» Nội dung : Ơ hay họ chọc tức tôi trước đấy chứ, ai bảo họ dám nói tôi là ôsin của cậu, thật là mất mặt
- Thế không phải à?_ hắn nhếch mép cười đểu
- Aha, vậy ra cậu muốn tui làm ôsin cho câu?_ tôi cũng cười đểu không kém_ nhưng nếu là tôi thì tôi lại chẳng muốn có một ôsin như cậu đâu.
- Là sao?_ hắn ngơ ngác
- hớ hớ, một người thông minh xuất chúng như tôi mà có một tên ôsin bần tiện như cậu thì mất mắt lắm hahaha….
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ còn hắn thì nhìn tôi trừng trừng, mặt đỏ lên vì tức.
- Thế cậu có băng bó cho tôi không hay là định ngồi đây cười suốt tối_ hắn bực mình gắt lên
- haha..Ok..ok làm gì mà nóng thế
Tôi cố gắng kìm cơn cười khằng khặc của mình lại, lấy ra cuộn bông băng và gạc cứu thương nói:
- Là cậu muốn tôi băng đấy nhé, xấu ráng chịu
- Lằng nhằng quá, làm nhanh đi, sắp ngỏm vì mất máu đây_ hắn gắt
- Ừ cứ ngỏm đi, tôi đốt cục xương cho để ở bên đấy gặm chơi.._ tôi cười đểu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nổi gân chằng chịt của hắn tôi vội thu răng lại nói với hắn bằng giọng hối lỗi:
- Ấy ấy đừng giận, tôi đùa thôi mà, giận lên là máu phọt ra chết tươ…à thôi hihi không nói nữa, không nói nữa hihi_ tôi vội cười lấp liếm, rồi bảo hắn chìa cánh tay bị thương ra để chuẩn bị băng bó.
Nhưng khi hắn chìa vết thương trên cánh tay ra, tôi mới phát hoảng lên, đúng là máu chảy ra khá nhiều, hình ảnh con chó con bị đâm chết lại hiện về khiến tôi không dám nhìn vào tay hắn, dùng băng quấn bừa.
- Này…._ giọng nói lạnh lùng đáng ghét của Phong vang lên khiến tôi giật mình vội hỏi:
- Sao..?
- Tôi bị thương trên cánh tay chứ không phải trên bàn tay, cậu băng sai chỗ rồi_ hắn lạnh lùng buông một câu
Trời ạ, thế mà từ nãy đến giờ hắn không thèm ư hử gì đến khi tôi băng sắp xong rồi mới lên tiếng "đúng là cái đồ chập cheng bị lang ben" tôi rủa thầm mà không biết có một người đang nhìn mình cười thầm.
Tôi nhanh chóng tháo chỗ băng trên bàn tay hắn rồi ra bực tức hỏi :
- Cậu chỉ chỗ bị thương đi để tôi còn biết, đúng là phí công mà
- Lên trên một chút….lên chút nữa…được rồi.
Tôi lại hì hụi băng vết thương trên tay cho hắn mà không nhìn vào mục tiêu, thôi kệ cứ quấn bừa như trói gà là được.
Tôi thầm nghĩ và cứ thế tiếp tục quấn băng một cách không bài bản, chậc cái này hồi học giáo dục quốc phòng thầy giáo cũng dạy nhưng hình như tôi toàn ngủ thôi thì phải.
- Này…_ lại là cái giọng lạnh lùng ấy
- Sao? Lại băng sai chỗ à?_ tôi bực mình gắt lên
- Không, lần này thì đúng, nhưng cậu đang trói gà đấy à?_ hắn cười mỉa mai
- Ừ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu_ tôi cũng thấy thế
Hắn ngạc nhiên ra mặt trước sự ngoan ngoãn của tôi, tròn mắt nói:
- Phư phư, thật không ngờ cậu cũng biết nhận sai đấy
- Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho một con gà xì cà que mà hihi_ tôi thản nhiên nói kèm theo một nụ cười không thể đểu hơn
- Cậu……
- Haha xong rồi_ tôi cười nói rồi vỗ hai bàn tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình.
Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười ngượng nghịu, thú thật cái công trình băng bó của tôi bây giờ trông chẳng khác gì cái mớ dây trói chân con gà, chéo lên chéo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn đến là buồn cười.
Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của Phong cười hihi nói:
- hihi…đẹp ha, phải công nhận được tôi băng bó xong cái cánh tay của cậu trông dễ thương hẳn lên nhỉ?
- Đẹp cái con khỉ mốc, tôi dùng một tay quấn còn đẹp hơn_ hắn hét lên bực tức.
Ư hư cái đồ đểu, rõ ràng hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng được, tôi còn cảnh báo trước với hắn rằng trình độ băng bó của tôi không được tốt cho lắm thế mà giờ còn chê lên chê xuống chê ỏng chê eo, đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ. Tôi bực mình cau có nhìn hắn gắt lên:
- Chính cậu bắt tôi băng cơ mà, với lại tôi không nhìn vết thương thì làm sao băng cho đẹp được, như thế này đã là tốt lắm rồi đấy, vậy mà còn kêu ca, lắm lời y như đàn b…_ tôi định nói nốt chữ "bà" thì đã bị đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn làm cho khiếp vía, vội vàng phanh kít lại
- Đàn gì?_ hắn gằn giọng hỏi
- Ơ hơ, haha, tôi định nói đàn ông, chứ không lẽ cậu muốn đàn bà?_ tôi hỏi kèm theo một nụ cười đểu.
- Không lằng nhằng nữa mau băng lại cho tôi đi_ hắn cau có gắt
- hai từ thôi: không băng_ tôi bướng
- Tại sao????_ hắn hét lên
- chẳng tại sao cả, cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo, già néo thì đứt dây, tôi cũng cạn tình cạn nghĩa rồi
- Tôi là ân nhân của cậu, đừng có vội vong ân bội nghĩa như thế
- Này, cậu làm cứ như vừa đỡ hộ tôi viên đạn trúng tim vậy, mà nếu là người tốt thì chẳng ai người ta kể công rồi đòi trả nợ như cậu cả đâu.
- Tôi có nói tôi là người tốt đâu._ hắn mỉa mai nói
- Thế hả, vậy tôi càng không thể giúp cậu, một người tốt như tôi chỉ thích giúp đỡ người tốt thôi_ tôi đốp lại
- Thế cậu có chịu băng lại cho tôi không?
- Đã bảo không mà, tôi băng rồi còn băng lại làm gì, cậu định biến thành xác ướp Ai Cập đấy à?
- Quấn như cậu mà gọi là băng bó à? Phần trên thì lỏng phần dưới thì chặt, đã thế chỗ bị thương thì lại để hở, không biếtt cậu ăn gì mà hậu đậu thế?_ hắn mỉa mai nói.
Tôi nhìn hắn nở một nụ cười đểu nói:
- Ừ tôi hậu đậu thật, còn cậu thì rất khéo, nhưng tôi thắc mắc….
- Thắc mắc gì?
- Tôi ăn cơm nên mới hậu đậu, còn cậu ăn gì mà khéo thế, chắc là một thứ đặc biệt lắm nhỉ?_ tôi cười đểu hỏi hắn
- Cậu….._ hắn nghiến răng trèo trẹo mặt đỏ lên vì tức
Phư phư, kì này tôi chọc hắn giận thật rồi, thôi thì nhịn đi một chút, kẻo hắn bực mình bỏ tôi lại ở đây thì chết, nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười hình bán nguyệt, xuống nước năn nỉ hắn:
- Hihihi, thôi mà đừng giận nữa, tôi đi mua băng quấn lại cho cậu là được chứ gì.
Nói xong tôi đứng dậy định đến chỗ tiệm thuốc tây vừa nãy thì hắn nói với theo bằng một cái giọng lạnh lùng pha chút kiêu ngạo:
- Nhanh lên đấy, tôi không chờ được lâu đâu, đồ hậu đậu.
Tôi nghiến răng trèo trẹo chỉ muốn quay lại cho hắn ăn bánh mì làm từ công ti Bitít, đúng là cái đồ đáng ghét kiêu căng hách xì dầu, tôi đã xuống nước năn nỉ hắn mà giờ hắn lại còn giở cái giọng hách dịch ra.
Tôi cố nuốt giận định bước tiếp thì nghe thấy tiếng khúc khích ở đằng trước, ô hô công nhận tay Phong này được hâm mộ ghê, đám các cô nương hám trai lúc nãy vừa bị tôi chọc tức bỏ đi thì giờ lại xuất hiện một nhóm mới cũng mắc chung một chứng bệnh kinh niên là mê trai đẹp.
hớ hớ sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, Trần Lam Phong mi muốn ta băng bó cho mi chứ gì vậy thì được thôi, ta sẽ cho mi được một rừng mĩ nữ săn sóc, kha kha lời quá còn gì. Chap 35 Báo ứng của Phong
Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười tà khí nhanh chân bước về phía các cô nương xinh đẹp ngọt ngào nói với các nàng:
- Các chị ơi, các chị có thấy cái anh mặc áo đen đằng kia không? Anh ấy đang bị thương rất muốn được các chị băng bó cho đấ….
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi xông ra chỗ băng ghế Phong đang ngồi, chuẩn bị "săn sóc" cho hắn.
Chỉ tội cho tên Phong giương đôi mắt ngơ ngác con nai vàng nhìn những mĩ nữ đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hiểu gì cả.
Còn tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn theo đám con gái mà lắc đầu, haizzz có lẽ mai sau khi trở thành nhà KH rồi, thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là phải nghiên cứu ra một loại thuốc chữa bệnh hám trai mới được.
Tôi sung sướng đút hai tay vào túi ung dung quay đầu bỏ đi, vậy là khỏe re, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng vừa không phải băng bó cho cái tên PX Phong và ngồi chịu đựng những tiếng càu nhàu của hắn..
Nhưng hình như tôi đã sử dụng qua cách này ở đâu í nhỉ, không nhớ nữa, phù… dạo này trí nhớ kém tệ.
Tôi nhanh chân bước đến một của hàng bánh ngọt, trong lúc chờ mấy mĩ nữ săn sóc cho Phong xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng một chiếc bánh rán Doremon mới được. Kha kha, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.
Sau khi nhai+ nuốt+ ngấu+ nghiến xong chiếc bánh tôi ung dung trở lại chỗ Phong ngồi, chắc mẩm giờ này hắn đang sung sướng ngất đi được, không dưng lại được năm, sáu mĩ nữ săn sóc cho còn gì.
Nhưng sao đột nhiên tôi lại thấy hơi tưng tức nhỉ. "đúng là cái đồ nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô" tôi lẩm bẩm rủa thầm rồi bước đến chỗ băng ghế đá lúc nãy hắn ngồi.
Nhưng quái sao tôi chẳng thấy ai nhỉ? tôi ngó quanh quất 4 phía nhưng không tìm thấy mống nào kể cả một cái bóng.
Chẳng lẽ…tên Phong giận quá mất khôn, bỏ đi mất rùi. Ôi không nếu thế thì tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đi bộ về nhà, nhưng mà tôi có biết đường đâu mà mò về. Những suy nghĩ vừa rồi làm tôi không khỏi sợ hãi mặt méo xẹo sắp khóc đến nơi, chúa ơi sao người lại đối xử tàn tệ với con như vậy.
Đã thế xung quanh lại có tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu râm ran khiến tôi sợ mất mật. Không kìm chế được, tôi ngồi bệt xuống bù lu bù loa lên:
- Oa oa oa…huhuhuhu… ba hồn 7 vía của Phong ở đâu về đây đi, huhuhu tôi biết tôi sai rồi, đừng đi mà …oa oa oa…quay lại đi tôi sẽ không gọi cậu là PX là cờ hó nữa đâu, tôi cũng không thèm đấu khẩu với cậu nữa, à còn nữa tôi sẽ băng bó cho cậu mà….híc
……
- Này….ai không biết lại tưởng nhà cậu có tang đấy_ một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bài ca khóc thương con cá của tôi.
Tôi vội ngoảnh khuôn mặt méo mó tèm nhem nước mắt…cá sấu của mình quay lại, là Phong, hắn đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Ôi không hiểu sao lúc này nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đó của hắn tôi lại thấy thân thương biết bao, không kìm chế được tôi vội bật dậy chạy đến ôm chầm lấy hắn, huhuhu vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại với mấy con côn trùng chứ. Xem ra ông trời vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc, hura.
- Hà….ra đây là cách cậu biểu hiện tình yêu đấy hả?_ Phong lạnh lùng nói, nhưng lần này trong giọng nói của hắn lại mang cả sự thích thú và một chút ấm áp le lói.
Tôi giật mình trước cái hành động quá lố của mình, ngượng quá đi mất, sao tôi có thể ôm hắn ngọt xớt như thế nhỉ? Huhu chắc chắn là tôi đã ăn nhầm phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi.
Mặc dù rất ngượng (tôi cũng là con gái chứ bộ) nhưng tôi không vội vã đẩy hắn ra như mấy cô gái trên phim vẫn làm, tôi chỉ nhẹ ngàng buông ra, giả vờ tròn mắt nhìn hắn, rồi lấy tay búng mũi hắn cái chóc cười híp mí nói:
- Chu choa, cún milo nhà bà đấy hả? Sao em biết chị ở đây mà đến, ôi chao lâu không gặp mà bộ lông xù của em vẫn trắng ghê ha.
Lời tôi nói hiệu nghiệm ngay lập tức, mặt Phong chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ sang tím tái. Hắn nghiến răng trèo trẹo nhìn tôi trừng trừng quát:
- Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
Tôi tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên nói:
- Ủa Phong hả? ôi ôi cho tôi xin lỗi nha dạo này mắt mủi tôi nó kèm nhem thế đấy, nhìn khuôn mặt đẹp giai của cậu mà tôi lại lầm thành khuôn mặt dễ thương của con cún Milo nhà….
Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị sát khí của Phong bóp cho ngạt thở, thấy tình hình căng thẳng tôi bèn lảng sang chuyện khác:
- Ờ à… mấy cô gái kia đâu rồi, sao không thấy cô nào hết vậy?
- Tôi đuổi hết đi rồi._ hắn gắt
Tôi nhăn mặt nhìn hắn rồi nhìn sang vết thương trên tay hắn, trời ạ, không biết mấy cô mĩ nữ này làm ăn thế nào mà vết thương trên tay hắn vẫn được băng bởi lớp băng tôi đã quấn, tôi nuốt nước bọt hỏi hắn:
- à, này mà… mấy cô kia không băng bó cho cậu à? Sao vẫn là lớp băng cũ tôi đã băng?
- Tôi không muốn họ động vào tôi nên đuổi đi hết rồi.
- Eo, cậu tàn nhẫn quá đấy_ tôi nhăn mặt nói
- Cậu còn tàn nhẫn hơn_ hắn nói và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ơ hơ, cái tên này đúng là thù dai, có thế mà hắn cũng mắng tôi tàn nhẫn, nhưng thôi đúng là tôi có lỗi thật,
haiz dù sao hắn cũng đã cứu tôi thôi thì làm ơn làm phước một lần, nghĩ vậy tôi bèn kéo hắn đến băng ghế đá, ở đó có mấy cuộn bông băng mà các cô gái kia vất lại, tôi ngồi xuống tháo lớp băng cũ, rồi bảo hắn lau hết máu đi, sau đó mới cẩn thận băng bó lại, chà lần này thì tuyệt, tôi sung sướng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười toe toét…..
Nụ cười trên môi tôi chợt vụt tắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn, trong đôi mắt màu cà phê đẹp tuyệt vời ấy không còn sự lạnh lùng, kiêu ngạo như tôi vẫn thường thấy nữa thay vào đó là là một ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến cho một đứa miễn dịch với trai đẹp như tôi còn phải ngẩn ngơ, thật không ngờ một tên được nhặt về từ hồ băng vĩnh cửu như hắn mà cũng có cái nhìn ấm áp như vậy.
Nhưng tôi bỗng thấy ngượng, không hiểu trên mặt tôi có dính cái gì mà hắn nhìn dữ vậy, hừ khuôn mặt sáng sủa của tôi sinh ra là để cho hắn muốn nhìn là nhìn chắc, bực mình tôi dùng nội công gõ vào đầu hắn một cái rõ mạnh càu nhàu:
- Nhìn cái gì mà nhìn, chọc đui mắt bây giờ muốn nhìn thì nhìn vào tay cậu đi, lần này thì đẹp rồi đấy
Tôi nói xong rồi chỉ vào tác phẩm nghệ thuật của mình, mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn:
- Khà khà, cậu phải thấy hãnh diện vì là người đầu tiên được Tôn Nữ Hà Nhiên tôi băng bó cho đấy, sướng không?
Hắn bèn thu lại ánh mắt có 102 vừa nãy nhìn vào chỗ tôi băng bó cau có nói:
- Cậu mà đi làm bác sĩ thì số người xuống âm ti sẽ tăng vọt, chắc chỉ có tôi mới chịu được một bác sĩ như vậy
- Nếu thế thì người ta phải cảm ơn tôi dài dài, vì đã tống tiễn được một thằng đười ươi như cậu xuống cửu âm_ tôi đốp lại
- Cậu….được lắm, vậy chắc là tôi không chở cậu về được rồi, tôi sắp phải xuống cửu âm kia mà_ hắn mỉa mai nói bằng cái giọng kiêu căng đáng ghét, môi nhếch lên một nụ cười đểu giả.
Câu nói của hắn như đá choảng xuống đầu tôi, hừ hừ sao trên đời lại có người bỉ ổi như hắn nhỉ, cãi nhau không lại với tôi thì đem chuyện đưa tôi về nhà ra để uy hiếp, nếu tôi mà biết đi xe mô tô thì tôi đã choảng cho hắn ngất đi sau đó cướp xe của hắn dông về nhà rồi, nhưng tiếc thay điều đó không thể xảy ra vì tôi đâu có biết đi xe máy đâu huhu.
Vì vậy, lúc này nhẫn nhịn là biện pháp duy nhất, nghĩ vậy tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng, rồi nở một nụ cười hình bán nguyệt ngọt ngào nói với hắn:
- Hihi, aida cậu Phong đẹp trai (bất tài, dại gái), tốt bụng (sắp rụng) thân mến, làm gì mà cậu chấp chi nhỏ mọn thế, chở tôi về một chút không được sao?
- Tôi vốn là một con người nhỏ mọn như thế đấy, sao nào?_ hắn nghếch mặt lên hỏi tôi, ôi chao sao tôi lại muốn tống cái dép bi tít của mình vào mồm hắn thế nhỉ
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!