấn Lâm lại vang lên – “Tiểu Kiệt, nơi này, dù sao cũng là nhà thời thơ ấu của con, ta…muốn đem Giản trang để lại cho con.”


“Không cần.” – Tôi nhỏ giọng nói, mang theo không nhiều lắm cảm xúc dao động.


“Ta đã mua một vài nơi ở gần đây, nếu như con không thích chúng ta….” – Giản Chấn Lâm đột nhiên phát hiện cái từ “chúng ta” này có chút không ổn, bỗng dưng im bặt, ngừng một chút mới lại nói, lần này có phần cẩn thận hơn – “Ta và dì Trầm của con, cả bọn họ cùng ở đây, ta, bọn họ…có thể bàn bạc lại.” – Câu cuối cùng kia đứt đoạn như chịu không nổi.


Ông ta vì sao phải làm như thế? Tôi chẳng phát biểu ý kiến gì, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn ông.


“Tiểu Kiệt…” – Cha lại nói, lần này mở miệng giọng nói đã mang theo vài phần run rẩy – “Khi đó, đuổi con tới Pháp…ta…hối hận đã không kịp nữa…sáu năm dường như cắt đứt quan hệ với con…Con là con gái duy nhất của ta…” – Giản Chấn Lâm nói xong, có vẻ lộn xộn.


Đây có thật là người cha hay quát mắng dối lừa của tôi không vậy, đột nhiên tôi nhận ra ông ta cũng chỉ là một người trung niên mỏi mệt bởi sự đời mà thôi.



Chương 12


Ở lại, thật vậy, lại dễ mềm lòng, so với…tính toán ban đầu đáng lẽ ra lúc này phải xong xuôi rồi.


Những tia nắng mặt trời đầu tiên buổi sớm… rạng rỡ xuyên qua những chấn song màu xám, tôi nhận ra cái nhà này của mình thế mà ngủ cũng ngon. Nhắm mắt lại, vẫn là một mảng màu đen, tĩnh lặng lạnh lùng như không sức sống.


Bên tay cảm thấy bồn chồn, trong lòng hốt hoảng, cổ họng cố nén lại một cơn buồn nôn.


Tất cả những gì không nên có trong phòng này đều đã bị dọn sạch sẽ ra ngoài, thể hiện “thành ý” của cha.


Đứng dậy tùy tiện lấy bừa một cái áo khoác lên mình, căn phòng được sưởi ấm vừa đủ, không lạnh, nhưng không cảm thấy ấm áp.


Đập vào mắt chính là thằng bé con đang ngủ còng queo ở đầu giường…đệm giường cũng bị thay một lượt.


Đột nhiên nhớ tới lời Phác Tranh từng nói – “Bệnh nghiện sạch sẽ thật sự không thuốc nào chữa được sao?” – Không nén được một nụ cười cười yếu ớt, chẳng lẽ lại sai.


Bấm số điện thoại của Phác Tranh, ngả ngớn ngồi dựa trước cửa sổ - “Dậy đi.”


“Không phải bị em đánh thức rồi sao.” – Giọng Phác Tranh không tốt cho lắm, mới rời giường anh thường cáu kỉnh.


“Nhớ anh mà.” – Mềm mỏng, nhưng không có ý làm nũng.


“Giản An Kiệt, có việc gì thì em cứ nói thẳng ra cho anh, đừng làm bộ làm tịch.” – Một lần nữa chứng minh Phác Tranh cái con người này chảng có một tý tế bào lãng mạn nào cả.


Cười cười rồi tôi nghiêm mặt nói – “Có lẽ, em sẽ ở lại đây mấy hôm, những chuyện kia tính sau, đành phiền anh vậy.”


Phác Tranh nghĩ ngợi một lát – “Khoảng mấy ngày nhỉ?”


“Không chắc lắm, khoảng hai, ba hôm, vé máy bay chắc chắn phải hoãn lại rồi, về phần mẹ em bên đó, mong anh ra mặt nói giùm em mấy câu, bà quý anh thế cơ mà, còn nữa, visa…em nghĩ, bây giờ có lẽ phải lo liệu một chút.”


“Là sao? Bọn họ dồn ép em ư?” – Giọng Phác Tranh lập tức cứng lại.


“Dồn ép? A, không hề, trên thực tế, còn ngược lại kia.” – Khi nói ra lời này, ngay cả chính mình cũng nhận ra có phần quá sức bình tĩnh.


“….Anh sẽ lo liệu.” – Ngừng một lát rồi Phác Tranh nói – “Nếu ở đó không chịu nổi được nữa, dù chỉ một giây, cũng đừng ép buộc bản thân mình.”


Vô thức nâng cánh tay phải lên, vẽ lên màn sương mỏng phủ trên mặt kính – “Anh biết không, em rất là ích kỷ.”


“Anh thấy là tự hành hạ bản thân ấy, không đâu lại chạy về bên đó. Đúng rồi, tối qua đặc biệt gửi qua cho em bộ chăn ga gối đệm, có hài lòng không?”


Tôi cười nói – “Còn chưa đạt yêu cầu.”


“Hàng cao cấp của Ý đấy, người ta còn giặt sạch khử trùng mấy lượt, đại tiểu thư, cô thật sự có thể bới ra lỗi sao?” – Tiếng cười của anh nghe thật quyến rũ.


“Cám ơn anh, Phác Tranh.”


Phác Tranh vui vẻ - “So ra thì anh tương đối thích cảm ơn bằng vật chất cụ thể hơn, đây đây đây, số thẻ tín dụng của anh là 3359……”


Mỉm cười tắt máy.


Nhẹ nhàng day day trán, có chút đau đầu, tích tụ bao năm, thật cũng không thể coi như bệnh, chỉ là so với mọi khi cơn đau này nặng hơn, không quan tâm không đả động đến.


“Chị ơi…” – Đột nhiên vang lên giọng nói, khiến tôi nhớ ra trong phòng còn một đứa trẻ hiện diện. Lúc này, thằng bé đó đang ôm một cái gối ngồi ở cuối giường, một đôi mắt to đen láy nhìn tôi cười.


“Hôm qua làm sao mà vào được đây?” – Căn bản, tôi chắc chắc mình đã khóa cửa rồi. Mà, càng khiến tôi cảm thấy không thể hiểu nổi là… nó vào đây mà tôi không hề hay biết.


Đôi mắt chớp chớp thật lâu, nụ cười càng rạng rỡ - “Tuyệt quá!!! Chị nói chuyện với Ngọc Lân!!!”


Sau đó là tiếng một vật gì đó rơi bịch xuống sàn – “… ôi đau.” – Thằng bé giãy giụa đứng lên từ dưới đất, tập tễnh bước lại – “Đau… Chị ơi.”


Nhìn thấy cái trán của nó nổi lên một cục sưng u bầm tím, hoàn toàn không có ý muốn lại gần xoa dịu, bước qua nó, lập tức đi về phía phòng tắm. Tôi nghĩ mình không cần phải làm quen với cái loại tình thân này. Còn chuyện, nó vì sao mà xuất hiện trong phòng này… chỉ cần không phải ma quỷ là được.


……….Táp nước lạnh lên mặt vài cái, chính mình trong gương, tái nhợt, chán nản, có vẻ yếu bệnh, ôi, đây có thể coi là thực chất bản thân sau khi trút bỏ hết vẻ ngoài, thật sự có đủ vẻ đáng thương!


Từ phòng tắm đi ra, cứ tưởng rằng đứa bé kia đã đi rồi. Phát hiện ra không chỉ đứa bé không rời đi, mà lại còn thêm một đứa lớn… Tịch Si Thần!


Cảm giác cái phòng này giờ đã trở thành chốn công cộng.


Tịch Si Thần ôm Giản Ngọc Lân ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sưng kia, khuôn mặt tuấn nhã chứa đầy sự thương yêu.


“Đau thì khóc lên không sao đâu.” – Giọng nói bình thường lạnh lẽo cũng mềm mại đi nhiều.


“Mấy người muốn biểu diễn tình thương mến thương, xin mời đi chỗ khác.” – Dựa trên cửa phòng tắm mờ sương, nâng tay nhẹ day cái trán còn đau, không định bước tới.


Chương 13


“Mấy người muốn biểu diễn tình thương mến thương, xin mời đi chỗ khác.” – Dựa trên cửa phòng tắm mờ sương, nâng tay nhẹ day cái trán còn đau, không định bước tới.


Bốn mắt giao nhau, ánh mắt Tịch Si Thần chợt lóe lên, sau đó lại thâm trầm tối lại.


“Xuống nhà ăn sáng.” – Lời nói lạnh nhạt ngắn ngủn lạ thường.


Tôi không ngờ anh ta sẽ nói như vậy, ngây người một giây rồi lại cự tuyệt theo thói quen – “Không.”


Tịch Si Thần hơi cau mày – “Dùng cách này để thể hiện sự bất mãn, cũng không khôn ngoan cho lắm.”


“………..” – Tôi biết anh ta ám chỉ điều gì. Nhưng rõ ràng, anh ta sai lầm rồi. Tôi không phải cái loại tham chiến là mất tinh thần.


Tịch Si Thần buông Giản Ngọc Lân ra, động tác nhẹ nhàng mà không mất đi sự tao nhã – “Đi đánh răng rửa mặt ngoan đi, rồi ăn sáng.” – Nghe giọng dịu dàng lạ thường. Anh ta dường như chỉ có lúc nói chuyện với Giản Ngọc Lân mới có vẻ có nhân tính. Ngẩng đầu nhìn tôi – “Cô cũng cùng ăn đi.”


Tôi nghĩ những lời này anh ta đúng là đang nói với tôi, nhưng mà, sao lại có thể dịu dàng như thế?


Có lẽ là, anh ta nhất thời quên mất…Tôi là Giản An Kiệt chứ không phải Giản Ngọc Lân. (A Tuyết: đúng là anh ý quên, nhưng là quên phải giả vờ cold ý =.=”, khổ)


Tuy thế, dĩ nhiên tôi vẫn sẽ không đi ăn cùng họ. Một là tôi không có thói quen ăn sáng, hai là dù có muốn ăn cơm tôi cũng sẽ không ngồi cùng bàn với một đống người muốn tránh cònchẳng hết.


Cho nên tính xoay người đi đến phòng thay đồ, thay quần áo đi thẳng khỏi đây thôi, tránh cho ngẩng đầu cúi đầu phải nhìn thấy đôi cái người mình không muốn thấy.


Lúc này, mắt tự dưng nhìn đến tiểu thiếu gia của Giản gia đang từng bước từng bước tới gần tôi.


Tôi nheo mắt, theo bản năng đứng thẳng người lên, không để ý lắm đến hành vi xấu xa của mình.


“Chị ơi…” – Nghe thật đáng thương, hốc mắt cũng hồng hồng, mười phần lấy được thương cảm của người ta.


Nhưng mà, ở Giản An Kiệt thiếu nhất chính là sự thương cảm.


Cho nên khi cái thân hình bé nhỏ kia lấy hết can đảm đến gần tôi, còn đưa tay lên định ôm lấy tôi, thì tôi chán ghét nghiêng người tránh đi.


“Chị ơi…” – Đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, trông giống con hươu sao nhỏ đến mấy phần.


“Em hẳn cũng nhận ra, Ngọc Lân rất thích em.” – Tịch Si Thần nhướng mày, mặt một vẻ lạnh nhạt.


Lời nói của anh ta khiến tôi thoáng rùng mình, ánh mắt cùng theo đó mà tối sầm – “Ôi, thích, tôi đây có cần phải cúi lạy cám ơn cái ân đức rẻ mạt ấy của mấy người không?” – Đã muốn buông tha hết thảy này nọ, nhắc đến làm gì chỉ khiến người ta thêm ghét bỏ.


Tịch Si Thần nhìn lại tôi, từ đáy mắt tối tăm hiện lên một loại cảm xúc sâu sắc.


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên đánh vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng.


Là số của Phác Tranh, nhận điện liền đi một mạch ra ngoài ban công, vô tình quên mất trong phòng còn có hai người nữa.


“Sao vậy?” – Phác Tranh chủ động gọi điện cho tôi nhất định là có chuyện, chỉ mong sự việc không đến tầm cỡ mẹ tôi, xử lý chuyện đó tính ra có phần phiền toái hơn.


“……….Là anh.”


Sửng sốt, thực sự kinh ngạc biết bao nhiêu.


“Anh biết em sẽ không nghe điện thoại của anh, cho nên…” – Giọng nói có chút chua xót, buồn bã.


“Có việc gì?”








Bên kia ngừng mấy giây, gầm lên – “Đừng có lần nào cũng chỉ nói với tôi những lời này!” – Giọng rất là bất mãn.


Tôi cười nói, từ tận đáy lòng – “Vậy tôi phải nói với anh cái gì?’


“Em…” – Giọng nói rõ ràng có phần kinh ngạc cùng…kích động – “Anh muốn gặp em, ngay vây giờ, đừng từ chối!”


“Chín giờ….. quán Cafe Tortoni.” – Anh vẫn luôn thiếu kiên nhẫn, đáng ngạc nhiên là, nghĩ ngợi một lại rồi cũng lại chấp nhận.


Quan trọng nhất là, cũng mong gặp lại anh một lần, trước khi rời đi.


“Anh nói là bây giờ!” – Vội vã, anh lại dùng cái giọng ra lệnh.


Hít vào một hơi, tôi nói – “Diệp Lận, anh nên biết, tôi có thể không đi.”


Bên kia ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý – “…..Được, chín giờ, anh chờ em.”


Ấn tắt điện thoại, nhìn xuống dưới ban công.


Phong cảnh bên ngoài đã quá quen thuộc, cây cối, đường xá, nhà cửa.


……………..


Nhớ rằng trước kia cũng chẳng thích ra khỏi phòng tý nào, tiếp xúc đối với bên ngoài cũng chỉ là từ ban công này mà trông ra xa, bởi xem ra khoảng xách xa xôi ấy, thực là an toàn.


Đây là cái tính khép kín bẩm sinh, chứ cũng không có lý do gì đặc biêt, dù là rất nhỏ.


……………..


Sau này cái tính khép kín này vì đâu mà khỏi? Hình như là không chữa trị mà tự nhiên hết.


Đi tới chốn xa lạ kia, bị buộc phải đón nhận, bị buộc phải đối mặt. Sau đó cứ lần nữa lại lần nữa đau khổ và thất bại đã tạo nên động lực để xé toạc lớp vỏ bọc mỏng manh bên ngoài, như thể bị ma quỷ làm đổi thay, trở nên ích kỷ, kiêu ngạo, độc ác, tàn nhẫn…


………………


Chậm rãi nhìn xuống cánh tay phải.


Đã không thể quay về như ngày xưa, bây giờ cho dù có muốn trở lại làm Giản An Kiệt khép kín âm trầm cũng không thể nào.



Chương 14


Xoay người bước vào phòng, Tịch Si Thần đã không còn ở đó, cũng không ngạc nhiên.


Nhưng cái thằng bé kia…đang nhoài nửa người trên giường để gấp chăn, động tác tuy vụng về, nhưng kết quả cũng tạm coi được, ít ra cũng gọn gàng hơn nhiều so với không sửa sang.


“Không cần đâu, dù sao cũng chẳng dùng nữa.” – Tôi thản nhiên nói.


Khuôn mặt ngẩng lên lộ ra vẻ xinh xắn dường như khó phân biệt giới tính, ngọt ngào mỉm cười nhưng khi nghe tôi nói thì xịu hẳn xuống.


“…Vâng, chị à, em xin lỗi…” – Hai má trắng muốt ửng ửng một lớp màu hồng, hai tay nắm lấy quần áo trước người.


“Bối rối sao?”


“Em…em….” – Khuôn mặt lại đỏ thêm mấy phần.


Xem ra nó bối rối thật – “Được rồi, không có gì để nói thì thôi, đi ra ngoài trước đi.” – Thật sự không muốn đối xử gì với những người này, kể cả trẻ con.


Đi đến cạnh giường để di động lên ngăn tủ, xoay người đi tới phòng thay đồ.


“Chị…chị ơi!” – Sau lưn
<<1 ... 45678 ... 21>>
Trang :
Đánh Gía: like | dislike
vote
Tên bài: Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Chuyên Mục: Tiểu thuyết
Lượt xem:
Link:
Tags: , Tiểu, Thuyết, Hay, -, , Sao, Đông, Ấm, Full, Chap,
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Cùng Chuyên Mục
Tiểu Thuyết Hay - Vì Sao Đông Ấm Full Chap
Truyện hay - Truyện Ước Thành Thằng Khốn Nạn
Truyện Học Sinh - Cô Gái Mất Trinh
Truyện Tiểu Thuyết - Cưới Rồi Dạy Bảo Sau
Truyện Cuộc Sống - Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi
Truyện Teen - Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
1234...131415»
Top Game Hot