Ring ring
* Danh ngôn tình yêu:
TOP Game Hay
Tìm kiếm


Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | Văn mẫu | Tải game
• Bài viết :Hay là…Anh cưới em đi – Chương 23
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1872
• Mục: Tiểu thuyết
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Chương 23: Từ bỏ


Bước nhanh ra khỏi ngôi nhà của Khải Hưng, một cảm giác vừa lo lắng, vừa sợ hãi ập đến, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Khải Hưng lại là một người như vậy. Lòng cô thương cảm cho anh nhưng cũng trách móc anh vì những gì anh đã làm. Nhưng cô biết không thể để mọi chuyện có thể quay trở lại như ban đầu, những chuyện hiện tại là hệ quả của một quá khứ mờ mịt. Ai đúng, ai sai thực sự chỉ có mình họ mới có thể nhìn nhận được. Cuộc đời vốn dĩ là như thế. Nhưng rồi những cảm giác về sự chia ly bắt đầu dày vò tâm trí cô. Cô đã đồng ý với thỏa thuận của anh, cô sẽ phải rời xa Hoàng Phong vào ngày mai.


Ngồi trên taxi, dựa đầu vào khung cửa kính nhìn ra bên ngoài, đèn đường đã sáng, nhìn từng đôi trai gái tay trong tay đi bên nhau cười nói hạnh phúc thì lòng cô lại trở nên tịch mịch.


Hôm nay là Valentine.


Vào ngày người ta dành cho nhau những bông hoa đỏ thắm, nhưng thanh chocolate ngọt ngào thì cũng là ngày cô quyết định rời khỏi người mình yêu thương. Dù cô biết rằng như thế sẽ tốt cho hắn nhưng cảm xúc trong lòng vẫn không ngăn được nỗi buồn và sự tủi hờn.


Thật thảm hại cho một người con gái đã gần bước sang tuổi ba mươi nhưng vẫn chưa có lấy một valentine đúng nghĩa. Trước đây, cô thường dùng lý trí để lấn át những cảm xúc ấy vì cô muốn chờ đợi Khải Hưng quay trở về. Nhưng cô vẫn chỉ là một người con gái với những khát khao hạnh phúc bình dị, vẫn muốn được người yêu mang đến cho những bông hồng đỏ thắm, những nụ hôn bất ngờ vào ngày này. Cũng muốn dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua chocolate cho người mình yêu hay dù vụng về cũng sẽ cố gắng làm cho người ấy những món quà nhỏ nhỏ. Nhưng rồi, những điều ấy vẫn mãi mãi tồn tại trong trí tượng tượng của cô. Cô vẫn ghét bỏ trí tưởng tượng của mình. Nhưng giờ cô hiểu ra một điều rằng, chỉ có ở trong trí tưởng tượng cô mới có thể có được hạnh phúc. Chỉ có ở trong đó mọi thứ mới có một chút màu tươi sáng chứ không thảm hại như cuộc sống hiện tại của cô.


Cô nói rằng muốn đi bộ, nên bảo tài xế dừng xe.


Bước đi trên con đường tràn ngập những đôi tình nhân hạnh phúc. Cảm giác lẻ loi lại lan tỏa và xâm chiếm lấy trái tim và tâm trí của cô.


Muốn gọi cho ai đó và nghĩ đến Đăng Minh, nhưng rồi lại nghĩ gọi tên ấy vào ngày này cũng không để làm gì. Đăng Minh thương cô, cô biết, nhưng cô không thể ích kỷ và lợi dụng tình cảm của hắn được. Nhìn vào danh bạ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở tên “củ cải độc ác”, cô muốn gọi cho hắn xem hắn đang ở đâu. Nhưng rồi cô lại lắc đầu cười nhạt, rồi cô cất điện thoại đi.


Không việc làm, không bạn bè, không gia đình, không người yêu, những thứ cô vốn bấu víu để tồn tại giờ cũng đã không còn nữa. Cô thất thểu đi trên đường, nhìn thật đáng tội nghiệp.


Dừng chân trước một sạp nhỏ bán chocolate ven đường. Cô gái bán chocolate nhìn thấy cô thì tươi cười hỏi ngay rằng có phải cô muốn mua tặng cho bạn trai hay không thì cô chỉ cười nhạt mà không nói gì. Cô chọn cho mình một thanh chocolate màu đen ở trong một góc khuất. Những thanh khác đều rất đẹp đẽ và được người mua chú ý, còn riêng thanh này nằm ở một góc không ai để ý đến. Nhìn nó lẻ loi, giống như cô vậy.


Cô mua nó.


Cô đi bộ đến công viên của khu căn hộ cũ của mình. Cô lại ngồi vào chiếc ghế đá mà ngày đó hắn đã đứng trong mưa che cho cô. Cảm giác mọi chuyện dường như chỉ vừa mới hôm qua. Thời gian và kỉ niệm đúng là những thứ không thể níu giữ. Ngày ấy bắt đầu, và lúc này kết thúc.


Bất chợt, cô tự hỏi không biết cô đã yêu hắn từ khi nào? Nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu vẫn không có câu trả lời mà chỉ cảm thấy nhớ hắn.


“Nhớ anh thật đấy, củ cải à!”


Cô tự nói với bản thân mình, nói với hắn đang ở trong suy nghĩ của mình. Càng nhớ hắn thì ý thức của sự chia xa ngày mai càng khiến cô sợ hãi. Cuối cùng, cũng phải kết thúc, cách cô chọn để kết thúc là hoàn toàn có lợi, hoàn toàn hợp lý, dù lý trí có nói vậy thì trái tim ngu ngốc của cô vẫn kêu lên đầy nhức nhối.


Lúc đồng ý với Khải Hưng, cô không nghĩ ngợi nhiều về cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì nó đã dày vò cô đến mức khó thở.


Bóc thanh chocolate đưa lên miệng.


Đắng quá!


Cô những tưởng người ta sẽ chỉ bán chocolate ngọt ngào cho ngày lễ tình nhân. Nhưng không ngờ cũng cũng có loại đắng thế này. Cô đúng là không có duyên với mấy thứ liên quan đến tình yêu. Muốn cảm nhận một chút ngọt ngào cũng không được. Tình yêu vốn có cả ngọt ngào lẫn đắng cay, có lẽ hiện tại cô đang nếm vị đắng của nó.


Cô cất thanh chocolate vào túi. Để bản thân không nghĩ lung tung vớ vẩn, cô quyết định đi uống rượu. Đúng, khi thất tình thì cần phải uống rượu.


Cô bước vào một quán rượu và gọi ra hai chai rượu. Ngồi rót rượu rồi đưa mắt nhìn sang ghế đối diện, cô lại nhớ có lần hắn đã cùng cô uống rượu giải sầu, nghe cô kể lể và than vãn. Nghĩ đến hắn đã phải cõng cô về nhà và bị mẹ hắn nắm thóp lần ấy lại khiến cô phì cười.


Không! Không được nghĩ đến hắn nữa, cô lắc đầu và uống rượu.


Nhưng sao càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhớ hắn. Không biết vì rượu cũng là nước hay không mà uống vào lại làm cho nước mắt tưởng như đã khô cạn của cô chảy xuống. Hoàng Phong chết tiệt, có phải hắn gọi cô là gà mái khóc nhè hay không mà cô lại hay khóc thế này.


Thở dài, cô nhìn băng tang màu đen trên ngực mình.


Mẹ ơi, con nhớ mẹ!


Nếu mẹ cô còn sống, có lẽ lúc này cô sẽ chạy đến và ôm lấy mẹ. Sẽ khóc một trận đã đời và để mẹ an ủi cô. Nhưng giờ mẹ đã đi xa rồi, không thể được nữa. Mẹ muốn cô mạnh mẽ, nhưng sao khó quá!


Những người ở bàn xung quanh nhìn thấy cô lúc thì cười, lúc lại rơi nước mắt thì xì xầm to nhỏ với nhau. Trách gì họ, bởi cô cũng tự thấy bản thân mình đáng cười, giống một con ngốc vậy. Nhưng cũng không nên ngồi để họ xoi mói nữa, cô thanh toán, lấy thêm hai chai rượu nữa và ra về.


Đến công nhà, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Có tin nhắn gửi đến từ Thu Ngọc, cô ấy nói rằng Hoàng Phong đã làm xong thủ tục và tuyên bố phá sản công ty thời trang áo cưới Estermir rồi.


Cô sững sờ.


Tại sao hắn lại làm như vậy. Cô đã cố gắng chạy đôn chạy đáo để giữ lại công ty cho hắn, giữ lại mọi thứ cho hắn nhưng giờ thì hắn lại tuyên bố nó phá sản. Hắn chỉ cần chờ đến mai thôi mà. Sau ngày mai mọi chuyện bên Hoài Anh sẽ được Đăng Minh giải quyết ổn thỏa, sau ngày mai mọi chuyện của tập đoàn cũng sẽ sóng yên biển lặng, sau ngày mai hắn vẫn sẽ là Phong thiếu gia của Hoàng gia với khi thế ngất trời cơ mà. Ngày mai, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, trả hắn về vị trí ban đầu. Sau đêm nay, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Tại sao hắn không đợi? Tại sao không cứu nó mà lại tuyên bố phá sản?


Điều duy nhất cô hi vọng là công ty Estermir còn tồn tại, vì nó còn tồn tại thì dù cô biến mất hắn vẫn sẽ nhớ đến cô dù chỉ đôi chút khi tới Estermir. Cô chỉ hi vọng chỉ đôi chút thôi, hắn sẽ nhớ đến cô. Nhưng giờ hắn khai tử nó, sợi dây duy nhất của số phận gắn cô và hắn cũng bị hắn chặt đứt. Không còn bất cứ một cái gì cả.


Ngồi phịch xuống chiếc xích đu giữa vườn, cô mở nắp chai rượu và tu ừng ực. Nước mắt giàn dụa, rượu đổ tràn khắp người mang theo một cảm giác lạnh lẽo ăn vào từng thớ thịt. Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng vào mũi nhưng cô vẫn tỉnh táo.


Hắn đã muốn triệt để kết thúc, cô cũng sẽ triệt để kết thúc.


Cô loạng choạng mở cửa bước vào phòng, mở máy tính và viết đơn xin ly hôn. Vừa viết, cô vừa uống rượu, nước mắt chảy xuống, cô dùng tay gạt ngang nước mắt và tiếp tục viết.


Lúc tờ giấy vừa được in ra, cô vừa đặt bút kí ở phía cuối cùng thì cô nghe thấy tiếng mở khóa và tiếng bước chân bước vào nhà.


Hoàng Phong đã về.


Hắn thật biết căn thời gian. Vừa đúng lúc cô kí xong đơn thì hắn về. Cô mở cửa bước ra đứng trước mặt hắn.


Hắn nhìn thấy cô thì đôi mắt hiện lên tia lấp lánh, nhưng khi nhìn thấy bước chân lảo đảo của cô thì lông mày hắn lại nhíu lại. Cô biết, người cô toàn mùi rượu. Một đứa con gái uống rượu thật chẳng hay ho gì. Cô nhanh chóng đưa tờ đơn đã kí cho hắn, hắn cầm lấy xem thì mặt hắn bỗng nhiên tối sầm.


“Tại sao?” Hắn hỏi cô.


Cô nhếch mép cười. Tại sao? Hắn không biết tại sao ư. Vì hắn không cần cô nữa mà. Hắn có biết vì muốn bảo vệ hắn cô đã đồng ý với người ta là rời xa hắn không? Hắn có biết điều đó không? Còn hắn thì đã làm gì? Đã gạt bỏ cô ra khỏi đời hắn cách triệt để và nhanh chóng nhất có thể. Hắn đã chọn Thiên Ân và giờ cô đang muốn cho hắn một con đường để đường đường chính chính đến bên cô ấy? Hắn không vui hay sao mà lại còn hỏi cô tại sao?


“Tôi mệt mỏi rồi!” Cô nói rồi lãnh đạm đóng sầm cửa trước mặt hắn, cô nghe thấy tiếng hắn mở cửa phòng hắn và bước vào trong rồi cũng khép cửa lại.


Giận dỗi, đau khổ, bị dồn nén và tất cả những thứ đó tạo thành câu nói vừa rồi. Nhưng hắn chấp nhận như thế, không hỏi gì thêm. Có lẽ giờ hắn cũng đã kí tên vào tờ đơn kia rồi cũng nên. Cô với hắn, vậy là kết thúc thật rồi.


Cô lại nhếch mép cười rồi cầm chai rượu lên và uống tiếp. Đã uống hai chai mà cô vẫn còn có thể uống tiếp được, nhưng rồi đến chai thứ ba thì đâu óc cô bắt đầu mệt mỏi, quay cuồng. Đặt chai rượu xuống bên cạnh, cô thu đầu gối và gục đầu xuống. Cô mơ màng thiếp đi.


Bỗng nhiên, cô giật mình khi nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng phát ra từ phòng hắn. Cô thấy tiếng Hoàng Phong quát lớn:


“Được rồi, cứ đi hết đi!”


Rồi lại một loạt tiếng đổ vỡ và tiếng hắn đau đớn kêu lên trong đêm tối. Cô lo lắng sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra, dùng chút sức lực còn lại đẩy cửa lảo đảo chạy sang phòng hắn.


Cô giật mình nhìn thấy hắn ngồi giữa một loạt đổ vỡ. Trên tay hắn vẫn cầm một chai rượu đã vỡ. Đôi mắt hắn ngà ngà, có lẽ hắn cũng uống rượu. Hoàng Phong không thích uống rượu, tuy cô có thấy hắn uống, nhưng say thế này thì chưa thấy bao giờ. Có phải chuyện công ty làm hắn mệt mỏi lắm không? Có phải chuyện gia đình cũng mệt mỏi phải không? Có phải hắn đã biết người bạn thân của mình là Khải Hưng chính là người đứng sau mọi chuyện không? Hắn không phải đã biết mọi chuyện là từ cô mà ra đó chứ? Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi.


Nhưng cô lại thấy bàn tay của hắn máu đang ròng ròng chảy xuống, cô hốt hoảng chạy lại giật chai rượu khỏi tay hắn, cô luống cuống không biết phải lấy gì để băng bó vết thương cho hắn. Lấy vội vài mảnh khăn giấy trên bàn, cô thấm m
áu đang chảy ra từ tay hắn, cô cố dùng khăn để buộc chặt vào vết thương để ngăn máy chảy.


Hắn vẫn lặng yên, đôi mắt gườm gườm mặc kệ những hành động của cô.


Đồ ngốc này, sao có thể làm bản thân chảy máu như vậy. Nhìn bàn tay đẫm máu của hắn, lòng cô cảm thấy xót xa. Hắn có lỗi gì đâu, tất cả là tại cô mà, tại cô khiến hắn mệt mỏi như vậy. Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Muốn làm cho cô khổ sở và dày vò đến chết mới được sao?


Mắt lại rưng rưng, ngẩng mặt lên nhìn hắn thì cô thấy đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô.


Cô bối rối không biết phải làm thế nào thì hắn bỗng ôm chặt cô vào lòng.


Cô lo lắng vết thương của hắn nên đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn ghì chặt lấy cô. Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng. Cô cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn còn hắn ôm chặt lấy cô. Hắn đang nghĩ cô là ai vậy? Tại sao lại ôm cô thế này?

...
123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook

Bình luận facebook

Cùng chuyên mục

»Nhà nàng ở cạnh nhà tôi - Lini Thông Minh. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 6. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 5. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 4. (2014-09-19)
»Hay là…Anh cưới em đi – Chương 27. (2014-09-19)
1234...131415»

Bài viết ngẫu nhiên

» Yêu – chương 3.1
» Yêu – chương 3
» Yêu – chương 23
» Yêu – chương 13
» Hay là…Anh cưới em đi – Ngoại truyện 3
12»
Tags: