* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về, thì xin lỗi, em cút xa rồi.
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 688
• Mục: Truyện Hay
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Anh Bảo Em Cút Thì Em Đi, Anh Muốn Em Trở Về, Thì Xin Lỗi, Em Cút Xa Rồi - Truyện Ngắn - KenhTruyen.Com | Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/news/anh_bao_em_cut_thi_em_di_anh_muon_em_tro_ve_thi_xin_loi_em_cut_xa_roi/2014-08-29-14725#ixzz3Bost9U8E

Tác giả: Hồ Ly xinh đẹp.

Trên thế giới này không phải chỉ có mình anh vậy nên em cũng không cần phải gò bó mình trong cái bóng mà anh đã sắp đặt.
Cô nói:" Hải Kiên, từ nay về sau đường anh anh đi, đường em em bước không ai liên quan đến nhau nữa hết. Có lẽ em đã quá quỵ luỵ anh , còn anh mỗi lần quay đầu lại sẽ thấy em đứng ngay phía sau và nhìn anh mỉm cười. Nhưng nay khác rồi em không còn là cô bé ngốc nghếch như trước nữa, em phải đi tìm hạnh phúc cho mình thôi".
Anh nói:" Ngọc Lan là anh đã sai nên đành chấp nhận, để em đi như vậy em sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì anh nữa, anh cũng thấy vui".

Cuộc sống chỉ là 1 vở kịch mà trong đấy ta là 1 diễn viên mang trọng trách phải diễn cho hoàn chỉnh vai của mình. Ngọc Lan luôn mong chờ vào 1 tình yêu vốn dĩ không phải là của mình, nhưng cô vẫn cố diễn dù biết trong cái tình yêu ngang qua cuộc đời này cô không phải là vai chính, cho đến khi cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì sự bấu víu của mình chỉ là thừa thải, cô buông tay và bước ra khỏi cuộc đời của anh.
Giữa biển người mênh mông những bão tố dù ở bất kì mảnh đất nào vẫn luôn có 1 đôi chân kiên cường bước dù nó đã bị chai sần bởi những khó khăn mà đã từng cố gắng để vượt qua. Con đường nay cô bước đi đã bằng phẳng, tự do tự tại nhưng lại thiếu mất đôi chân đã từng cùng cô vượt qua bao gian nan của cuộc hành trình chông gai. Đôi tay ấy lạnh buốt cũng không còn ai cầm lên để sưởi ấm nó nữa. Nhìn lên bầu trời rộng những làn mây đang đùa nghịch rượt đuổi, cánh diều phất phơ trên khoảng không tự tại như cô lúc này vậy, đôi mắt buồn ngấn nước lướt qua những đôi tình nhân đang hạnh phúc cầm tay nhau lướt ngang qua trên làn đường...
Đã 2 tháng qua cô chính thức là người cô đơn đi, anh đi đến với hạnh phúc riêng của mình, khi anh cầm bàn tay khác bước đi đồng thời cô cũng quay lưng bước về phía đối diện...Lần đầu tiên cũng là duy nhất cô không đứng sau để nhìn cái bóng quen thuộc ấy nữa, đồng hồ tích tắc điểm con số 5, tại thời điểm này của 2 tháng trước cô và anh là 2 đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung nữa.
Nhấc chân đi dọc theo bờ hồ ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa nhau cùng thả những cánh diều lên bầu trời rộng cô khẽ mỉm cười, tiếng trẻ thơi gọi " cô ơi... cô ơi" như làm cô tỉnh giấc giữa trời chiều. Đứa nhỏ cầm dây diều bị đứt trước mặt cô do dự không dám mở lời, nhìn chừng bé mới 8 tuổi, hai má phúng phính đáng yêu, đôi môi mím chặt như muốn nói gì. Cô cười nhìn cậu bé đáng yêu này cuối cùng đến khi nào mới chịu mở lời với cô, 5 phút qua cậu bé vẫn đứng im cô giả vờ định quay đầu đi, thấy vậy cậu bé quýnh lên gọi với " cô ơi... cô ơi". Cô quay lại nhìn cậu bé và cười hỏi: "bé con con muốn nhờ cô gì nào... con trai có gan gọi phải đủ nghị lực để nói chứ"
Cậu bé chìa dây diều của mình ra mặt phụng phịu nói :" dây diều của con bị đứt rồi, ba con không có ở đây, chúng nó không thèm chơi với con chọc con là đứa không có mẹ suốt ngày chỉ có bảo mẫu kè kè bên, không ai nối lại dùm, cô ơi cô giúp con nối lại được không, con không muốn bị chúng nó trêu chọc đâu...huhu"
Nói xong hai bên má đong đầy những giọt nước mắt trẻ thơ, cô ôm bé vào lòng nhẹ vỗ..."Cô ở đây rồi không ai dám bắt nạt con nữa đâu"
Tiếng nức nở dần dừng lại, đôi mắt tròn nhìn cô như phát hiện ra cái gì mới mẻ, đôi môi chu lên reo to : " cô là mẹ con đúng không, mẹ con cũng có mái tóc dài như cô ấy, cũng xinh đẹp như cô nữa, ba nói mẹ rất thương con nhưng vì mẹ có chút việc nên phải đi xa, đến 1 ngày nhất định mẹ sẽ trở về với con. Mẹ à, sao mẹ đi lâu thế, mẹ không nhớ tiểu thần của mẹ sao??? huhu...huhu"
Tiếng khóc lớn làm mọi người xung quanh đưa đôi mắt tò mò về phía cô. Từ những cái nhăn mày của người dưng nói cho cô biết họ đang rất khó chịu, cô vỗ nhẹ khuôn mặt cậu bé và nhẹ giọng an ủi : " Mẹ về rồi...tiểu thần ngoan mẹ sẽ không đi nữa, mẹ rất thương tiểu thân nha"!!!
Cậu bé ngước đôi mắt long lanh giọt nước nhìn cô,cái miệng chu lên làm vui vẻ: " A... mẹ về rồi, ta cũng có mẹ..."
Cô lắc đầu cười khổ từ lúc nào cô có đứa con đáng yêu như thế này đây chứ. Cậu bé cầm tay cô kéo về khu vui chơi thả diều của lũ trẻ, vừa đi vừa khoe với những đứa trẻ khác là nó đã có mẹ rồi, mẹ xinh đẹp của nó về với nó sẽ không đi nữa.
Đang mải mê vui đùa một người trung tuổi hớt hải chạy lai kêu to : " Cậu chủ à Tiểu Thần ở đây, nói rồi ôm lấy cậu bé đưa cho một người đàn ông gần đấy chừng 30 tuổi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi còn chưa kịp lau. Cô thầm nghĩ đấy hẳn là gia đình nhà cậu bé nên quay người bỏ đi.
Tiểu Thần thấy ba thì ríu rít vui vẻ ôm lấy cổ anh, líu lo kể về mẹ nó. Nghe con trai kể anh khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nào giống con vừa kể. Anh ôm con trên tay khẽ thở dài rồi nhấc chân bước về phía đường lớn.
Mặt trời lặn dần về phía đông xa xôi để nhường lại màn đêm cho ánh trăng ngự trị. Như phép nhiệm màu cả thành phố hoà mình vào ánh sáng lung linh do chính mình tạo nên. Ngoài đường lấp loé những ánh đèn trải dài cả con đường chiếu rọi cho chúng ta tìm về với mái ấm của gia đình sau một ngày dài mệt mỏi bôn ba với cuộc sống thường trực. Trong nhà những ánh đèn lấp loé như nói với chủ nhân nó " nhà của anh ở đây " vậy.
Ngọc Lan lang thang trên đường nhìn phố xá tấp nập về đêm. Tiếng ồn ào xối tan đi những nỗi nhớ thương, cô lại nhớ đến đứa nhỏ hồi chiều, không khỏi bất giác mỉm cười, cô cũng muốn có một đứa nhỏ như vậy với người mình thương yêu, cả nhà cùng nhau sống vui vẻ trải qua những tháng ngày bình yên trong đời, nhưng có lẽ giấc mơ này cô còn phải mơ một thời gian thật lâu nữa.
Đôi chân cô đơn lang thang khắp con đường cuối cùng cũng thấy mỏi. Ngọc Lan dừng lại nơi điểm bus gần nhất để trở về căn phòng lạnh vì thiếu hơi ấm của gia đình. Ngày mai khi bình minh tỉnh giấc cô lại một mình đấu tranh với cuộc sống để tiếp tục tồn tại.

Ánh sáng lấp loé ngoài khung cửa đánh thức mọi sinh linh bé nhỏ sau một giấc ngủ sâu, Ngọc Lan uể oải vươn vai tỉnh giấc trên chiếc giường yêu quý. Nhìn đồng hồ "7h " đúng. Cô nhanh chóng xuống giường sửa soạn để chuẩn bị cho một ngày dài với công việc hiện tại của mình.
Sau khi kết thúc chuyện tình cảm phức tạp của mình với Hải Kiên cũng là lúc cô nhận được phỏng vấn của một công ty mà cô đã gửi hồ sơ xin việc vào trước đấy. May sao ông trời vẫn chưa phụ lòng người, cô được giữ lại làm sau cuộc phỏng vấn đầy khắt khe, tuy công việc đơn giản chỉ là một nhân viên bán hàng nhưng so với bao người khác cô thấy mình may mắn gấp bội. Công ty với quy mô lớn, lương tháng và ưu đãi cho nhân viên cũng thật khiến nhiều người nhìn vào mà tròn mắt ghen tị.
Ra trường mới được 1 tháng, với tình hình kinh tế thị trường ngày nay rất khó để xin việc, hầu như những sinh viên bước ra từ cánh cổng đại học ngoài những người con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền ra thì mấy ai sẽ tìm được cho mình một công việc ổn định và phụ hợp với chuyên ngành mình học đây.
Cánh cửa nơi cô làm việc mở ra, bên trong người người đang bận rộn với công việc của mình. Cô tặng cho mình nụ cười rạng rỡ để tự cổ vũ bản thân.
Bước vào quầy hàng trong bộ đồng phục công ty làm cô thêm phần rực rỡ. Đang loay hoay với đống số liệu thống kê ,từ xa tiếng gọi trẻ thơ thân thuộc vang lên:
- Mẹ, mẹ ơi !!!!
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tiểu Thần nháy cái đã chạy đến bên cô, đôi tay nhỏ nhắn với lên đòi cô bế. Cô nhìn đứa nhỏ ngạc nhiên, như thành thói quen cô nhấc đứa bé lên tay mình, hai cánh tay vòng qua cổ cô nũng nịu :
- Mẹ , sao hôm qua mẹ không về nhà cùng tiểu Thần, ba và tiểu Thần ngồi chờ mẹ về ăn cơm mãi mà không thấy đâu.
Nói xong đứa nhỏ dụi dụi cái đầu vào vai cô vẻ tủi thân. Không kìm được đau lòng cô vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc khẽ vỗ về:
- Tiểu Thần ngoan, mẹ xin lỗi. Hôm qua mẹ có việc bận phải đi không kịp nói với con, làm con buồn rồi. Lần sau nhất định mẹ sẽ không bỏ đi như thế nữa.
Hai mắt cậu bé tít lại cười vui vẻ:
- Mẹ hứa nhé!!!
Cô mỉm cười gật đầu. Chị bán hàng đứng cạnh quầy cô, nghe xong cuộc đối thoại của hai người không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, lắp bắp mãi không nói nên lời.Cánh tay chỉ về phía cô run nhẹ:
- Em... em... là mẹ đứa nhỏ này sao????
Thấy biểu hiện của chị Linh, cô không khỏi khó hiểu hỏi lại:
- Chị à, có việc gì sao????
Chị Linh lắc đầu không có gì, trong lòng thầm nghĩ " không ngờ cô ấy lại là người trên cao, nay phải đối xử thật tốt mới được".
Thấy chị Linh không nói gì cô cũng không để ý nữa. Nhìn xung quanh hôm nay khách hàng vào tiệm khá đông, nơi cô làm chuyên về tư vấn và bán những mặt hàng mỹ phẩm có tiếng trên thế giới. Người đến đây không phải có tiền cũng là phu nhân của những người cấp cao nên tất cả cử chỉ và hành động đều phải đúng mực, không được có bất cứ sai sót gì.
Đặt cậu bé trên tay xuống ghế gần bên, cô nhẹ căn dặn:
- Tiểu Thần ngoan, con ngồi đây chơi nhé, mẹ làm việc xong sẽ chơi cùng con.
Vừa nói cô vừa ngó xung quanh xem có thấy người hôm trước đi tìm cậu bé hay không. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cô yên tâm quay về với công việc của mình.
Chị Linh bên cạnh tươi cười nói với vào:
Ngọc Lan à, em có gì không biết thì cứ hỏi chị nhé, chị biết gì sẽ giúp em.
Cô cười cảm kích. Bình thường chị Linh luôn đề cao vấn đề "việc ai người đấy làm" nhưng hôm nay nói với cô mấy lời này là có ý gì. Lẽ nào hôm nay chị ấy có chuyện gì vui, cô lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ linh tinh rồi bắt tay vào thống kê những con số phức tạp trên sản phẩm nới nhập về trong hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua.

Tuấn Nam vừa đi kiểm tra một lượt các sản phẩm mới, quay về phòng tiếp khách thì không thấy con đâu. Anh nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng nhìn xung quanh tìm con. Thư kí và trợ lý mỗi người một hướng giúp anh tìm kiếm. Hơn 30p trôi qua vẫn không thấy bóng dáng tiểu Thần đâu.Hôm qua từ lúc đem con đi thả diều về, con thường nhắc đến một người nói là mẹ nó, tối về cũng không chịu ăn cơm còn đòi chờ mẹ về. Thấy tội con anh đành hứa ngày mai sẽ đem con đi tìm mẹ, sáng nay đi làm con không chịu đi học anh chỉ có cách để con cùng đến nơi làm việc. Ai ngờ chỉ một chút sơ suất đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mồ hôi mướt nhẹ trên trán, anh mệt mỏi nhìn xung quanh. Hai mắt anh nheo lại nhìn về phía xa khung cảnh một cậu nhóc đang ngồi trên ghế nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn người bán hàng cười vui vẻ. Hai người nhìn thoáng qua như người thân. Anh bước chân đi về hướng con, như phát hiện ra cậu bé ngẩng mặt lên, thấy ba nó kêu to:
- Ba, ba ơi....!!!!!
Anh nghiêm mặt nhìn con:
- Tiểu Thần, sao con dám tự tiện chạy lung tung khi ba không có đấy???
Cậu bé cúi đầu hối lỗi nhưng một giây sau lại ngẩng mặt lên cười rạng rỡ đưa tay chỉ về phía cô đang thất kinh đứng lặng người.
- Ba, con đi tìm mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi, mẹ ở đây này.
Anh đưa mắt nhìn về phía cô rất tự nhiên gật đầu chào hỏi.
Cô lo sợ vội cúi đầu cất lời chào." giám đốc".tiếp sau là những từ lắp bắp " tôi... tôi không biết cậu bé là con anh, thật sự xin... xin lỗi ạ" ...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Cầm tiền và…Yêu em…. (2014-09-22)
»Trò chơi trốn tìm đã kết thúc… anh thề sẽ yêu em suồt đời. (2014-09-22)
»Giá mà em hỏi anh nhớ ai. (2014-09-19)
»Socola trái mùa - ZuzuLinh. (2014-09-19)
»Cảm ơn em tất cả - Những truyện ngắn hay. (2014-09-19)
1234567»

Bài viết ngẫu nhiên

» 26 ĐIỀU THÚ VỊ TRONG CUỘC SỐNG
» Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về, thì xin lỗi, em cút xa rồi.
» Anh còn muốn lấy em không ?
» Anh Là Đồ Khốn Nhưng...Em Yêu Anh Full
» Anh - Người em không quên - Những truyện ngắn hay
123456»
Tags: