XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết : Đừng cố gắng chạy trốn Vì đó là định mệnh - Trang 1
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1773
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook


- Bọn tớ thật sự mong chờ đấy – Ji Hoo nói đầy thích thú rồi lại cười cái nụ cười đặc trưng của mình.

- Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là khi cười thì mở mắt ra mà cười rồi mà – Soo Bin châm chọc.

- Cậu thiếu đòn à? – Ji Hoo tắt hẳn nụ cười nheo mắt nhìn Soo Bin (mắt đã híp rồi còn nheo lại nữa)

- Được rồi? Không cần ăn trưa à? Hay muốn ăn đòn – Shin càu nhàu.

- Này khó tính vừa thôi! Sau này không lấy được vơ đâu – Soo Bin chọc ghẹo.

- Nếu Shin mà không lấy được vợ thì mình chịu trách nhiệm cho – Hee Mi cười tươi.

Sân thượng

- Ăn táo cũng no được sao? – Mita nhìn trái táo trong tay Raindy bằng ánh mắt ngờ vực.

- Dù sao cũng không có gì ngon để ăn mà – Nói rồi Raindy cắn một miếng nhỏ trên trái táo. Đôi môi hoàn mỹ màu đỏ máu chuyển động rất khẽ.

- Cậu có định đến chào mẹ Un Song không? – Anna vừa gặm bánh hamburger vừa hỏi một cách quan tâm.

- Có chứ nhưng có lẽ sẽ không đến nhà. Hẹn gặp ở đâu đó sẽ tốt hơn – Raindy nói bằng giọng mệt mỏi.

Mita dường như cũng cảm nhận được sự chán nản qua giọng nói của Raindy nên nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Này! Uống cái này đi! Ăn mỗi quả táo không no được đâu – Mita đưa cho Raindy một hộp sữa tươi.

- Này còn của tớ đâu? – Anna phân bì.

- Cậu cũng muốn uống sữa à? – Mita giả bộ ngạc nhiên hỏi Anna.

- Lạ lắm sao?

- À không. Không có gì lạ. Sữa sản xuất ra là để uống mà. Vậy nên… nếu cậu muốn uống thì dưới canteen nhiều lắm đấy. Xuống mua đi! Mua cho tớ luôn nhé!

Mita nói rồi đứng lên thật nhanh và chạy vụt đi. Vì cô biết chắc Anna sẽ “đánh yêu” cô (đánh yêu mà cũng nảy đom đóm đấy) Đúng như dự đoán của cô, Anna lập tức đuổi theo.

Raindy ngồi dựa lưng vào lan can. Đôi mắt đen nhánh đầy mệt mỏi nhìn theo hai người bạn đang chạy vòng quanh sân thượng đuổi bắt nhau. Bất giác cô nở một nụ cười thật hiền (chuyện hiếm thấy). Dù nụ cười vẫn mang vẻ man mác buồn nhưng đôi mắt cô nhìn những người bạn của mình thật trìu mến. Công bằng mà nói, dù hai đứa bạn nhí nhố này không ít lần làm cô đau đầu vì những trẫn cãi vã rất trẻ con nhưng chính nhờ họ mà cô có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Chỉ có ở bên họ cô mới thấy ấm áp.

Cuối cùng thì một ngày học mệt mỏi cũng qua. Cổng trường Chun Ja giờ tan học giống hệt như một đàn ong vỡ tổ vậy. Và góp mặt trong đàn ong đó là nhóm của Raindy. Cả ba đang đi bộ và cười đùa rất vui vẻ (thật ra thì chỉ có Mita và Anna đang chí chóe với nhau thôi)

Vì nhà chỉ cách trường chưa đến 100m nên cả ba cùng đi bồ. Góc đường họ đi sáng rực lên bởi vẻ đẹp của họ.

- Về đến nhà rồi – Anna reo lên mừng rỡ cứ như vừa phải đi bộ mấy cây số vậy.

- Tớ định làm nước trái cây. Ai uống thì đăng ký nhé – Mita nói. Nói cho vui thôi chứ Mita chắc chắn sẽ làm cho hai người bạn của mình.

- Uống nước xong chúng ta cùng đắp mặt nạ nhé – Anna cười toét miếng.

- Các cậu ở nhà nhé. Tớ ra ngoài một chút – Raindy nói rồi đi thẳng xuống gara.

Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ máu lao vút ra ngoài. Cánh cổng cảm ứng chỉ cần mở chậm tí nữa thì chắc sẽ bị chiếc xe ấy đâm vào rồi.

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường như muốn nghiền nát tất cả những chướng ngại vật xuất hiện trên đường đi.

Đưa ánh mắt chán nản mết mỏi nhìn về phía trước. Trái ngược với ánh mắt tràn trề sức sống của những cô cậu thanh niên tuổi này, đôi mắt Raindy tối sầm một màu tuyệt vọng.

Nơi cô đến là sông Hàn.

Đi dạo men theo bờ sông Hàn. Tận hưởng làn gió mang hơi nước ẩm ướt và se se lạnh mơn man mái tóc đen mượt. Ít nhiều gì cũng làm lòng Raindy nhẹ đi được phần nào. Vừa đi Raindy vừa đá bâng quơ những viên đá, vỏ lon dọc bờ sông nhưng hình như có phần mạnh chân quá làm một cái vỏ lon bay lên hơi cao và đáp xuống đầu một tên con trai đang ngồi viết nguệch ngoạc cái gì đó trên đất.


- Là đứa chết tiệt nào vậy! – Cậu ta quát lên đầy tức tối. Ánh mắt sắc lạnh quét vào không khí và hướng thẳng về phía “cầu thủ” vừa “ghi bàn”.

- Làm cái trò gì vậy hả? – Tên con trai đó quát lên.

- Chỉ là vô tình thôi mà – Raindy trả lời cộc lốc, giọng ngang sè.

- Cái cậu này, đá vỏ lon vào đầu tôi không xin lỗi còn trả lời kiểu đó nữa à?

- Xin lỗi gì chứ? Dù sao cũng đâu phải cố ý. Hơn nữa cũng đâu có bị thương – Raindy nói rồi bỏ đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tên con trai kia nắm tay kéo ngược lại.

- Buông ra – Đôi môi hoàn mĩ buông ra câu nói sắc lạnh.

- Không! Cậu phải xin lỗi tôi đã – Tên con trai kia tỏ ra lì lợm.

- Nhất định không buông à? – Raindy hỏi, giọng lạnh nhạt.

- Không! – Tên con trai kia kiên quyết.

- Bộp!!! – Raindy đá mạnh vào ống chân kẻ đang nắm khư khư tay mình làm anh ta ngã ra đất, hai tay ôm ống chân.

- Raindy lấy trong túi ra một ít tiền ném xuống đất - Tiền bồi thường đấy. Coi như xong rồi nhé!

- Này! Cậu đứng lại đó! Đứng lại cho tôi – Tên con trai đó ngồi dưới đất la hét trong khi Raindy đã lên xe và lao đi.

Điện thoại Raindy báo có tin nhắn

- 8h, Eden Club. Sẽ vui lắm đấy – Soo Bin.

Vẫn chạy với vận tốc chết người, nhưng mắt lại chăm chăm vào cái điện thoại mà không để ý nhìn đường nên không biết phía trước đèn báo giao thông sắp chuyển qua đèn đỏ.

Chiếc xe phía trước dừng lại đợi đèn đỏ và khi Raindy nhận ra sẽ xảy ra tai nạn thì cô lập tức thắng gấp nhưng cũng không ngăn được một cuộc va chạm dù không đủ mạnh để bị thương nhưng cũng đủ làm chủ nhân chiếc xe phía trước nổi điên.

- Chết tiệt! – Shin lầm bầm rồi ra khỏi xe mạnh tay đóng cánh cửa xe một cách không thương tiếc.

- Này! Mắt để đâu vậy?

Nó đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn Shin.

- Cậu ta là học sinh mới lớp mình mà – Shin nghĩ thầm – Nhưng là ai thì cũng vậy thôi.

- Bồi thường là được thôi mà – Raindy vẫn ngồi trong xe nói chuyện với Shin chứ không ra khỏi xe.

- Cậu nói cái gì? Bồi thường là xong sao? Vậy nếu vừa rồi va chạm mạnh, ví dụ như tôi chết thì sao? Cậu cũng nói bồi thường là được à? – Shin gắt gỏng.

- Chứ không lẽ tôi phải chết theo cậu luôn à?

- Thật là ngang tàn!

- Đằng nào đụng cũng đụng rồi. Cãi nhau chỉ mất thời gian thôi. Nói đi! Cậu muốn bao nhiêu?

- Cái gì? Cậu đang nói chuyện tiền bạc với tôi đấy à? Đụng trúng xe tôi mà không một lời xin lỗi còn ở đây phách lối nữa à?

- Sao các người cứ thích được xin lỗi vậy? Xin lỗi thì giải quyết được gì?

- Không được gì nhưng đó là phép lịch sự tối thiểu, cả điều này mà cậu cũng không biết sao?

- Thế bây giờ cậu đứng đây cãi đến cũng không để cho tôi đi trong khi phía sau các xe khác đang nhấn còi inh ỏi là lịch sự à?

- Tôi… - Shin bối rối.

Raindy lấy giấy bút viết nguyệch ngoạc một hàng số rồi đưa cho Shin.

- Đây là số điện thoại của tôi, cậu mang xe đi sửa đi rồi gọi cho tôi, tôi sẽ chịu chi phí sửa chữa.

Tiếng còi và những tiếng phàn nàn ở phía sau ngày một lớn. Shin không còn cách nào khác đành lái chiếc xe thương tật của mình tránh ra một bên.

Và không một chút do dự, Raindy cho xe lao vút đi bỏ lại Shin và sự tức tối.

Chương 2

Tất cả mọi người đang đứng trong phạm vi 50m tính từ cửa Eden Club đều trầm trồ vì vẻ đẹp của chiếc xe vừa đỗ xịch lại trước cửa Eden.

Đó là siêu xe Bugatti Veyron 16.4 Super Spost, một trong mười siêu xe chạy nhanh nhất Thế Giới, được mệnh danh là ông hoàng tốc độ. Là niềm mơ ước của những tay đua.

Và xe sao thì người vậy. Ba cô gái bước ra từ trong xe mang những vẻ đẹp hút hồn. Dáng cao như người mẫu.

Mita quyến rũ trong chiếc váy ống da báo quàng thêm chiếc khăn lông màu đen. Tóc búi cao, mang giày cao gót đen. Túi sách nhỏ cầm tay.

Anna thì cá tính trong chiếc áo somi thụng cột tà, quần đùi jean, giày bít cao gót màu đen, cổ cao đến mắt cá chân. Túi sách màu đen cỡ lớn. Mái tóc hung đỏ dập xù.

Raindy thì không khác gì một thiên sứ địa ngục. Quần da đen bó sát, áo da đen kéo khóa, mang boss da đen, tay đeo bao tay nửa ngón cũng bằng da và cũng màu đen nốt. Tóc để tự nhiên.

Và khác với hai người bạn của mình, Raindy không hề trang điểm trong khi hai người bạn trang điểm khá đậm.

Vừa thấy Raindy bước vô cửa Soo Bin đã nhảy bật ra khỏi chiếc ghế sofa ở khu khách VIP

Thấy biểu hiện của Soo Bin, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về hướng Soo Bin đang nhìn.

Không hẹn mà gặp, ba người còn lại cùng đứng lên theo Soo Bin (thiếu điều chưa nhảy dựng lên) và đều nín thở khi nhìn thấy ba người con gái đẹp như tranh vẽ đang tiến lại gần.

- Đúng giờ quá nhỉ! – Soo Bin chỉ tay vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, miệng cười toe toét.

- Chính là cậu ta, người đụng trúng xe mình – Shin nghĩ thầm và nhìn Raindy bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Các cậu, đây là Raindy, em gái tớ - Soo Bin nói một cách tự hào.

- Còn đây là Mita và Anna, bạn thân của Raindy.

- Chào mọi người – Anna cười thân thiện.

- Đây là Shin, Ji Hoo, Hee Mi. Đều là những nam thanh nữ tú của trường Chun Ja đấy.

- Rất vui được làm quen – Mita nói vẻ khách sáo.

- Mà sao mọi người lại đứng hết vậy? – Anna thắc mắc.

Thế rồi lại một lần nữa không hẹn mà gặp, tất cả lại cùng một lượt ngồi xuống.

- Bin à, cậu có em gái sao? Sao trước giờ không gặp vậy? – Ji Hoo

- Em gái tớ sống ở Mỹ, mới về Hàn Quốc được mấy ngày.

- Thế mà bọn này còn tưởng hôm nay cậu sẽ giới thiệu bạn gái cơ đấy – Hee Mi.

- Em gái tớ còn quan trọng hơn bạn gái ấy chứ - Soo Bin cười, xoa đầu.

- Ra đây là em gái cậu à? Hồi chiểu tớ xém chết trong tay cậu ấy đấy? – Shin vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong bàn cùng nhìn Shin bằng ánh mắt tò mò.

- Tôi gặp cậu rồi sao? – Raindy

- Cái gì? Hồi chiều đụng trúng xe tôi mà bây giờ định chối sao?

Soo Bin, Anna và Mita cùng phá lên cười ngặt nghẽo.

- Cười gì thế hả? Các cậu không tin tớ à? – Shin cau có.

- Tin chứ. Tớ tin chắc là có chuyện đụng xe. Nhưng em gái tớ không nhớ mặt cậu đâu.

- Nói vậy là sao? – Shin ngơ ngác.

- Rain không nhớ mặt con trai đâu, phải gặp ít nhất chục lần thì may ra cậu ấy mới nhớ được – Anna giải thích.

- Còn có người như vậy nữa sao? – Hee Mi

- Thôi, quên chuyện đó đi. Uống đi nào! – Ji Hoo.

Mọi người cười nói rất vui vẻ, một hồi sau Mee Hi kéo Shin ra nhảy, Mita và Anna cũng kéo nhau ra nhảy. Raindy thì cứ ngồi im, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, dựa lưng vào ghế, ngả đầu ra sau, dùng ngón trỏ và ngón cái của tay trái day day trán.

- Em sao vậy? Mệt à? – Soo Bin quan tâm.

- Có một chút!

- Vậy em về nghỉ sớm đi, lần sau chơi tiếp cũng được.

- Không cần đâu.

- Nhìn em miễn cưỡng quá đấy.

- Nếu thấy thương thì cho em điếu thuốc đi!

- ….. ...
« Trước1234Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - TraSua.mobi
» Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4
1234...789»
Tags: