Chương 22: Em sẽ ra đi
Cô dừng chân trước một căn nhà nhỏ, theo những gì ghi trong địa chỉ thì đây là nơi cô cần đến. Căn nhà được bày trí trang nhã với những hàng rào trắng nhỏ bao quanh một khoảng sân không rộng lắm. Hoa hồng trắng tràn ngập khắp lối đi rải đầy đá cuội. Mùi hương thiên nhiên thật dễ chịu.
Cô đẩy cửa bước vào vì căn nhà này hoàn toàn không có chuông cửa và cửa cũng không khóa. Chậm rãi nhìn xung quanh, trên tường nhà là những bức hình cũ được lồng khung treo vuông vắn. Nhìn lướt qua bức hình gia đình, cô một lần nữa giật mình sửng sốt. Dường như cô lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.
Tiếng guitar vang lên những âm thanh quen thuộc. Đưa chân bước theo tiếng gọi của âm thanh đó, một âm thanh quá khứ, âm thanh của xa xăm, đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại.
Người con trai ấy, vẫn đăm chiêu với mái tóc bồng bềnh trong gió chiều, vẫn đàn bản nhạc một thời làm trái tim cô rung động.
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em…
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bay giờ tan trường…”
Dừng lại phía sau người con trai ấy, cô lên tiếng gọi:
“Em tới rồi, một mình, đúng như anh muốn, Khải Hưng!” Cô hơi chần chừ, có một chút lo lắng và hồi hộp.
Sau khi xem được đoạn phim mà camera quay lại người đã gặp ông chủ tịch trước khi ông chủ tịch giả vờ hôn mê và phát hiện ra đó chính là Khải Hưng thì cô không thể nào hiểu được mọi chuyện. Cô vội vàng chạy đến gặp ông chủ tịch một lần nữa và hỏi rằng có phải chính anh đã làm những việc này để đẩy Estermir đến bờ vực phá sản hay không thì chỉ nhận được từ ông chủ tịch cái gật đầu trầm ngâm. Cô thực sự không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy nên đã lên tiếng hỏi ông chủ tịch. Cô chỉ nghĩ anh là một người dù đối với cô có bi lụy nhưng vẫn sẽ là một người tốt trong mắt những người xung quanh. Nhưng những gì anh đã làm, không những làm Estermir phá sản mà còn hại chính người bạn thân của anh khi anh du học Úc là Hoàng Phong phải khốn đốn. Anh sao có thể là một người như vậy? Cô hỏi ông chủ tịch lý do tại sao Khải Hưng lại làm điều này, ông chủ tịch lên chỉ nói rằng anh ta muốn trả thù chuyện quá khứ. Nhưng rốt cuộc chuyện quá khứ ấy là gì thì ông chủ tịch không nói cho cô biết, ông nói rằng hãy làm như những gì ông đã nói, và nói thêm rằng Khải Hưng muốn gặp cô, anh chỉ muốn thương lượng với cô. Cô sững sờ khi nghe những điều ấy từ ông chủ tịch.
Hoang mang không biết rằng tại sao Khải Hưng lại muốn gặp mình, cô không tìm ra mối dây liên hệ nào từ ân oán quá khứ và việc Khải Hưng muốn gặp cô cả. Nhưng rồi cô vẫn gọi cho anh và anh cho cô một cuộc hẹn.
Và giờ cô đang có mặt ở đây. Bảo Hân không có nhà sao? Căn nhà này tuy đẹp đẽ nhưng sao cô quạnh giống như chủ nhân của nó vậy.
Khải Hưng thấy cô đến thì quay lại nhìn cô, anh không còn sự phóng khoáng như trước đây mà thay vào đó là một ánh mắt mệt mỏi nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang nén trìu mến.
Anh mời cô ngồi xuống chiếc bàn trong vườn, ánh nắng cuối ngày hắt chéo đổ dài những bóng hoa hồng lên khoảng sân bên cạnh. Anh chậm rãi đặt cây đàn sang một bên, rót cho cô một cốc nước và nhìn cô cười hiền lành.
Cô sốt ruột, cô muốn biết rốt cuộc rằng tại sao anh lại làm như vậy. Nhìn những cử chỉ thong dong của anh càng khiến lòng cô như đang có lửa đốt. Cô đến đây là để thương thuyết, cô đến đây là vì muốn biết lý do của những chuyện đang xảy ra.
“Tại sao anh lại làm như vậy?”Cô cất tiếng hỏi.
“Em muốn ăn gì không?” Anh không đáp mà hỏi ngược lại cô một câu hỏi không đầu không cuối.
Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt đó, anh hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng cô không có nhiều thời gian để nói với anh, cô không có nhiều thời gian để cùng anh ngồi ăn tối, cô còn phải cứu công ty, thời gian gấp gáp lắm rồi.
“Khải Hưng, rốt cuộc là tại sao anh lại làm như vậy?” Cô nói lớn tiếng, như muốn lay tỉnh anh, muốn cho anh nghe thấy câu hỏi của mình.
“Đừng gọi anh là Khải Hưng!” Anh bỗng nhiên giận giữ và quát lớn.
Cô giật mình. Trước đây cô chỉ gọi anh là anh Hai, cô chỉ gọi anh bằng cái tên thân mật ấy. Cái tên ấy chứa đựng sự thân thương, gần gũi và cất giấu biết bao cảm xúc của một thời học trò. Cái tên cất giấu mối tình đầu của cô. Có lẽ từ lúc ấy, lúc cô quyết định buông tay anh, cô đã mang cái tên đó cùng quá khứ gói gém lại và chôn dấu đi. Nó giờ chỉ là dĩ vàng. Một dĩ vãng mơ hồ đẹp đẽ, trái ngược với hiện tại trần trụi, mệt mỏi.
Cô không nói gì, nhưng rồi anh lại cúi đầu mà mỉm cười đau xót. Cô nhìn nụ cười của anh, vẫn đẹp như thế, vẫn tỏa sáng như thế, nhưng giờ nó không làm trái tim cô rung động nữa rồi.
“Em đến đây vốn là vì hắn…không phải vì anh…thế mà anh lại…!” Anh chậm chạp cất tiếng, cảm nhận như có gì đó đang vỡ vụn trong lòng.
Lòng cô thoáng chùng xuống khi nghe những lời nói ngắt quãng của anh. Cô cúi đầu, cô không dám nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy dường như có quá nhiều đau thương và mất mát. Sao anh phải sống như vậy? Khải Hưng của một thời vui vẻ, đầy hơi ấm đâu mất rồi? Anh không còn như thế nữa, hay thực sự cô chưa bao giờ biết một Khải Hưng một cách thật sự.
“Anh là Khải Đức, Nguyễn Khải Đức…không phải Khải Hưng!” Anh chậm rãi nói rồi đưa mắt nhìn cô.
Cô mở tròn mắt kinh ngạc. Nguyễn Khải Đức. Cái tên này là người cô bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Thì ra đấy chính là lý do tại sao trên bức hình gia đình treo trên tường nhà anh lại có hình Nguyễn Thái Đức, phải không? Cô lại nhớ về bức di ảnh trên bia mộ mà cô đã nhìn thấy ở căn nhà gỗ hôm đó, thực sự khi nhìn vào bức di ảnh đó cô có một cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không biết rằng đã nhìn thấy ở đâu.
Rồi cô bỗng nhiên nhớ ra có lần vào năm lớp 10, cô tình cờ nhặt được chiếc ví của Khải Hưng và chính cô đã dùng nó để làm quen với anh sau này. Khi mở chiếc ví ra, cô đã thấy một tấm hình chụp hai người con trai, một người bé hơn nhìn giống Khải Hưng và cô đoán người bên cạnh chính là anh trai của anh. Tuy nét mặt khác nhau nhưng đôi mắt lại rất giống nhau. Nhưng những ký ức đó dần phai nhạt theo năm tháng và rồi tất cả chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ trong tiềm thức của cô mà thôi. Chính vì thế khi nhìn thấy di ảnh của Thái Đức cô đã không nhớ được gì mà chỉ thấy có chút quen thuộc.
Thái Đức là anh trai của anh, phải không? Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc thì anh lại chậm chạp cầm ly nước trước mặt và xoay tròn, đôi mắt anh vô hồn.
“Ông ta đã hại cả gia đình anh…giết chết anh trai anh!”
Cô nín thở. Câu nói của anh làm cô cảm thấy sợ hãi. Ông ta? Là ông chủ tịch sao? Ông chủ tịch hại chết Thái Đức?
Lại một lần nữa cô nghe về câu chuyện quá khứ ấy. Nhưng câu chuyện này mang một màu sắc bi lụy, đầy thù hận và đau thương. Người con trai ngồi trước mặt cô với giọng nói ấm áp nhưng câu chuyện lại quá đỗi lạnh lẽo.
Bố anh – Nguyễn Khải và ông Hoàng Nghiệp vốn là bạn bè cùng chí hướng và đam mê thời trang áo cưới. Lúc bấy giờ, ông Hoàng Thái – bố của ông Hoàng Nghiệp là người gây dựng nên Estermir lúc này chỉ là một công ty áo cưới nhỏ bằng vốn của gia đình. Bố anh và ông Hoàng Nghiệp đã cùng nhau cố gắng để biến Estermir thành một tập đoàn tài chính mạnh. Nhưng rồi, ông Hoàng Thái cũng trở mặt và hất bố anh ra khỏi tập đoàn, phủi tay tất cả cống hiến của bố anh chỉ vì bất đồng ý kiến. Không những vậy, ông ta còn chiếm đoạt hết toàn bộ thiết kế mà người mẹ quá cố của anh đã để lại cho bố, làm vấy bẩn danh tiếng của gia đình anh khiến gia đình anh không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Chính vì vậy, bố anh suy sụp đến bệnh tật phải nằm viện. Nhưng anh nói rằng lúc đó anh không mấy quan tâm vì anh không để ý đến những thị phi của thương trường, anh vốn không thích nó và lúc bấy giờ anh cũng đang cùng anh trai học tập và sinh sống ở nước ngoài.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu khi gia đình khó khăn, anh và anh Thái Đức phải về nước sinh sống với bố mình. Rồi một ngày, anh thấy bố anh nói với anh trai của anh hãy tiếp cận Hoàng Phương Linh, con gái đầu lòng của ông Hoàng Nghiệp. Lúc bấy giờ, anh chỉ là một đứa trẻ, anh thần tượng anh trai của mình cũng chính vì thế mà anh thấy thời gian anh trai dành cho mình ít đi kể từ khi Hoàng Phương Linh xuất hiện. Thái Đức vốn là một người hiền lành ít nói, không biết bố anh đã nói gì với anh ấy để đôi mắt của anh ấy ngày càng mang đầy nỗi hận thù. Ban đầu, anh thấy anh Thái Đức chỉ tỏ vẻ vui cười trước mặt Hoàng Phương Linh, còn sau lưng thì lãnh đạm. Nhưng rồi anh thấy anh trai mình cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn và màu sắc đau buồn trên nét mặt đã biến thành niềm hân hoan, hạnh phúc. Anh biết rằng Thái Đức đã thực sự cảm mến Hoàng Phương Linh.
Cho đến một ngày, anh thấy anh trai bị bố anh tát thẳng vào mặt đến mức chảy máu miệng. Ông hét lớn và đuổi anh cút đi cho khuất mắt ông. Anh thấy anh trai mình lầm lỳ bước ra khỏi phòng mà không nói thêm tiếng nào nữa. Đêm hôm đó, anh thấy anh trai mình sắp hành lý. Suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ lên mười những tưởng anh trai sẽ cho mình một bất ngờ vào đêm Giáng Sinh như anh vẫn làm. Nhưng rồi sáng hôm sau, anh thấy bố anh khóc mà nói với anh rằng, nhà họ Hoàng đã giết chết anh trai của anh, họ đã giở trò với thắng xe để anh trai của anh gặp tai nạn.
Anh hoang mang, lo sợ. Những suy nghĩ của anh về tang lễ mẹ mình trong quá khứ lại hiện lên. Giờ đến lượt anh trai của anh ra đi mãi mãi. Người ta nói nguyên nhân tai nạn là do thắng xe có vấn đề khiến xe bị mất lái. Và anh trai của anh chết ngay tại chỗ khi xảy ra tai nạn. Trong lòng anh lúc bấy giờ xác tín toàn bộ những lời bố anh đã nói. Chính nhà họ Hoàng đã hại chết Thái Đức.
Anh đội tang anh trai, đứng bên cạnh bố mình. Mặt ông đỏ vằn đầy căm hận. Sau khi anh trai anh mất được vài ngày, bố anh cũng suy sụp mà đổ bệnh nặng, trước khi nhắm mắt, ông nói với anh nguyện vọng cuối cùng của mình, muốn anh hãy phá hủy Estermir vì chính những con người đó đã giết chết Thái Đức, giết chết bố anh, hủy hoại gia đình và tương lại của anh. Ông nói rằng bằng mọi giá phải làm được điều đó, bằng không, ông có chết cũng không nhắm mắt.
Nói rồi, giọng anh trùng xuống. Món quà mà Giáng sinh năm đó mang lại cho anh là sự ra đi của hai con người thân thích nhất đối với anh
và một mối thù sâu nặng mà anh phải bán mạng để trả.
Từ đó anh phải sống dưới cái tên Khải Hưng, sống và tìm mọi cách để thực hiện di nguyện cuối cùng của bố mình và cũng là nguyện vọng của anh. Đã gần 20 năm rồi…
Anh bỗng im lặng. Cô sợ hãi vì những gì mình vừa nghe từ anh. Thì ra, anh đã phải đau khổ và giằn vặt đến vậy trong thù hận. Thì ra anh đã phải nếm trải một tuổi thơ không được trọn vẹn. Chính vì thế nên anh mới làm ra những chuyện như vậy, phải không? Nhưng mối thù giết chết anh trai liệu có đúng không, đó là nguyên nhân mà anh trả thù, nhưng tất cả chỉ là những lời nói từ phía bố anh. Riêng cô, cô biết rằng sẽ không có lý do gì để nhà họ Hoàng giở trò với thắng xe bởi cái giá cho việc đó chính là mạng sống của Hoàng Phương Linh. Chiếc xe gặp tai nạn là của chị ấy. Không thể nào có chuyện người nhà họ Hoàng giở trò với thắng xe của con gái họ chỉ để giết chết Thái Đức, bởi cái giá phải trả là quá lớn. Cô nghĩ rằng, đó chỉ là một tai nạn.
...